Chương 5 : Số tiền lớn

Rồi cũng như bao ngay học trên trường xong tôi đi nhặt chút phế liệu rồi về nhà

Nhưng hôm nay khi vừa đến đầu ngõ, tôi đã thấy rất nhiều người vậy kín cổng nhà tôi. Dự cảm mách tôi có chuyện chẳng lành sắp ập đến

Quả nhiên lại là ông ta gây chuyện, ông ta vay nợ bên ngoài để ăn chơi giờ số tiền quá lớn chủ nợ đến tận nơi để đòi. Nhưng ông ta làm gì có tiền mà trả chứ

Và tệ hơn, ông ta biết bà tôi có một khoản tiền trợ cấp dành dụm cho tôi đi học thì ông đã nổi cơn điên lên chửi mắng, đập phá đồ đạc trong nhà

"Sao bà có tiền mà giấu thằng này, bà già rồi có ăn tiêu được gì nữa đâu, đưa hết đây cho thằng này trả nợ !"

Ông ta nói rồi lao đến giật hết số tiền của bà, bà tôi dù không nghe thấy nhưng cũng biết chuyện gì đang xảy ra

Bà cố lao đến giành lại số tiền đó nhưng bị ông ta hất văng ra ngoài

"Mẹ xin con ! Tiền này mẹ tích để cho con con đi học mà. Giờ con lấy thì tương lai nó biết phải làm sao"

"Học gì cái loại đấy ! Tốt nhất chết hết đi cho đỡ phiền thằng này. Mà bà cũng lên nhớ là nhờ tôi bà mới được nhận cái khoản trợ cấp cho người tàn tật này đấy, nghe chưa ?"

Nghe đến đây tôi không thế bình tĩnh nổi định lao vào, nhưng không kịp rồi ông ta đẩy bà tôi khiến bà ngã lăn ra sân. Cú ngã bất ngờ khiến bà không kịp đề phòng rồi vết thương cũ ở chán sưng lên khiến bà quằn quại

Tôi mau chóng nhờ mọi người đưa bà đến bệnh viện để băng bó, cũng may kịp thời lên bà chỉ cần nhập viện theo dõi một thời gian là sẽ ổn

Nhưng giờ các vấn đề lớn bắt đầu xảy ra. Tiền viện phí của bà quá lớn khiến tôi không thể lo nổi cho bà

Mà tình hình trước mắt cũng sắp đến hạn đóng tiền học và giờ năm cuối cấp lịch học cũng dày đặc khiến tôi không dư nhiều thời gian để có thể đi làm

Giờ nếu tôi chọn việc học thì tôi chẳng thể lo cho bà được nhưng nếu đi làm thì tôi phải gác lại việc học, đây là điều mà tôi chưa bao giờ nghĩ tới

Và sau một đêm dài không ngủ, chiều hôm sau tôi tranh thủ chạy lên ngọn núi, rút từ trong hộc gỗ ra một cái hộp trong đó là tất cả số tiền kiết tiệm mà tôi tích góp được cho tương lại, nhưng giờ thì chắc không cần nữa rồi

Tôi gom góp đếm được cũng được chút ít, phần còn lại sẽ vay nợ để lo viện phí cho bà. Đúng vậy tôi chọn việc sẽ dừng học để lo cho bà

Đang lúc tôi định trở về thì Trì Dụ ở đâu xuất hiện trước mặt tôi

"Này sao hôm qua cậu cho tôi leo cây vậy ? Có biết tôi đợi cậu bao lâu không ?"

Tôi biết mình có lỗi nhưng lúc này cũng chẳng còn tâm trạng giải thích nữa, tôi kéo cậu bạn về nhà đưa cho cậu toàn bộ tài liệu mà tôi có rồi chỉ cậu bạn cách học hiệu quả

"Đấy cầm về mà học, tài liệu quý giá của tôi đây nhưng tôi tặng lại cho cậu đấy !"

"Tại sao ?"

"Từ giờ cậu tự học đi hay không nhờ bạn khác kèm cặp cậu đi, tôi không giúp cậu tiếp được nữa đâu !"

Tôi chẳng muốn ai biết chuyện mình cả, vì tôi không thích người khác nhìn tôi bằng ánh mắt phán xét và đầy thương hại. Nhưng như hiểu ra điều gì Trì Dụ lên tiếng hỏi

"Cậu nghỉ học sao ?"

Tôi không trả lời nhưng chắc cậu ta cũng hiểu là tôi ngầm xác nhận rồi

"Tại sao ?"

"Thôi về đi, học tốt nhé !"

Rồi tôi bỏ lại cậu ta ở đó mà chạy đến bệnh viện thăm bà. Số tiền tôi có chỉ đủ đóng chút tiền viện phí số còn lại tôi mượn của mọi người hàng xóm xung quanh cũng đủ xoay sở cho bà

Đã mấy ngày ở viện với bà, mấy hôm nay tôi cũng chẳng dám về nhà vì tôi chẳng đủ can đảm để đối diện với ông ta. Gọi là cha nhưng ông ta chẳng khác gì loài thú khát máu kể cả người mẹ của mình cũng chẳng lương tay

Rồi tôi lên trường viết đơn xin nghỉ học, nhưng chẳng hiểu sao đứng trước phòng hiệu trưởng tôi như bị chôn chân tại chỗ, như đang mang theo quả tạ lớn ở dưới chân

Lúc đó, Trì Dụ cũng từ phòng hiệu trưởng đi ra, thoáng nhìn thấy tôi cậu bạn có vẻ khá ngạc nhiên xong rồi cũng đi lướt qua mặt tôi rồi đi

Nhưng rồi cậu bạn cũng quay lại giọng trầm lặng hỏi tôi

"Vẫn quyết nghỉ học sao ?"

Tôi chỉ nhàn nhạt gật đầu, chẳng còn chút bình tĩnh để trả lời cậu bạn nữa

"Tại sao ?"

"Chuyện của tôi !"

Nói rồi cậu bạn dắt tôi ra một góc vắng nói chuyện. Nhưng giờ tôi còn gì đâu để trả lời, việc tôi nghỉ học chỉ là chuyện sơm muộn thôi chỉ là tôi không ngờ lại đến sớm như vậy

"Cho này !"

Cậu ta nói xong rồi đưa cho tôi một cuốn sách, chẳng nói thêm bất cứ gì nữa mà quay đầu rời đi

Tôi khá ngạc nhiên khi nhìn cuốn sách trên tay với tiêu đề "Hãy sống như đoá hoa hướng dương"

Cầm cuốn sách tôi bất giác rơi vào trầm mặc nhưng chẳng hiểu sao sau đó tôi lại chẳng còn chút dũng khí nào để bước vào cánh cửa căn phòng hiệu trưởng nữa

Tôi chọn cách rời khỏi trường và chạy lên ngọn núi rồi ngồi đó suy ngẫm một lúc lâu tôi quyết định đọc cuốn sách mà Trì Dụ đưa

Tôi cứ đọc chẳng quan tâm mọi thứ xung quanh, nhưng rồi bàn tay tôi bỗng khựng lại. Ở giữa trang sách một chiếc phong bì rơi ra, sợ cậu bạn để quên lên tôi định đêm đi trả lại nhưng chợ tôi thấy trên phong bì có ghi

"To: Lạc Tịch Yên"

Tôi run rẩy mở phong bì ra thì thấy một khoản tiền khá lớn kèm với một mẫu giấy ghi chú nhỏ

"Trả công tiền dạy học thêm môn Văn !"

Đọc xong tôi vội chạy đến nhà Trì Dụ, thấy tôi cậu ta cũng không mấy bất ngờ như thể đã đoán được từ trước

"Trì Dụ ! Cậu làm gì vậy ?"

"Không biết đọc chữ sao ?"

"Nhưng số tiền này quá lớn, tôi không nhận được"

"Cứ cầm đi, coi như tôi cho cậu nợ bao giờ chả lại cũng được !"

"Cậu không sợ tôi sẽ không trả đủ sao ?"

Cậu bạn không trả lời nhưng vẫn khoanh tay đứng đó nghe tôi nói, rồi sau một lúc im lặng cậu ta mới lên tiếng

"Cầm lấy, rồi tiếp tục việc học đi. Nếu bỏ sau này tương lai cậu sẽ còn khó khăn hơn bây giờ đấy !"

Mặt tôi ngơ ngác, vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng rồi cậu bạn lại nói

"Nếu cậu tiếp tục dạy tôi, thì coi như là tiền công tôi trả cho cậu !"

"Nhưng...nhưng.. số tiền lớn quá !"

"Không sao ! Đủ với công sức cậu dạy cho tôi"

"Nhưng.."

Tôi chưa kịp nói xong, Trì Dụ đã xách lấy cổ áo tôi đưa lên ngọn núi chỗ mà tôi hay để tiền, tôi cũng chẳng biết tại sao cậu ta biết, mà cũng chẳng rõ tại sao cậu ta biết vấn đề mà tôi đang gặp phải

Nhưng lúc này tôi cảm thấy rất vui, vì tôi vừa có thể đi học và lo cho bà trong một khoảng thời gian. Đưa tôi lên rồi cậu bạn cũng trở về luôn để lại tôi đứng một mình ở đó với biết bao nhiêu cảm xúc và suy nghĩ hỗn loạn bao vây

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: