Chương 1: Người Từng Là Nắng

Tôi từng thích một người rất lâu. Lâu đến mức những mùa hoa phượng trong ký ức của tôi đều mang bóng hình của anh.

Tên anh là An Dĩ Phong. Hơn tôi hai tuổi, sống cạnh nhà, học cùng trường. Người lớn gọi đó là "thanh mai trúc mã ", còn tôi thì gọi là... cả tuổi thơ.

Tôi nhớ rõ từng chi tiết nhỏ về anh. Nhớ giọng anh gọi tên tôi mỗi sáng sớm khi đi học qua cổng, nhớ cả dáng anh ngồi trên yên xe đạp màu bạc, nhớ cách anh cười nửa miệng khi tôi bị điểm thấp.

Tôi yêu anh, theo cái cách ngốc nghếch và chân thành nhất mà một đứa con gái mười mấy tuổi có thể. Chẳng phải kiểu rung động thoáng qua, cũng không phải thứ thích đơn thuần vì ai đó giỏi hay đẹp. Tôi yêu anh vì những điều nhỏ bé: vì anh từng đợi tôi dưới mưa chỉ để đưa ô, vì anh từng lặng lẽ cột lại dây giày tôi khi tôi không biết...

Tôi nghĩ... nếu yêu đủ lâu, thì sẽ được hồi đáp.

Năm tôi học lớp 11, lần đầu tiên tôi gom hết can đảm để nói ra tình cảm ấy. Trái tim đập mạnh như muốn nổ tung lồng ngực, bàn tay siết chặt lấy vạt áo, giọng run như chưa bao giờ run đến thế.

"Anh Phong... Em thích anh."

Anh im lặng rất lâu.

Sau cùng, anh xoa đầu tôi, cười nhẹ: "Vy, em còn nhỏ. Học tốt đi, đừng nghĩ đến mấy chuyện này nữa."

Tôi cười gượng. Không phải vì không hiểu lời anh, mà vì biết... không có lời nào đau bằng việc bị từ chối nhẹ nhàng.

Từ hôm ấy, tôi tự nhủ sẽ quên đi. Nhưng làm sao quên được người đã tồn tại quá sâu trong tim mình? Tôi vùi đầu vào học, cố gắng từng chút một, để không còn thời gian nghĩ tới anh. Nhưng mỗi khi đi qua nhà anh, trái tim tôi vẫn nhói lên một nhịp.

Có những buổi chiều tôi lặng lẽ đứng trước cửa nhà, giả vờ như đang tìm đồ, chỉ để mong thấy bóng dáng quen thuộc lướt qua. Có những đêm nằm dài trên bàn học, tay vẫn cầm bút, nhưng đầu lại ngổn ngang những câu hỏi không có lời đáp: "Nếu em lớn hơn một chút thì sao? ", "Nếu em là người khác, liệu anh có yêu không? "

Tôi bắt đầu ghi nhật ký. Ghi những chuyện nhỏ nhặt nhất – như việc hôm nay gặp anh ở quán tạp hóa, hay chuyện anh đổi kiểu tóc. Những trang giấy trở thành nơi tôi rót hết tâm tư, bởi tôi biết mình chẳng thể nói ra điều đó với ai. Mẹ tôi không biết, bạn bè cũng không biết. An Dĩ Phong – càng không biết.

Mọi thứ dường như bắt đầu thay đổi từ ngày Lục Tử Mặc chuyển đến – bạn cùng bàn mới, tóc rối, đồng phục nhăn, ánh mắt lười biếng và tính cách lạnh nhạt.

Tôi chẳng ưa cậu ta. Mỗi lần chạm mặt là một lần khó chịu. Cậu ta ngủ gật trong giờ, không bao giờ mang đủ sách vở, còn thường xuyên hỏi mượn bút tôi mà chẳng bao giờ trả.

"Lục Tử Mặc, tự trọng một chút được không? " – tôi gắt lên một lần khi cậu ta kéo vở của tôi lại.

Cậu ta nhếch mép: "Tôi đang cố tự trọng bằng cách học đấy. Cậu không muốn chia sẻ à? "

Tôi cạn lời. Nhưng lần sau, tôi vẫn để vở gần cậu ta hơn một chút. Không vì thương hại, mà vì... chẳng hiểu sao.

Có lẽ là vì ánh mắt của cậu ta. Ánh mắt từng rất mệt mỏi, rất lười biếng, nhưng khi nhìn vào tôi lại có chút gì đó... chân thành, và buồn.

Một ngày nọ, trời mưa rất to. Cả lớp đều quên mang ô, chỉ còn mình tôi mang áo mưa trong cặp. 

Tôi toan bước đi thì Tử Mặc gọi lại, giọng bình thản: "Cho tôi mượn áo mưa."

Tôi nhìn cậu ta, nhíu mày. Cậu ta chẳng nói thêm lời nào, chỉ lặng lẽ đứng đó, đôi vai ướt đẫm.

Tôi ném áo mưa qua, khẽ nói: "Đi nhanh lên."

Ngày hôm sau, cậu ta để một cây bút máy lên bàn tôi – chính là cây bút tôi từng tìm suốt cả tuần.

Tôi ngẩn người.

Có lẽ, thứ cảm xúc ban đầu luôn bắt đầu từ một điều rất nhỏ, như cơn mưa chiều hôm ấy... hoặc một cây bút tưởng chừng đã mất.

Càng ngày, tôi càng thấy Lục Tử Mặc chẳng giống như vẻ ngoài bất cần mà cậu ta cố gắng thể hiện. Cậu ta ít nói, nhưng chẳng bao giờ vô lễ. Cậu ta lười, nhưng không ngu ngốc. Những câu trả lời khi bị gọi lên bảng luôn sắc sảo, thậm chí... đáng gờm.

Một hôm, tôi bắt gặp cậu ta ngồi trên sân thượng trường, một mình, tay kẹp điếu thuốc đã cháy nửa. Nhưng ánh mắt cậu ta không nhìn trời, không nhìn khói thuốc, mà đang dõi theo sân bóng phía dưới – nơi tôi và vài bạn nữ đang tập thể dục.

Khi tôi phát hiện, cậu ta chỉ liếc tôi một cái, sau đó dập tắt điếu thuốc, bỏ đi. Không giải thích, cũng không ngụy biện.

Tôi không biết rằng, có một người – từ lâu đã lặng lẽ nhìn tôi, hiểu tôi, và... thương tôi theo cách tôi từng thương một người khác.

Tôi chỉ biết, năm ấy, tôi cứ mãi ngoái nhìn về phía mặt trời. Mà chẳng hề biết, có một vì sao lặng lẽ cháy phía sau lưng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip