Chương 4: Tôi Không Biết Mình Đang Mất Ai

Tôi không còn đếm được bao nhiêu lần ánh mắt tôi lỡ trôi về phía Lục Tử Mặc.

Và cũng không biết từ khi nào... người tôi từng thầm yêu suốt gần bảy năm – An Dĩ Phong – lại là người chủ động tìm đến tôi nhiều hơn.

Gần đây, anh thường ghé nhà tôi với đủ lý do. Có hôm là mang sách mẹ tôi mượn, hôm thì nói "đi ngang qua", nhưng rõ ràng tôi biết... ... nhà anh ngay sát vách, cách nhau chưa đến một bức tường.

Chúng tôi cùng ngồi ăn , uống trà, thi thoảng anh kể vài chuyện vui ở bệnh viện – nơi anh thực tập ngành Y năm cuối. Còn tôi, chỉ cười, gật đầu, trả lời vừa đủ.

Anh vẫn là người đàn ông trưởng thành, dịu dàng và đầy kiên nhẫn. Nhưng tôi... không còn là cô bé từng mang ánh mắt lấp lánh nhìn theo anh mỗi khi trời đổ nắng vàng rực nữa.

Chiều thứ bảy, trời mưa lâm râm, tôi ngồi ở phòng khách cùng mẹ thì An Dĩ Phong tới. Tay anh cầm một túi giấy màu bạc, bảo là mang bánh chị gái anh gửi.

"Tự nhiên thế? " – mẹ tôi hỏi.

Anh cười, mắt nhìn về phía tôi: "Tự nhiên quen rồi."

Tôi không nhìn anh. Tôi chỉ thầm mong Lục Tử Mặc sẽ nhắn một dòng nào đó. Tin nhắn sáng nay tôi gửi, vẫn chưa được trả lời.

Lúc ăn bánh, tôi vô thức nhắc đến cái kẹo dâu hôm trước Lục Tử Mặc tặng.

An Dĩ Phong chỉ khựng lại một chút rất nhỏ, rồi cười:

"Giờ khẩu vị em đổi rồi à? Hồi trước ghét đồ ngọt lắm mà."

Tôi ngẩn người. Phải rồi, hồi xưa tôi chỉ thích trà đắng. Là vì... tôi luôn nghĩ: người trưởng thành không nên ngây thơ.

Nhưng giờ thì khác.

Tôi lại thích những viên kẹo dâu nhỏ xíu – không vì vị ngọt, mà vì người trao.

Tối hôm ấy, khi tiễn anh ra cửa, tôi đứng ở bậc thềm chờ anh mang ô lên. Trời đêm mưa nhè nhẹ.

Anh quay lại nhìn tôi, ánh mắt không còn dịu dàng nữa – mà là sâu, rất sâu. Rồi anh nói khẽ:

"Người ngồi cạnh em dạo này là ai vậy? "

Tôi giật mình. "...Là bạn học. Lục Tử Mặc."

Anh khẽ gật đầu. "Anh thấy em cười với cậu ta nhiều hơn cười với anh."

Tôi im lặng.

"Em lớn rồi thật." – anh nói, như đang tự trách chính mình – "Ngày em tỏ tình, anh từ chối vì nghĩ em còn trẻ con. Anh không muốn là người ngăn em khỏi những trải nghiệm đầu tiên."

Tôi ngẩng lên. Mưa rơi trên tóc anh, ánh đèn hắt lên sống mũi cao, khiến gương mặt ấy trông vừa xa lạ, vừa quen thuộc.

"Và giờ anh đang ghen, đúng không? " – tôi hỏi, nửa đùa nửa thật.

Anh không cười.

"Ừ. Anh ghen."

Đêm đó, tôi nằm rất lâu.

Tôi từng mong An Dĩ Phong ghen. Từng ao ước được thấy anh ấy khó chịu khi tôi kề vai ai khác.
Nhưng giờ khi điều ấy thành thật, trái tim tôi lại không còn vui nữa.

Vì tôi hiểu: có những tình cảm, chỉ đẹp khi nằm ở quá khứ.

Mà nếu ai đó thật sự thuộc về em, họ sẽ không chờ đến khi người khác bước vào rồi mới thấy đau.

Đêm đó, tôi mở lại hộp thiếc nhỏ trên kệ sách. Là nơi tôi giữ những thứ ngớ ngẩn: dây buộc tóc cũ, tấm vé xem phim tôi và An Dĩ Phong đi xem năm tôi học lớp 8, và... một gói kẹo dâu.

Không phải món quà mới, mà là từ lâu lắm rồi – ngày đầu tôi chuyển bàn, Lục Tử Mặc đặt lên bàn tôi, kèm một mảnh giấy:

"Đổi gió tí, nhìn mặt cậu stress quá."

Khi ấy tôi chẳng để tâm, chỉ thấy phiền. Nhưng giờ... lại thấy lòng mình nhoi nhói.

Tôi đã từng rất rõ ràng trong lòng: tôi yêu An Dĩ Phong.

Yêu gần bảy năm trời, từ những năm tháng tôi còn chưa biết thế nào là thất bại trong đời.

Còn Lục Tử Mặc... như một cơn gió ngược chiều. Không quá ấm, cũng chẳng lạnh, nhưng luôn ở đó, thổi từng chút vào khoảng trống trong tim tôi.

Sáng hôm sau, Lục Tử Mặc vẫn chưa đến lớp.

Tôi viết một dòng nhật ký:

"Nếu người ta im lặng đủ lâu, mình sẽ bắt đầu học cách không nói gì nữa."

Giờ ra chơi, tôi định nhắn cho cậu ta một dòng nữa, nhưng rồi lại thôi.

Không phải vì tôi giận. Mà vì... tôi sợ.

Sợ mình là người duy nhất cố níu.

Chiều hôm đó, tôi tan học muộn vì phải trực nhật. Trời lại mưa.

Tôi đội áo khoác lên đầu, bước ra cổng trường thì thấy một chiếc xe đạp dựng sát đường. Bánh xe còn đọng nước.

Lục Tử Mặc đứng đó. tay bỏ túi áo, ánh mắt mờ dưới làn mưa.

Tim tôi đập lệch một nhịp.

"Tưởng cậu nghỉ học luôn rồi." – tôi nói, giọng nhẹ bẫng.

Cậu ta không cười, chỉ giơ ra một túi ni-lông nhỏ. Là một chiếc ô.

"Trả cậu." – giọng khàn khàn.

Tôi cầm lấy, lặng lẽ. Một lúc sau mới cất giọng:

"Cậu ổn không? "

Lục Tử Mặc nhìn tôi, ánh mắt sâu hút như thế giấu cả một thế giới bên trong.

Một giây thôi, rồi cậu ta quay mặt đi.

"Cậu quan tâm vì tôi là bạn cùng bàn, đúng không?"

Tôi ngỡ ngàng. "Sao cậu lại nghĩ như vậy? "

Cậu không trả lời, chỉ nói khẽ: "Cậu đã bao giờ yêu ai vì chính con người họ chưa? Hay chỉ vì những thứ mình vẽ bên trong đầu? "

Tôi đứng như bị đóng băng. Trận mưa như rào rạt hơn.

Cậu ấy nói xong, quay đầu đạp xe đi, để lại sau lưng tôi là tiếng bánh xe kẽo kẹt và lòng tôi... chật ních điều không thể gọi tên.

Tối đấy, tôi ngồi viết nhật ký hơn một tiếng..., nhưng chẳng đâu vào đâu, viết rồi lại xé.

Chỉ một dòng là tôi giữ lại: 

"Tôi không còn biết mình đang mất ai, và cũng không biết... ai đang âm thầm đánh mất tôi."


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip