Chương 6 : Ước mơ của cậu là gì ?
Rồi nhờ có Trì Dụ tôi vẫn tiếp tục được đi học, nhưng tôi vẫn thắc mắc tại sao cậu ấy lại giúp tôi, mỗi lần vậy cậu ta đều lảng tránh sang chủ đề khác khiến tôi khá khó hiểu
Rồi cứ thế chúng tôi cùng nhau học tập, cậu ấy dạy kèm tôi môn Toán còn tôi dạy cậu môn Văn
Mọi chuyện tưởng như êm đềm thì cho đến một ngày cuối tháng năm, hôm đó trời nóng nực, nhiệt độ tăng cao khi tôi đang làm việc ngoài đồng bỗng cảm thấy đầu óc choáng váng, mọi vật xung quanh di chuyển rồi mờ dần, tôi ngã khuỵ xuống và bất tỉnh ngay tại chỗ
Lúc này ý thức của tôi mất dần, một mình tôi nằm gục giữa cánh đồng vắng giữa trưa hè nắng gắt
Tôi nằm đó bao lâu bản thân cũng chẳng rõ, nhưng chỉ biết khi dần có ý thức trở lại tôi cảm nhận không gian xung quanh rất thoải mái, dễ chịu. Và rồi một giọng nói quen thuộc kéo tôi tỉnh dậy giữa cơn mê
"Này tỉnh chưa ?"
Hoá ra lại là cậu ta, sao lúc nào cậu cũng xuất hiện trong mọi hoàn cảnh của cuộc đời tôi vậy. Toàn chứng kiến những khoảnh khắc tồi tệ nhất cuộc đời tôi
"Rồi !"
"Buồn ngủ thì về nhà, sao mà bạ đâu cậu cũng ngủ được vậy !"
Nghe nói xong đầu tôi hiện hàng vạn câu hỏi vì sao. Ngủ cái đầu cậu ta đó, có ai dở hơi đâu giữa ban trưa lăn ra ruộng ngủ bao giờ đâu
Tôi bất lực chẳng trả lời cậu bạn, ngồi được một lúc thì cô y tá bước vào gọi người nhà bệnh nhân ra lấy giấy tờ kiểm tra sức khoẻ
Và sau khi trở lại phòng, Trì Dụ đưa tôi tờ khám kết quả. Tôi nheo mắt nhìn kết quả, vẫn vậy "Suy thận cấp độ hai" nguyên nhân do "ăn uống thiếu chất và làm việc quá sức"
Nhận xong kết quả tôi cũng nhanh chóng xin bệnh viện cho làm làm thủ tục xuất hiện, dù theo liệu trình thì tôi phải ở lại khoảng một tuần để theo dõi kết quả nhưng với thái độ kiên quyết tôi vẫn chọn ra về
Lúc này trời cũng tối, tôi và Trì Dụ ra về. Kể từ lúc có giấy thông báo của bệnh viện đến giờ cậu ta vẫn chưa nói chuyện với tôi thêm lần nào cả
Cả hai chúng tôi im lặng hết đường về, nhưng rồi tôi cũng bất giác lên tiếng
"Tại sao giúp tôi nhiều đến vậy ! Nếu là vì thương hại thì tôi không cần đâu"
"Thấy giống tôi !"
Nghe câu trả lời tôi bất giác quay đầu nhìn cậu bạn nhưng cũng không tỏ rõ sự bất ngờ hay ngạc nhiên
"Giống ! Giống điểm nào ?"
Cậu bạn không trả lời, chỉ im lặng ngẩng đầu nhìn lên trời rồi bất giác mỉm cười
Lúc đó, tôi cũng chẳng hỏi gì thêm. Vì nếu giống tôi thì chắc hẳn cậu Trì Dụ cũng có nỗi lòng của riêng mình
Cũng giống như tôi, rất ít khi tôi mở lòng chia sẻ vì tôi rất sợ cái cảm giác "thương hại" mà người khác dành cho mình. Nó còn khó chịu hơn cả ngàn vết dao sắc nhọn cứa vào da thịt
Sớm thôi, chỉ còn gần một tháng nữa chúng tôi sẽ bước vào kì thi quan trọng. Kì thi này đối với tôi giống như thoát khỏi cảnh tù túng để có thể ngắm nhìn thế giới rộng lớn ngoài kia
Chỉ có con đường này mới có thể giúp cho tương lai của tôi và bà sau này
Thời gian ôn thi ngày càng gấp rút, mấy ngày này mọi người bận bịu vùi đầu vào đống sách vở để gấp rút ôn thi
Hôm đó, cô giáo cho các bạn điền đăng kí nguyện vọng của mình. Tôi ước mơ trở thành một nhà báo lên chẳng chần chừ mà đăng kí nguyện vọng của bản thân
Nhưng hôm đó Trì Dụ nghỉ học không rõ nguyên do lên tôi đã xung phong cầm phiếu nguyện vọng đến đưa cho cậu ấy
Nhưng dù đứng trước cửa nhà rất lâu tôi vẫn không thấy cậu bạn, rồi từ trong nhà một bác khá lớn tuổi bước ra hỏi tôi
"Cháu tìm ai đấy ?"
"Cháu tìm Trì Dụ ạ !"
"À ! Nếu muốn gặp thằng bé thì ngày mai hãy quay lại nhé, nay thằng bé không có ở nhà"
"Vậy cậu ấy đi đâu rồi ạ ?"
Nghe câu hỏi của tôi xong bác bỗng thay đổi biểu cảm mất đi nụ cười mà trở nên khá gượng gạo
"À nó có chút việc riêng cần giải quyết, có gì mai cháu quay lại sau nhé !"
Nói xong bác cũng quay người đi vào nhà, tôi cũng khá bất ngờ trước sự thay đổi thái độ của bác nhưng cũng không suy nghĩ nhiều mà ra về
Hôm sau, tôi đưa phiếu đăng kí cho Trì Dụ nhưng cậu bạn bất ngờ chỉ đăng kí một nguyện vọng, chỉ một nguyện vọng duy nhất không có chút đắn đo hay chần chừ gì cả
Nhiều bạn học chạy đến hỏi Trì Dụ về ước mơ sau này của cậu, nhưng tất cả nhận lại chỉ là sự im lặng đến đáng sợ
Tôi để ý thấy kể từ hôm qua đến nay, sau buổi nghỉ học đó tâm trạng cậu bạn khá xấu nói thẳng ra là rất tệ
Lên nhiều bạn học cũng không dám đến gần cậu và tôi cũng vậy
Tâm trạng đấy kéo dài liên tục trong nhiều ngày, mà giờ đang vào thời gian ôn nước rút nếu cứ giữ thái độ này rất dễ ảnh hưởng đến việc thi cử
Dù không phải quá thân thiết, nhưng vì tôi vẫn còn nhiệm vụ kèm cặp cậu bạn môn Văn cho đến khi thi lên nếu cứ giữ thái độ này tôi rất khó có thể tiếp tục việc dạy học cho cậu ấy
Tôi biết mình không là gì để hỏi thăm cậu ấy nhưng ít ra nếu có chuyện tôi cũng có thể giúp cậu ít nhiều
Và đặc biệt sau cái đêm chúng tôi rời khỏi viện, câu nói "Thấy giống tôi !" khiến tôi suy nghĩ khá nhiều
Rồi tôi tìm thấy cậu ở sau ngọn núi mà chúng tôi thường hay lên, cậu bạn nằm đó mắt nhắm nghiền nhưng tôi biết cậu vẫn còn thức thậm chí còn rất tỉnh táo
Nhưng mọi lần Trì Dụ sẽ lên tiếng trước còn lần này bao quanh chúng tôi là sự im lặng đến đáng sợ
Tôi có thể đoán rắng trong lòng cậu có nhiều tâm sự không thể nói ra, tôi hiểu cảm giác đó chứ, cái cảm giác ấy thật sự rất khó chịu nhưng chẳng có cách nào có thể giải quyết được
Và cứ thế tôi ngồi bên cạnh cậu, hai người cùng một chỗ nhưng hai cảm xúc, hai thế giới hoàn toàn khác nhau nhưng không hiểu sao chúng tôi lại cảm thấy rất thoải mái với cảm giác này
Chẳng cần phải hành động cũng chẳng phải nhiều lời nhưng tâm trạng lại vơi bớt đi nhiều phần cô đơn
Được một lúc thì Trì Dụ cũng bật người ngồi dậy, cậu bạn ngồi trước tôi nhưng trong ánh mắt lại phảng phất chút buồn nhìn lên bầu trời xa xăm
"Không thấy chán hả ?"
"Có chứ, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại thích thế !"
Tôi nói xong, Trì Dụ cũng quay người về phía tôi rồi bỗng nhiên hỏi
"Muốn biết ước mơ tôi là gì không ?"
Tôi khá ngạc nhiên vì đây là lần đầu tôi thấy Trì Dụ chủ động mở lòng kể chuyện cho tôi, dù tôi không phải người hay thắc mắc về chuyện riêng của người khác nhưng nếu cậu muốn kể tôi vẫn sẽ nghe
Tôi khẽ gật đầu rồi nhìn vào mắt cậu
"Là lính cứu hoả !"
"Hả ? Lính cứu hoả sao ?"
Nghe cậu bạn trả lời tôi cũng khá ngạc nhiên, vì một người có tố chất như cậu thì mọi người đều nghĩ cậu sẽ bước tiếp trên con đường học vấn
Nhưng ước mơ của cậu lại khác hoàn toàn so với những gì tôi nghĩ, đây cũng là vấn đề mà cậu chưa bao giờ nói hay đề cập chỉ đến bây giờ tôi mới biết
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip