Chương 3: Những Bí Mật Không Ai Nói Ra
Một tuần sau đó trôi qua lặng lẽ như mặt hồ mùa thu – phẳng lặng nhưng sâu thẳm.
Tôi vẫn học, vẫn cười nói, vẫn giữ cho mình một gương mặt bình thản. Nhưng đôi mắt tôi bắt đầu dõi theo Lục Tử Mặc nhiều hơn, và trái tim tôi, tôi không chắc nữa, nhưng đôi khi nó lại đập lệch một nhịp khi vô tình chạm ánh mắt cậu ta.
Cậu ta thì vẫn thế – vẫn thản nhiên, đôi khi tinh nghịch, đôi khi lặng lẽ đến mức khiến người ta quên mất cậu ta đang ở đó. Nhưng có điều gì đó đã thay đổi. Có những ngày cậu ta không còn trêu tôi nữa, chỉ lẳng lặng đưa hộp sữa đặt xuống bàn, hay thi thoảng đưa cho tôi cuốn sách mới, bảo là: "Tôi thấy cậu sẽ thích nó. "
Có hôm tôi đang buồn ngủ trong tiết Lý, cậu ta đẩy nhẹ kẹo vào tay tôi, nói không cảm xúc: "Cho cậu tỉnh ngủ." Nhưng ánh mắt thì cứ lảng sang chỗ khác.
Dường như... tôi bắt đầu quen với sự có mặt của cậu ấy, lúc nào cũng vừa đủ gần để thấy, nhưng cũng vừa đủ xa để không chạm tới.
Nhưng ngay khi tôi bắt đầu làm quen với sự hiện diện nhẹ nhàng của cậu ta, An Dĩ Phong lại xuất hiện. Lần này, là đứng trước cổng trường tôi, sau giờ tan học.
Anh vẫn mang dáng vẻ chững chạc ấy, với nụ cười dịu dàng mà tôi từng khắc sâu trong tim suốt bao năm. Anh đưa tôi một hộp bánh và bảo: "Mẹ anh bảo gửi cho em. "
Tôi nhận lấy, cười nhẹ. Nhưng khi quay đi, tôi thấy ở một góc xa, Lục Tử Mặc đang tựa xe đạp vào tường, mắt nhìn tôi không cảm xúc. Chỉ một giây, rồi cậu ta quay đi. Vài bước sau, lưng cậu ta như khẽ rũ xuống.
Chiều hôm ấy, tôi không nhắn tin cho ai. Cũng không mở hộp bánh. Tôi ngồi trong phòng, đèn không bật, cửa sổ hé mở, gió mát lùa vào làm tóc tôi bay nhẹ. Bỗng dưng tôi thấy lạc lõng giữa hai người con trai – một người tôi từng yêu đến ngốc nghếch, và một người đang khiến tôi mềm lòng từng chút một.
Tối đó, tôi nhận được một tin nhắn từ Lục Tử Mặc:
"Người ta tốt thật. Cậu cũng nên chọn anh ta đi. "
Tối siết chặt điện thoại. Một phần tôi muốn nhắn lại, nhưng một phần khác... lại không dám. Như thể chỉ cần tôi xác nhận, thì cậu ta sẽ vĩnh viễn không quay đầu nhìn tôi nữa.
Sáng thứ hai, trong lúc tôi đang sắp xếp lại bàn học, tôi vô tình đánh rơi một quyển sổ nhỏ. Là cuốn sổ nhật kí của tôi. Quyển mà tôi giấu rất kỹ, với những dòng viết nghiêng ngả, thẳng thắn đến đau lòng về An Dĩ Phong – người từng là ánh nắng, và là vết cắt trong tôi.
Tôi vội cúi xuống nhặt. Nhưng Lục Tử Mặc đã nhanh hơn. Cậu ta cầm lên, nhìn lướt qua bìa.
"Không phải của tôi. " – tôi giật lại, có phần căng thẳng.
"Ừ, tôi biết. " – giọng cậu ta bình thản. Nhưng khi tôi chạm vào quyển sổ, tay cậu vẫn giữ khẽ trong một giây, như không nỡ buông.
Tôi không biết có phải cậu ta đã kịp nhìn thấy dòng chữ nào đó bên trong không, nhưng ánh mắt cậu ta khi nhìn tôi lúc ấy... khiến tôi lạnh sống lưng. Không trách móc, không tổn thương – mà là thứ gì đó âm ỉ hơn, giống như chấp nhận.
"Cậu biết gì không? " – cậu ra nói nhỏ. "Tôi đã từng nghĩ nếu một ngày nào đó cậu nhìn tôi bằng ánh mắt cậu dành cho anh ta, thì tôi sẽ cảm thấy thế nào. "
Tôi siết tay. "Và cậu thấy thế nào? "
Lục Tử Mặc cười nhạt. "Tôi chưa thấy. Vì điều đó chưa xảy ra."
Tôi đứng lặng, còn cậu ta thì lặng lẽ quay về chỗ, như thể vừa thả một hòn đá xuống hồ nước tĩnh lặng mà không cần chờ xem gợn sóng.
Tối hôm đó, tôi không ngủ được. Trong đầu tôi là hàng loạt câu hỏi không lời giải. Tôi nhớ lại từng lần Lục Tử Mặc âm thầm giúp đỡ tôi, từng lần cậu ta đưa hộp sữa mà không cần lời cảm ơn., từng lần ngồi bên cạnh trong im lặng mà lại khiến tôi thấy bình yên hơn bất cứ thứ gì.
Tôi nhớ cả cách cậu ta lén xé tờ giấy kiểm tra của tôi khi tôi làm sai, rồi dúi vào tay tôi một bản chép khác. "Lần sau đừng để ai thấy cậu dở Toán như vậy. " Câu nói mang đầy sự mỉa mai nhưng lại khiến tôi cười suốt cả buổi.
Tôi mở điện thoại, gõ dòng tin nhắn: "Cậu có đang giận không? " Nhưng lại xóa đi.
Cuối cùng, tôi chỉ gửi: "Ngày mai nhớ mang sách Hóa cho tôi mượn. "
Một phút sau, tin nhắn được trả lời:
"Ừ. Mang cả kẹo dâu cho cậu luôn."
Tôi khẽ mỉm cười. Có những điều người ta không nói, nhưng vẫn biết.
Và tôi, cũng bắt đầu biết – mình đang dần rời xa ánh trắng năm nào, để nhìn về phía một bóng trăng dịu dàng khác.
Một bóng trăng, đang thầm lặng chờ tôi quay đầu.
Một bóng trăng, tuy lạnh lùng, nhưng chưa từng để tôi một mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip