Chương 7: Khi Em Lớn Lên Một Mình

Cẩm Ninh mưa rả rích cả buổi chiều.

Tôi đứng ở góc phố, tay cầm tấm vé trở về, lòng rối bời như những vệt nước đọng trên mặt đường.

Tôi đã đến. Đã nhìn thấy. Đã nghe tận tai.

Tô Nhược Lam nói rất nhẹ, nhưng từng chữ lại như cứa vào da thịt. Cô ấy biết tôi, từ lâu. Và quan trọng nhất, cô ấy ở bên Lục Tử Mặc từ khi cậu ấy chưa từng bước chân vào lớp tôi, chưa từng ngồi cạnh tôi – chưa từng là "bạn cùng bàn"

"Cậu ấy không kể với cậu sao? " – cô ấy từng hỏi.

Tôi im lặng.

Không. Cậu ta chưa bao giờ kể.

Không kể về một người con gái khác. Không kể về hôn ước. Không kể về một tương lai mà cậu ta đã phải gánh vác từ khi chưa đủ tuổi gọi tên giấc mơ.

Tàu rung nhẹ khi rời khỏi ga Cẩm Ninh.

Tôi ngồi sát cửa sổ, đầu dựa vào kính, mắt khép hờ.Nhưng hình ảnh cứ thay phiên nhau chiếm lấy tâm trí tôi: ánh mắt Lục Tử Mặc, hộp kẹo dâu, những cuốn sách, những lần cậu ấy ngồi bên cạnh, không có gì nhưng khiến lòng tôi yên lặng lạ thường.

Giờ nghĩ lại, tất cả có phải chỉ là ngộ nhận?

Một sự tử tế ngắn hạn. Một chút quan tâm mơ hồ. Hay chỉ là... lòng thương hại?

Tôi không biết.

Nhưng tôi biết mình đã mệt. Mệt vì chạy mãi trong một câu chuyện mà mình không bao giờ là nhân vật chính.

Khi tôi trở về trường, tuần mới đã bắt đầu.

Lục Tử Mặc vẫn ngồi ở chỗ cũ. Nhưng hôm nay, có gì đó rất khác.

Cậu ta nhìn thấy tôi. Đứng dậy. Bước tới.

"Cậu đi đâu vậy? Tôi nhắn mấy lần không thấy trả lời."

Tôi nhìn cậu ta, đôi mắt không còn gợn sóng.

"Có chuyện gia đình. Đi vài ngày. " – tôi đáp.

"Tôi lo." – giọng cậu ta khàn khàn.

"Không cần."

Tôi quay đi.

Lần đầu tiên, tôi không muốn nhìn thẳng vào mắt cậu ta nữa.

Không phải vì giận.

Mà vì... tôi sợ mình sẽ khóc.

Ngày hôm đó, tôi viết vào nhật ký:

"Tôi lớn rồi. Nên tôi sẽ không hỏi cậu vì sao.

Tôi cũng sẽ không trách.

Tôi chỉ buồn vì, đến cuối cùng... cậu vẫn không chọn thành thật."

Buổi chiều, tôi đi bộ một mình quanh sân trường.

Từng bước chân lặng lẽ vang vọng trong hành lang vắng.

Tôi đi qua lớp học của năm nhất, nơi ánh nắng chiếu xiên qua cửa sổ. Nhớ lại những buổi đầu tiên – tôi từng là cô bé cứng đầu, từng tin chỉ cần cố gắng là có thể làm mọi thứ tốt đẹp.

Nhưng thế giới này không vận hành theo những điều ngây thơ như thế.

Về đến nhà, tôi nhận được phong thư lạ. Không ghi tên người gửi, chỉ vỏn vẹn:

"Nếu em đọc được thư này, nghĩa là anh đã không đủ dũng cảm để giữ em ở lại."

"Xin lỗi... vì anh đã không nói thật."

"Chuyện với Nhược Lam không phải anh chọn, mà là thứ anh mang từ khi chưa kịp trưởng thành."

"Anh thích em. Rất nhiều."

"Chỉ là... đã muộn mất rồi, đúng không? "

Tôi đặt bức thư xuống, lòng dậy lên muôn vàn cảm xúc.

Có giận, có buồn, có cả một chút thở phào như thế cuối cùng cũng có người chịu thừa nhận những điều tôi đã luôn cảm thấy, nhưng chưa bao giờ được xác nhận.

Tôi nhớ một lần Lục Tử Mặc nói:

"Tôi chưa từng có ý định từ bỏ, chỉ là... tôi không biết phải giữ thế nào."

Giờ thì tôi hiểu, giữ lấy một người – không phải bằng sự lặng thầm âm ỉ, cũng không phải bằng những món quà nhỏ nhặt, hay sự hiện diện câm lặng.

Phải là bằng thành thật. Bằng sự can đảm để gọi tên người đó giữa thế giới này. 

Nhưng cậu ấy chưa từng làm điều đó với tôi.

Cuối tuần đó, tôi ngồi một mình ở quán trà nhỏ dưới chân cầu Hoa Mộc. Mưa phùn vương trên mái ngói cũ, nhưng giọt nước nhỏ xuống tách trà còn bốc khói nóng.

Tôi bật điện thoại lên. Trong mục tin nhắn, có hàng chục đoạn văn bản được gõ rồi lại xóa.

Tất cả đều gửi cho cùng một người  – Lục Tử Mặc.

"Cậu có biết tôi đã từng tin vào cậu đến mức nào không? "

"Có những ngày tôi về nhà chỉ để đọc lại từng mẩu giấy cậu để lại."

"Tôi tưởng cậu là người duy nhất hiểu được sự im lặng của tôi."

Tôi không gửi đi bất cứ cái nào.

Tôi chỉ cất điện thoại vào túi, ngồi im lặng, và uống cạn ly trà  – lần này không có gừng, chỉ có hoa nhài, nhàn nhạt mà cay đắng.

Tối chủ nhật, khi tôi vừa bước ra khỏi cửa hàng sách, mưa đổ bất ngờ. Tôi không mang ô.

Đứng dưới mái hiên, tôi nhìn từng người qua lại, ai cũng có một chiếc ô che trên đầu. Bất giác tôi tự hỏi:

"Nếu hôm nay tôi ngã bệnh, liệu ai sẽ là người đưa tôi về? "

Chính lúc đó, có một chiếc ô đen vươn ra từ phía sau, che lấy đầu tôi. 

Tôi ngẩng lên.

Là Lục Tử Mặc.

Cậu ta không nói gì, chỉ nghiêng ô đủ để tôi không bị ướt. Gió thổi mạnh, mưa tạt qua một bên, khiến tóc tôi bay lòa xòa, dính vào má.

"Tôi tưởng cậu ở nhà." – tôi thì thầm.

"Ra ngoài.. vì nghĩ có người sẽ quên mang ô."

Tôi cắn môi. "Tôi không cần ai thương hại."

"Tôi không thương hại." – cậu ta nói, mắt nhìn thẳng – "Tôi đang học cách không bỏ lỡ nữa."

Đêm hôm đó, tôi viết dòng cuối trong nhật ký:

"Khi em lớn lên một mình, em học được cách không mong đợi ai đến."

"Nhưng nếu có ai đó vì em mà bất chấp trời mưa, bất chấp cả việc em đã không còn là em của ngày xưa..."

"...thì có lẽ em cũng sẽ không trốn chạy nữa."


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip