Chương 8: Tôi Không Dám Yêu Khi Cậu Ấy Yêu Nhiều Nhất
Gió cuối thu ở Cẩm Ninh se sắt, khô khốc và lạnh hơn mọi năm.
Sau cái ngày đứng cùng nhau dưới mái hiên quán sách, Lục Tử Mặc không còn xuất hiện trước mặt tôi nữa. Không phải biến mất hoàn toàn, mà là... cậu ta không còn chủ động tiến lại gần, không còn nhắn tin, không còn lặng lẽ để kẹo dâu hay mảnh giấy nhỏ trên bàn tôi như trước.
Tôi vẫn đi học như thường, vẫn ngồi ở chiếc bàn cũ ấy – chỉ khác là, khoảng trống giữa chúng tôi, nay đã là một vực sâu.
Tôi không nói gì. Cậu ta cũng không nói gì.
Chúng tôi im lặng nhiều đến mức, có lúc tôi tưởng cả hai đã mặc định điều gì đó – như một sự buông tay không cần lời chia tay.
Cho đến một ngày, cậu ta bước đến, đưa cho tôi một tờ giấy:
"Tôi sắp đi. Học bổng trao đổi một năm. Có thể sẽ lâu hơn."
Tôi sững người. Đôi mắt nhìn cậu ta đầy hoang mang, nhưng lại không thốt ra nổi một câu.
Tôi chỉ siết chặt tờ giấy trong tay, nghe nhịp tim mình vỡ ra từng mảnh.
"Là quyết định của cậu? " – tôi hỏi, giọng trầm như thể đang nói với chính mình.
Cậu ta gật đầu. "Tôi cần một nơi để suy nghĩ lại mọi thứ."
"Bao gồm cả tôi? "
Lục Tử Mặc không trả lời. Nhưng ánh mắt cậu ta... nói thay tất cả.
Ngày cậu ta rời đi, tôi không ra tiễn.
Tôi đứng từ xa, trên tầng ba của khu nhà học cũ, nơi có thể nhìn thấy con đường dẫn tới sân bay nhỏ phía tây thành phố.
Tôi nhìn thấy bóng người kéo vali, tay nhét túi áo khoác, bước chân vẫn lành lặn như mọi ngày, nhưng sau lưng là những gì tôi chưa bao giờ chạm đến.
Không ai bên cạnh cậu ta cả. Chỉ là một mình – như cách cậu ta từng đến.
Tôi đứng rất lâu. Tân đến khi điện thoại rung lên.
Là tin nhắn từ số đã lưu là "Người đặt kẹo dâu".
"Chuyến bay lúc 5 giờ. Nếu em không đến... thì lần tới chúng ta gặp lại tôi sẽ không làm bạn cùng bàn nữa. Tôi sẽ là người đứng trước em, gọi tên em giữa đám đông, không giấu đi nữa."
"Nhưng nếu em không muốn... tôi sẽ chờ. Bao lâu cũng được."
Tôi không trả lời.
Tôi chỉ ngẩng lên, nhìn ánh nắng đang len qua những kẽ mây mỏng cuối ngày.
Hai năm sau.
Tôi trở về sau một khóa học ngắn hạn tại Thụy Sĩ. Thật ra không ai bắt tôi đi. Tôi chỉ... cần một lý do để rời xa Cẩm Ninh, rời xa mọi ký ức từng khiến trái tim tôi nhói lên chỉ với một ánh nhìn.
Khi trở lại, tôi đã có một công việc ổn định. Tôi tự thuê một căn hộ nhỏ gần nhà sách cũ, vẫn là quán Hoa Mộc, vẫn là trà nhài buổi chiều nhưng giờ đã có thêm bánh quy bơ và góc đọc sách cho trẻ em.
Mọi thứ như chưa từng thay đổi, nhưng tôi biết... trong tôi, đã không còn là cô gái ngày ấy.
Tối đầu tiên trở về, tôi nghe mẹ kể lại: "Lục Tử Mặc vừa về nước tháng trước. Nghe đâu giờ là phó giám đốc chi nhánh mới ở Giang Tân."
Tôi không hỏi thêm. Nhưng đêm đó, tôi lặng lẽ tìm lại hộp kẹo dâu cũ trong ngăn bàn.
Mùi kẹo đã nhạt, nhưng ký ức thì vẫn ngọt đắng như vậy.
Một tuần sau, tôi vô tình gặp lại cậu ta – không phải ở cổng trường, không phải ở quán sách, mà là trong một buổi hội thảo chuyên đề của giới trẻ.
Cậu ta mặc sơ mi trắng, tóc đã cắt gọn, đôi mắt vẫn trầm tính nhưng có phần trưởng thành hơn.
Cậu ta nhận ra tôi đầu tiên. Cười nhẹ, tiến lại:
"Lâu rồi không gặp."
Tôi đáp lại bằng một cái gật đầu. Bình thản.
"Em... vẫn uống trà nhài chứ? "
Tôi bật cười, nhưng lại quay đi thật nhanh: "Không. Em chuyển sang cà phê đen rồi."
Cậu ta im lặng một lúc, rồi chậm rãi:
"Em thay đổi thật rồi."
Tôi nhìn cậu ta, ánh mắt không còn ẩn giấu điều gì: "Không ai có thể mãi là một người cũ trong thế giới không ngừng đổi thay."
Tối ấy, tôi trở về, ngồi trong căn bếp nhỏ, pha một tách tà nóng. Trong tủ lạnh, vẫn còn hộp kẹo dâu mới. Là của ai gửi đến, tôi không biết.
Hoặc là tôi biết, nhưng lại không dám thừa nhận.
Đêm khuya, tin nhắn từ số lạ đến:
"Em từng nói không dám yêu khi anh yêu nhiều nhất."
"Giờ anh vẫn ở đây, vẫn yêu nhiều nhất."
"Chỉ là... em có thể, một lần này thôi, thử yêu anh không? "
Tôi không trả lời.
Nhưng sáng hôm sau, khi tôi đến quán Hoa Mộc, chiếc ô đen quen thuộc lại xuất hiện, che lấy tôi giữa cơn mưa phùn bất chợt.
Và lần này, có lẽ tôi sẽ không tránh ra nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip