Chương 2: Mặt Trăng Cũng Biết Ghen

Tôi luôn tin, ánh mắt không bao giờ biết nói dối.

Lục Tử Mặc vẫn là tên con trai với vẻ ngoài lười biếng và bất cần. Nhưng dạo gần đây, cậu ta bắt đầu nói nhiều hơn. Không phải kiểu ba hoa, mà là những câu đùa nhạt nhẽo, châm chọc tôi vô duyên vô cớ.

" Cậu đang cố học để quên người ta đấy à? " – một ngày nọ, cậu ta bỗng dưng buông ra câu đó khi tôi đang làm bài thi thử Toán.

Tôi ngẩng lên, tim hẫng một nhịp. "Cái gì? "

"Thì người cậu hay viết nhật ký về ấy. "

Tôi cứng họng, cậu ta không nhìn tôi mà vẫn chăm chú làm bài. Những ngón tay dài đều đặn lướt trên mặt giấy, vô cảm như chưa từng buông ra một câu khiến người khác muốn bỏ chạy.

Tôi không trả lời. Cũng không thể. Những dòng nhật ký đó, tôi đâu bao giờ mang ra lớp. Vậy thì làm sao cậu ta biết?

Hay là... cậu ta đoán?

Càng nghĩ, tôi càng thấy bối rối. Ánh mắt Lục Tử Mặc không cười. Nó chỉ buồn, như thể cậu ta hiểu điều tôi đang cố giấu.

Sau buổi học hôm ấy, tôi nằm dài trên bàn, thở dài không lý do. Trong đầu tôi, mọi thứ bắt đầu rối như mớ len chưa gỡ.

Một chiều thứ Bảy, tôi đang ngồi trong thư viện thì điện thoại rung lên. Tin nhắn từ An Dĩ Phong.

"Mai qua nhà anh ăn cơm nhé, mẹ anh nhắc em hoài. "

Tôi cười nhẹ. Vẫn là kiểu quan tâm cũ, vẫn là những mối quan hệ không tên. Mỗi khi tôi định buông bỏ, anh lại kéo tôi về bằng một tin nhắn như thế này.

Tối hôm đó, tôi đứng trước gương rất lâu. Lựa chọn áo sơ mi trắng đơn giản, mái tóc cũng chải gọn. Tôi không muốn ăn cơm, tôi muốn được thấy anh. Chỉ cần được thấy thôi cũng được.

Nhưng khi vừa bước ra khỏi nhà, tôi gặp Lục Tử Mặc đứng dưới gốc cây trước cổng, tay cầm một túi cam.

"Bà tôi nhờ đưa. Bà ấy bảo 'Vy học giỏi thì cho nhiều'."

Tôi nhận túi cam, không quên cảm ơn. Cậu ta vẫn đứng đó, không nhúc nhích.

"Đi đâu? "

"Nhà anh Phong."

Tôi buột miệng, rồi mới nhận ra mình không cần thiết phải giải thích. Nhưng Lục Tử Mặc không phản ứng. Cậu ta chỉ gật đầu, ánh mắt tối lại.

"Vui vẻ." – cậu ta nói, rồi quay đi.

Tôi nhìn theo bóng lưng cậu ta, thấy lòng mình nặng trĩu một cách lạ thường. Cảm giác như mình vừa bỏ quên điều gì đó.

Bữa cơm ở nhà anh Phong diễn ra bình thường, mẹ anh vẫn thân thiện, anh vẫn nhẹ nhàng... nhưng tôi lại không còn cảm thấy bình yên như trước. Mỗi khi anh gắp cho tôi miếng thịt, tôi đều nhớ đến ánh mắt Lục Tử Mặc lúc chiều.

Tối hôm đó, tôi mở điện thoại, định nhắn một lời cảm ơn vì túi cam.

Tin nhắn chưa kịp gửi thì cậu ta đã nhắn trước.

"Cam ngọt không? "

Tôi đáp:

"Ngọt, cảm ơn nhé. "

"Lần sau muốn ăn gì, cứ nói. "

Tôi khựng lại.

"Không cần đâu. " – tôi nhắn, nhưng sau đó lại xóa đi. Thay vào đó, tôi chỉ gửi một biểu tượng cảm xúc đơn giản. Không nụ cười, không trái tim. Chỉ là một cái chấm tròn, như khoảng lặng giữa hai nhịp thở.

Ngày hôm sau, trời lại mưa.

Tôi đi học sớm hơn thường lệ, chẳng rõ vì sao. Khi vừa tới lớp, tôi thấy Lục Tử Mặc đang ngồi trong góc bàn, úp mặt xuống cánh tay. Không ngủ. Cậu ta chỉ... im lặng.

Trên bàn cậu ta là một hộp sữa dâu còn nguyên. Bên cạnh là quyển tiểu thuyết tôi nhắc đến trong một cuộc trò chuyện thoáng qua, những tưởng cậu ta chẳng bao giờ nghe.

Tôi ngồi xuống, nhẹ nhàng. Không nói gì. Một lát sau, cậu ta ngẩng lên.

"Cậu đến sớm. "

Tôi gật đầu. "Mưa mà. "

"Ừ. "

Chúng tôi im lặng rất lâu. Rồi cậu ta nói:

"Tôi biết cậu thích anh ta. Nhưng... cũng biết rõ cậu đã từng khóc vì anh ta. "

Tôi quay sang, bất ngờ. Cậu ta vẫn không nhìn tôi.

"Tôi không cố nghe. Chỉ là... hôm đó, tôi tình cờ đi qua sân bóng phía sau. Thấy cậu đứng nói gì đó với anh ta. Thấy cậu cúi đầu, rồi quay đi."

Lòng tôi siết lại.

"Và từ hôm đó , ..." – giọng cậu ta nhỏ hơn – "Tôi bắt đầu để ý cậu."

Tôi không biết phải nói gì. Một phần tôi xấu hổ vì bị phát hiện, một phần khác... lại cảm thấy lòng mình đang lặng dần đi, như thể có ai đó vừa lén thắp lên một ngọn nến trong đêm.

Cậu ta khẽ quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Mưa vẫn rơi. Từng giọt nước nhỏ tí tách trên ô cửa kính, phản chiếu bóng dáng hai người đang ngồi lặng im.

"Lúc đó, tôi không hiểu tại sao mình lại quan tâm. Nhưng bây giờ thì hiểu rồi." – giọng Lục Tử Mặc chậm rãi, từng từ như chạm vào lớp vỏ tôi vẫn cố tạo ra suốt bao lâu nay.

Tôi nhìn cậu ta. Một lúc lâu. Và lần đầu tiên, tôi nhận ra đôi mắt cậu ta không hề lạnh lùng như tôi vẫn nghĩ. Chúng chỉ đang... học cách dịu dàng.

Và tôi, giữa khoảng lặng ấy, lại chẳng biết làm gì ngoài việc nghiêng đầu nhìn xuống đôi tay mình, như thể chúng có thể trả lời những điều tôi còn chưa dám hỏi.

Giữa cơn mưa tháng sáu, trái tim tôi khẽ rung một nhịp nhẹ. Nhẹ đến mức chính tôi cũng không dám chắc đó là gì. Nhưng có lẽ, nó đã kịp gieo xuống một mầm mống... rất khẽ.

Tôi tự hỏi...

Phải chăng, mặt trăng cũng biết ghen – và còn biết chờ đợi nữa?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip