Chương 5: Chúng Ta Từng Là Gì Của Nhau

Tôi không biết mình bắt đầu quen với việc tìm kiếm một bóng sáng người trong đám đông.

Không phải là bóng lưng cao lớn của An DĨ Phong – người từng là cả thanh xuân rực rỡ, mà là dáng người hơi gầy, có phần lười biếng, thường ngồi dựa lưng vào bệ cửa sổ tầng hai của lớp học Dụ Hoa, mắt nheo lại mỗi khi nắng xiên xuống bàn.

Lục Tử Mặc.

Cậu ta không dịu dàng như An Dĩ Phong. Không phải loại người điển trai xuất chúng hay học bá ngời ngời khiến ai cũng ngưỡng mộ. Cậu ta chỉ lặng lẽ tồn tại – như bóng trăng giữa trời khuya. Nhưng sự hiện diện ấy... khiến tôi cảm thấy bản thân chưa từng bị bỏ rơi.

Tôi từng nghĩ trái tim mình sẽ không còn rung động nữa.

Sau cái ngày đứng dưới cây ngân hạnh trước cổng Trung học Dụ Hoa, vừa run vừa nói hết những lời cất giữ suốt bảy năm, tôi bị từ chối bằng một nụ cười dịu dàng. Từ hôm ấy, tôi tự nhủ với bản thân rằng: đủ rồi.

Thế nhưng, tình cảm là thứ không ai có thể kiểm soát nổi.

Và khi người ấy trở thành một phần quen thuộc của cuộc sống, trái tim – dù đã từng khép lại – cũng sẽ có ngày run rẩy trở lại.

Gần đây, Lục Tử Mặc dần trở nên im lặng. Không còn buông lời trêu ghẹo, không dúi kẹo dâu vào tay tôi vào sáng sớm, cũng không dành lấy phần bài tập của tôi làm trước như thường lệ.

Cậu ta đang lùi lại. Từng chút, từng chút một.

Có hôm tan học, tôi đi ngang sân thể dục phía sau thư quán Trúc Uyên, bắt gặp cậu đứng dựa tường, tay kẹp điếu thuốc. Ánh chiều tà rơi nghiêng, bóng cậu kéo dài trên nền gạnh cũ, gió lùa nhẹ qua mái tóc, gương mặt vùi trong nửa ánh sáng nửa bóng tối.

Tôi không gọi.

Chỉ đứng lại, rồi quay đi.

Nhưng lòng lại nhói lên như vừa bỏ quên điều gì đó quý giá.

Chiều thứ bảy, An DĨ Phong đến nhà tôi.

Mẹ tôi vui vẻ tiếp đón như mọi lần. Anh không mang bánh như trước mà là một tập hồ sơ bọc gọn trong túi giấy màu ngà.

"Anh đang chuẩn bị thi nội trú." – anh nói, tay đặt lên túi hồ sơ trên bàn trà gỗ. "Có thể sang năm sẽ chuyển công tác lên Phượng Thành."

Phượng Thành à... Xa hơn tôi tưởng

Tôi cười nhẹ. "Vậy là anh sắp rời đi khỏi Vân Lộ thật rồi."

Anh nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng đến nao lòng. "Em buồn sao? "

Tôi lắc đầu. "Không. Chỉ là... cảm giác mọi thứ đang thay đổi quá nhanh."

Tối hôm ấy, khi dọn lại sách vở, tôi thấy trong cuốn sách mà Lục Tử Mặc đem tặng tôi có kẹp một tờ giấy gấp gọn. Là chữ viết của cậu – nghiêng nghiêng, cẩu thả, có phần vội vàng.

"Ngày mai tôi nghỉ học."

"Không cần hỏi lý do. Cậu có An Dĩ Phong rồi mà."

Tôi siết tờ giấy, vết gấp nhăn nhúm trong tay.

Sao cậu lại nghĩ như vậy?..

Thứ hai, không thấy cậu đến lớp.

Thứ ba – trống chỗ.

Thứ tư – vẫn vắng bóng.

Tôi hỏi cô chủ tiệm cạnh cổng trường, nơi cậu thường mua kẹo dâu. Cô chỉ lắc đầu: "Lâu lắm rồi không thấy thằng nhóc ấy."

Tôi bắt đầu thấy sợ.

Tối ấy, tôi ngồi cạnh cửa sổ, mở quyển nhật ký cũ. Ở trang giữa là những dòng viết từ rất lâu:

"Tôi từng nghĩ An Dĩ Phong là cả bầu trời."

"Nhưng rồi tôi nhận ra, có một người – không là trời, không là sao – nhưng là nơi tôi luôn tìm về."

Tôi bật khóc, chẳng ai hay biết.

Cũng như không ai hay rằng, tôi bắt đầu sợ "im lặng".

Bởi im lặng – đôi khi là lời từ chối nhẹ nhàng nhất.

Thứ sáu, Lục Tử Mặc quay lại.

Cậu ta xuất hiện trong lớp với mái tóc cắt ngắn, sắc mặt nhợt nhạt, tay phải quấn băng trắng.

Tôi chạy đến. "Cậu đi đâu vậy? Sao ra nông nỗi này, mà lại còn mất tích cả tuần nay! "

Cậu ta ngước nhìn, giọng khàn khàn: "Bận."

"Bận gì chứ? Một dòng tin nhắn cũng không có! "

Cậu ta nhìn tôi rất lâu. Rồi buông một câu:

"Bận học cách quên cậu."

Tôi chết lặng.

Còn trái tim tôi... như rơi vào vực sâu.

"Chúng ta từng là gì của nhau? "

Không ai trả lời.

Chỉ có gió mùa đông thông qua cửa sổ, cuốn theo tờ giấy nhỏ rơi xuống chân tôi.

Tôi cúi xuống, nhặt lấy, tay run nhẹ.

"Nếu tôi gặp cậu sớm hơn An Dĩ Phong, cậu có thích tôi không? "

Không biết cậu để mảnh giấy ấy từ bao giờ.

Chỉ biết... khi đọc nó, tôi đã không còn cười được nữa.

...

Tôi cầm tờ giấy nhỏ ấy cả buổi mà không mở miệng nói thêm được lời nào.

Tôi không biết cậu ta viết từ bao giờ. Là sau buổi chiều tôi đi cùng An Dĩ Phong, hay là trước đó... khi cậu ta nhận ra ánh mắt của tôi không còn hướng về phía cậu ta nữa?..

Chúng tôi từng thân thiết đến mức người khác tưởng là một cặp.

Từng cãi nhau chí chóe chỉ vì một chiếc ghế ngồi cạnh cửa sổ.

Từng lén ăn mì gói sau giờ học trong thư viện, rồi cùng nhau bị cô quản thúc mắng.

Từng cùng nhau về qua cầu, tôi co ro trong áo khoác, cậu ta dúi cái khăn len đã cũ vào tay tôi: "Cậu yếu như mèo ấy, ốm thì đừng kêu."

Vậy mà giờ đây... lại cách xa đến thế.

Sáng hôm sau, Lục Tử Mặc không đến lớp.

Nhưng tôi thấy cậu ta – ở cuối hành lang tầng một, nơi gần với sân bóng cũ đã phủ rêu, gió thổi hun hút như một ngõ cụt không ai lui tới.

Tôi bước đến.

"Cậu trốn tiết? " – tôi hỏi.

Cậu ta không quay đầu. "Không thích học môn đó."

Tôi đứng bên cạnh, nhìn vào khoảng sân mờ sương. Một lát sau, tôi hỏi: "Cậu định tránh tôi đến bao giờ? "

Lục Tử Mặc cười nhẹ, nụ cười rất mỏi mệt. 

"Cho đến khi cậu không còn bị ảnh hưởng bởi tôi nữa."

"Tôi đâu có—"

"Cậu đang dao động." – cậu ta ngắt lời, giọng không chút trách móc – "Giữa tôi và anh ta."

Tôi không phản bác được. Tôi thật sự đã dao động.

"Nhưng tôi cũng là con người." – Tử Mặc quay lại nhìn tôi, lần đầu tiên ánh mắt ấy không che dấu – "Tôi cũng biết ghen."

Tôi siết lấy tay áo, ngẩng đầu nhìn cậu ấy.

"Tôi không muốn trở thành kẻ chen ngang. Nhưng nếu tôi cứ lùi, thì cậu sẽ quay về phía anh ta. Phải không? "

Tôi không trả lời.

Không phải vì không có câu trả lời... mà là trái tim tôi đang dấy lên một thứ cảm xúc khác: lo lắng, xót xa, và thương – thứ thương rất nhẹ nhưng rất thật.

Tối hôm đó, tôi viết một dòng nhật ký:

"Tôi không chắc tôi đang yêu ai.

Nhưng tôi chắc rằng... tôi không muốn Lục Tử Mặc biến mất."


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip