Chương 7 : Cần giúp đỡ
Rồi chỉ còn một tuần trước khi thi vào đại học, tôi nhận được tin cha tôi, ông ta thua cá độ lên bị đám côn đồ đến siết nợ vì túng quá lên ông ta đã bán luôn căn nhà nhỏ- nơi trú ngụ cuối cùng của tôi và bà
Lúc tôi đi học về, toàn bộ đồ đạc trong nhà đã bị ném hết ra ngoài, tôi điên cùng lao đến hỏi ông ta thì chỉ nhận lại một cái tát đến choáng váng đầu óc
"Im m* mồm mày vào, ở nhờ nhà tao từng ấy năm rồi còn lên giọng à, giờ thì cút đi cho khuất mắt tao !"
"Ông bán nhà thì giờ tôi với bà ở đâu ?"
Ông ta vẫn trong cơn say, lảo đảo đi lại gần tôi mà chửi
"Ở đâu thì là việc của mày, chuyện sống chết của mày thì có liên quan gì đến tao ?"
Lúc này, bao nhiêu uất ức trong tôi không thể chịu đựng được nữa, tôi lên tiếng chất vấn ông ta
"Tôi cũng chẳng cần ông quan tâm, nhưng còn bà đấy là mẹ của ông đấy, ông có còn là con người nữa không ?"
"Tao đe* phải con người đấy, mày thích thì hai bà già cháu mày thích đi đâu thì đi, ông mày càng nhàn !"
Tôi tức giận, lao đến giật lấy chai rượu của ông ta đập mạnh xuống đất rồi giờ miếng mảnh sành lên trước mặt lão ta
"Loại khốn nạn như ông sống còn không bằng một con cầm thú, được nếu ông ngứa mắt tôi với bà sẽ đi. Nhưng tôi cảnh cáo nếu ông còn làm phiền đến cuộc sống bà cháu tôi thì đừng nói máu mủ, ruột thịt tôi cũng không tha cho ông đâu !"
Rồi tôi quay người ra chỗ bà nhưng ông ta có để yên. Nhân lúc tôi không để ý lão cầm miếng mảnh sành rơi vỡ trên đất lao đến tấn công tôi
Không kịp phản ứng tôi bị một vết rạch dài trên tay, máu chảy nhuốm đỏ thẩm tay áo nhưng tôi chỉ quay lại lườm ông ta một cái rồi dìu bà rời đi
Trên đường bà liên tục hỏi han tôi nhưng tôi chẳng để ý
Điều bây giờ tôi bận tâm là "Tối nay bà cháu tôi sẽ ở đâu ?"
Tôi thì sao cũng được nhưng bà tôi lớn tuổi rồi không thể tạm bợ như tôi được
Trên đường đi bao nhiêu ánh mắt dèm pha bà cháu tôi, tôi và bà chỉ biết cúi gằm mặt xuống mà đi
Tôi đưa bà đến trạm y tế rồi chạy đi lấy tiền để bà có thể làm thủ tục khám bệnh
Xong xuôi cho bà cũng là khoảnh khắc kinh khủng với tôi. Cánh tay tôi vì không được băng bó cẩn thận lên mất máu khá nhiều
Trời lúc này dần về tối vì bị hở lên vết trở lên đau buốt và sưng phồng. Tôi cùng túi hành lí ngồi co ro ở một góc trạm y tế
Tôi sát trùng vết thương rồi băng bó lại dù vẫn còn khá đau nhưng tôi vẫn phải học
"Cố lên, cố lên một tuần nữa thôi là mọi thứ sẽ khác thôi !"
Dù tự trấn an bản thân như vậy nhưng cảm giác tủi thân bao trúm khiến tôi bật khóc. Tôi ghét dáng vẻ bản thân khi tôi bật khóc nhưng biết sao giờ
"Giờ tôi đau quá, đau đến mức khẽ thở thôi tim tôi cũng rất đau !"
Cố ghi chặt hai bàn tay vào nhau để tôi không bật khóc thành tiếng
"Tịch Dao, xin mày đừng có khóc nữa mà, xin mày !"
"Cứ khóc đi ! Nếu điều đó khiến cậu có thể cảm thấy dễ chịu ít nhất là ngay lúc này"
"Trì Dụ !"
Tôi quay người lại Trì Dụ đã ở sau tôi từ bao giờ, chẳng nói thêm gì chỉ lặng lẽ đưa tôi chiếc khăn tay
Lúc này cảm xúc như dâng trào tôi bật khóc như một đứa trẻ, tôi khóc nấc nghẹn lên cảm tưởng như bản thân chẳng có thể thở được nữa
Còn Trì Dụ vẫn vậy, chỉ yên lặng đứng sau tôi
Tôi cứ khóc, khóc cho đến khi mệt lả người thì thôi
Lúc này Trì Dụ mới từ từ ngồi xuống ghế bên cạnh tôi
"Ổn hơn chưa ?"
"Ừm !"
"Đừng gò bó quá, đôi khi cũng phải hiểu bản thân mình chút chứ !"
"Chúng ta khác nhau, lên cậu sẽ chẳng hiểu được tôi đâu !"
"Không đâu ! Không khác nhau đâu !"
Tôi chỉ cười nhạt đáp lại câu trả lời của Trì Dụ
"Vậy sao nay cậu đến đây ?"
"Bác tôi nhập viện !"
"Ừm ! Bà tôi cũng vậy !"
"Quan tâm người khác, mà để tay mình bị thương cũng không để ý nhỉ ?"
Tôi nhìn cánh tay mình đang được băng bó sơ sài rồi quay ra nhìn cậu
"Không sao ! Rồi cũng lành thôi"
Nhưng khác với tôi nghĩ Trì Dụ đi vào phòng y tế lấy đồ sát trùng và băng bó lại vết thương cho tôi
Dù tôi có nói không cần nhưng cậu ta chẳng chút quan tâm mà cứ tiếp tục làm
Nhưng phải công nhận Trì Dụ thao tác rất nhẹ nhàng đu vết thương bị hở và khá sâu nhưng khi băng bó tôi chỉ cảm thấy chút đau đớn thì cậu ta đã làm xong
"Một tuần nữa thi rồi ! Cố mà để cho vết thương nhanh phục hồi"
Tôi cũng chăm chú nghe và ngoan ngoãn gật đầu nghe theo
Nhưng rồi cơn đau đưa tôi về với thực tế, vấn đề này được giải quyết thì vấn đề khác lại ập đến. Rồi sau khi bà xuất viện bà tôi sẽ ở đâu ?
Tôi lo lắng đến gương mặt tái mét, nhưng cũng chẳng bộc bạch ra ngoài
"Có cần tôi giúp gì không ?"
Câu hỏi của Trì Dụ khiến tôi ngạc nhiên, sao cậu ta biết tôi đang gặp vấn đề mà hỏi vậy, chẳng lẽ cậu ta theo dõi tôi
"Tôi hỏi cậu là có cần tôi giúp gì không ?"
Tôi nhìn cậu bạn, rồi lại bất lực cúi đầu xuống chẳng dám ngẩng mặt lên nhìn mọi thứ xung quanh
"Sao ? Không thôi tôi về !"
Nói rồi cậu ta đứng dậy, như phạn xạ tôi bắt lấy tay cậu bạn nắm chặt nhưng miệng vẫn chẳng thể lên tiếng
"Hửm"
"Cậu....cậu...cậu có thể.."
"Nhanh muộn rồi !"
"Cậu có thể cho bà tôi ở nhờ được không ?"
Nhìn thấy cậu ta khẽ cau mày tôi lại nhanh chóng lên tiếng giải thích
"Chỉ một mình bà tôi thôi, còn tôi thì không cần. Cậu yên tâm đi tôi chỉ cần một chỗ cho bà tôi trú mưa nắng thôi còn lại tôi không dám đòi hỏi thêm gì hết !"
"Tôi xin đảm bảo sẽ không làm phiền đến cuộc sống riêng của gia đình cậu, nếu cậu thích có thể ghi nợ sau này đi làm tôi sẽ trả cậu đầy đủ !"
"Ừ !"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip