Chương 6: Hóa Ra Ai Cũng Có Bí Mật
Từ sau ngày hôm đó, giữa tôi và Lục Tử Mặc như có một sợi dây vô hình. Không ai kéo, không ai thả. Chỉ lặng lẽ căng ra, mong manh như tơ nhện.
Cậu ấy không còn tránh mặt tôi. Nhưng cũng không còn chủ động nữa.
Còn tôi, dù có muốn bước gần thêm một bước... cũng lại sợ mình sẽ làm mọi thứ vỡ vụn.
Tôi không biết mình đang đứng ở đâu trong lòng cậu ấy.
Chỉ biết, ánh mắt cậu ấy mỗi lần nhìn tôi... như đang giấu điều gì đó. Một điều mà tôi không dám hỏi.
Hôm đó là thứ tư, tiết cuối bị hủy. Tôi ngồi trong thư viện cạnh trường, giở từng trang sách mà đầu óc lơ đãng. Ngoài cửa sổ, gió thổi nhẹ, mấy cánh anh đào bay lạc vào giữa trang giấy.
Lục Tử Mặc đến muộn. Cậu ấy ngồi xuống ghế bên cạnh tôi, không nói gì, chỉ đưa cho tôi một ly sữa nóng.
Tôi nhìn ly sữa, rồi nhìn sang cậu.
"Có chuyện gì sao? " – tôi hỏi.
Cậu ta vẫn im lặng, một lúc sau mới trả lời, ánh mắt điềm đạm lạ thường – "Tôi phải về thành phố Cẩm Ninh mấy hôm."
Tôi chớp mắt. "Có chuyện gì à? "
Cậu lắc đầu, tránh ánh nhìn của tôi. "Chuyện gia đình."
Tôi không hỏi thêm. Nhưng lòng lại dấy lên một linh cảm không tốt.
Mấy ngày sau đó, tôi không thấy cậu ấy nữa.
Ngay cả tin nhắn – cũng không trả lời.
Cho đến khi một người bạn học từ Cẩm Ninh Nhất Trung chuyển đến lớp tôi nói một câu vu vơ trong giờ nghỉ:
"Ủa, lớp cậu có Lục Tử Mặc hả? Con trai nhà họ Lục – vị hôn phu của tiểu thư Tô gia đúng không? "
Tôi đứng sững.
"Cậu nói gì cơ? "
"Ờ thì... Lục Tử Mặc. Con nhà họ Lục ở Cẩm Ninh mà. Nghe nói sắp đính hôn với Tô Nhược Lam – con gái Tô gia, gia tộc lớn nhất vùng đấy."
Cổ họng tôi nghẹn lại.
Tôi không biết... không biết gì cả.
Cậu ta chưa từng nói cho tôi.
Chưa từng kể... rằng sau nụ cười thản nhiên và đôi mắt uể oải ấy là một thân phận hoàn toàn khác.
Tối đó, tôi đứng trước lan can tầng thượng ký túc xá, gió đêm lạnh đến mức tay tôi run rẩy. Tôi nhấn gọi vào số của Lục Tử Mặc.
Không ai nghe máy.
Tôi gửi tin nhắn:
"Cậu có gì muốn giấu tôi sao? "
Một lát sau, tin nhắn được trả lời. Vỏn vẹn một câu:
"Tôi xin lỗi."
Tôi bước vào phòng, vứt điện thoại lên giường rồi ngã người xuống gối... trái tim đau như bị ai bóp nghẹt. Tại sao lại là "xin lỗi"? Nếu không muốn tôi biết, thì sao lại để tôi bước sâu vào?
Tôi ngồi đó cả buổi, cố lục lại từng chi tiết nhỏ... Cậu ấy đã từng lảng tránh bao nhiêu lần? Bao lần định nói, nhưng chỉ cười và đánh trống lảng?
"Tôi không quen ai tên Lam."
"Tôi không có hôn ước."
Tôi nhớ rõ, những câu phủ nhận nhẹ bẫng ấy. Giờ nghĩ lại, hóa ra cậu ấy chưa bao giờ thực sự phủ nhận, chỉ là... lẩn tránh.
Tôi đứng dậy, mở tủ lôi ra chiếc vali nhỏ.
Mưa ngoài trời bắt đầu rơi – thứ mưa lất phất tháng ba khiến lòng người càng thêm rối bời.
Ga Trúc Thanh tĩnh lặng trong màn đêm. Tôi bước lên tàu, lòng run lên vì lạnh. Hay vì sợ? Tôi không rõ.
Một bà cụ ngồi ghế đối diện đưa tôi miếng bánh ngọt: "Con gái đi một mình, cẩn thận nhé. Ban đêm lạnh lắm, mà lòng người còn lạnh hơn."
Tôi cười nhẹ, cảm ơn... rồi nhìn ra cửa kính, nơi bóng tôi và những ký ức cũ lẫn vào nhau như vệt mưa loang.
Cẩm Ninh, sáng hôm sau.
Tôi tìm được địa chỉ nhà họ Lục không quá khó. Trong thành phố, họ nổi tiếng vì sự giàu có và kín tiếng.
Tôi đứng trước cổng sắt cao hơn hai mét, nhìn vào trong – nơi có dãy cây tùng già được cắt tỉa cẩn thận. Một cậu bé người làm nhìn thấy tôi, chạy vào gọi ai đó.
Một lúc sau, người mở cổng lại là...
Tô Nhược Lam.
Cô gái mặc váy trắng dài, tóc uốn gợn sóng, gương mặt như bước ra từ một bức tranh thủy mặc.
Cô ta nhìn tôi, không bất ngờ. Thậm chí còn mỉm cười nhẹ: "Cuối cùng cậu cũng đến."
Tôi giật mình. "...Cô là..."
"À, tôi là vị hôn thê của Lục Tử Mặc." – giọng cô ta nhẹ như mây trôi – "Tôi biết cậu. Từ lâu rồi."
Tôi lùi lại nửa bước. Trái tim co thắt.
"Đừng lo." – cô ta nói – "Tôi không có ý giành giật. Chỉ là... tôi muốn cậu biết, Tử Mặc chưa từng được tự chọn cuộc đời của mình."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip