Chương 9: Mình Có Thể Thử Lại Một Lần Nữa Không?

Cơn mưa phùn cuối thu rơi nhẹ như tơ nhện, vương trên vai áo, thấm vào từng sợi tóc. Cẩm Ninh se lạnh, gió thổi qua từng khe phố nhỏ, mang theo mùi ẩm ướt của những ký ức không tên.

Tôi đứng dưới mái hiên quán Hoa Mộc, tay khẽ run, không biết vì lạnh hay vì chờ đợi.

Không hẹn trước. Nhưng tim tôi như đã biết – cậu ấy sẽ đến.

Và rồi... chiếc ô đen quen thuộc xuất hiện phía sau tôi. Che lên đầu tôi một cách lặng lẽ, dịu dàng như chưa từng cách xa.

Tôi quay lại.

Lục Tử Mặc.

Gương mặt ấy vẫn vậy – đường nét trưởng thành hơn, ánh mắt cũng thâm trầm hơn , nhưng mọi thứ... vẫn là cậu ta, vẫn là người con trai đã từng lặng lẽ ngồi cạnh tôi, chia đôi ô trong một chiều mưa cũ.

"Anh vẫn nhớ đường đến quán này." – tôi nói, cố giữ giọng mình khộng run.

"Anh chưa từng quên." – cậu ta đáp, mắt nhìn tôi không rời.

Mưa cứ rơi.

Không ai vội vàng. Cũng chẳng ai hỏi "dạo này em sao", "em có khỏe không".

Vì nếu từng nhớ, thì chỉ cần nhìn nhau, cũng đủ biết người kia đã trải qua những gì.

Tôi khẽ kéo cổ áo cao hơn, gió tạt qua, khiến người hơi rùng mình. Cậu ta nghiêng ô về phía tôi nhiều hơn, để vai mình ướt sũng. Tôi nhìn thấy lớp vải sơ mi dính vào xương vai cậu, sẫm màu lạnh buốt.

"Anh vẫn luôn như thế..." – tôi khẽ nói, không rõ cho ai nghe.

"Như thế nào? "

"Ướt hết vì che cho người khác."

Lục Tử Mặc cười, rất nhẹ. "Không phải ai khác."

Tôi im lặng.

"Chỉ là..." – tôi do dự – "em không biết nên đối diện với anh bằng dáng vẻ nào. Là người cũ? Là bạn học cũ? Hay là một đoạn ký ức chưa từng kết thúc? "

"Em có thể bắt đầu bằng cách gọi tên anh." – cậu ta nói, giọng nhẹ như gió nhưng khiến tim tôi khựng lại .

Một lúc sau, tôi khẽ gọi: "Tử Mặc..."

Một chữ ấy thôi.

Nhưng cậu ta siết chặt tay cầm ô. Đôi mắt khẽ run. Như thể chỉ đợi một tiếng gọi đó đã lâu lắm rồi.

"Em từng gọi anh như vậy... khi đọc thư anh viết, có phải không? " – giọng cậu ta khàn hẳn đi.

Tôi không trả lời. Nhưng tôi nhớ. Rất rõ.

Từng chữ viết tay của cậu, từng nét bút run, từng câu xin lỗi không đủ đầy, tôi đã đọc nó trong một đêm trắng, rồi viết vào nhật ký:

"Tôi không trách. Tôi chỉ buồn vì, đến cuối cùng... cậu vẫn không chọn thành thật."

"Anh đọc trộm nhật ký em à? "– tôi hỏi, nửa đùa nửa thật.

"Không. Là mẹ em đưa."

Tôi tròn mắt. Cậu ta nhìn tôi, thở ra một hơi thật dài:

"Bà nói... nếu anh không đủ can đảm đọc những điều em giấu, thì cả đời này anh cũng không xứng đáng để đứng trước mặt em một lần nào nữa."

Tôi bật cười. Không ngờ mẹ tôi, người luôn nghiêm khắc, lại là người giúp tôi và Lục Tử Mặc... nối lại một chút nhân duyên đứt gãy.

"Anh biết... lúc đó em không cần lời xin lỗi. Em chỉ lần một người dám giữ lấy em."

Tôi ngẩng lên, mắt không còn né tránh. "Nhưng anh đã không làm điều đó."

"Anh sợ." – cậu ta nói – "Sợ em tổn thương vì quá khứ của anh. Sợ kéo em vào một thế giới không chắc chắn, không trong trẻo."

"Và giờ? "

"Giờ anh thà để em biết tất cả, dù có bị em từ chối... còn hơn để em mãi tin rằng anh không đủ yêu."

Tôi đứng im.

Cơn mưa không biết từ bao giờ đã tạnh. Chỉ còn hơi nước mỏng giăng trên mặt đường.

"Anh muốn hỏi..." – Lục Tử Mặc nói chậm rãi  – "Nếu em còn một chút gì đó cho anh, dù là một mảnh nhỏ... em có thể thử không? "

Tôi không gật đầu.

Cũng không từ chối.

Tôi chỉ khẽ hỏi lại: "Nếu lần này cũng không thành, thì sai? "

Cậu ta nhìn tôi, ánh mắt vững chãi:

"Anh thà thất bại vì dốc lòng, còn hơn bỏ lỡ vì sợ."

"Em đã từng nghĩ..." – tôi khẽ nói – "...nếu một ngày gặp lại anh, em sẽ lạnh nhạt, sẽ coi như chưa từng có gì."

"Và giờ thì sao? " – giọng cậu ta khàn đi, như sợ nghe câu trả lời.

Tôi lắc đầu, nhẹ đến mức không ai có thể đoán được ý nghĩa của nó là đồng ý hay từ chối.

"Em không biết nữa." – tôi thì thầm – "Hai năm đó... em không sống quá tốt, nhưng cũng không tệ. Em đã học được cách đứng vững, không vì một người mà gục ngã."

"Vậy anh không cần em ngã. Chỉ cần em nghiêng về phía anh một chút thôi."

Tôi bật cười. Một nụ cười rất nhẹ, như những giọt mưa đang đọng lại trên vai áo người đối diện.

"Anh nghĩ một chút... là đủ sao? "

Lục Tử Mặc tiến lên một bước. Gần hơn nữa.

"Anh nghĩ, nếu em đã đủ can đảm để quay lại, đủ bản lĩnh để đứng ở đây, thì em xứng đáng với một người không bao giờ quay lưng đi lần nữa."

"Và nếu người đó là anh? " – tôi nhìn thẳng vào mắt cậu ta, ánh nhìn không còn mơ hồ như trước.

"Thì anh sẽ làm tất cả – để lần này, chúng ta không phải lùi bước vì quá khứ nữa."

Gió khẽ lay động tấm bảng gỗ treo trước cửa quán, phát ra tiếng "kẽo kẹt" nhỏ. Tiếng động ấy, trong khoảng khắc yên lặng ấy, lại vang lên như hồi chuông báo hiệu điều gì đó vừa đổi thay.

Tôi không biết có nên tin một người từng rời đi không lời từ biệt. Nhưng tôi cũng hiểu, một người dám quay lại, dám thừa nhận lỗi lầm, dám đứng trước mặt tôi và hỏi "thử lại không? " — đã không còn là cậu thiếu niên ngồi cạnh tôi năm nào.

"Anh chờ được chứ? " – tôi hỏi.

"Anh từng nói sẽ chờ bao lâu cũng được mà."

"Vậy thì..." – tôi mỉm cười – "để em nghĩ thêm một chút nữa."

Lục Tử Mặc không nói gì. Cậu ta khẽ gật đầu, rồi nghiêng ô thêm về phía tôi, để con đường phía trước cả hai... không còn lạnh nữa.

"Hôm nay, cậu ấy lại xuất hiện. Che ô cho tôi như hai năm trước.

Chỉ là... lần này tôi không tránh đi.

Tôi không biết mình có đủ can đảm để yêu một người từng rời bỏ mình.

Nhưng tôi biết... tôi đã thôi mong cậu ấy biến mất khỏi trái tim mình rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip