2. Trùng Khánh - Ly hôn ở cộng hoà Ghana
Warning: Tự sự, gương vỡ lại lành.
Place: Trùng Khánh
Khai bút: 12h40 June 16th 2025
========================
Trống rỗng.
Chỉ có hai từ để tả về trạng thái lúc này của cô gái trẻ đang ngồi thất thần nhìn chằm chằm vào những hạt mưa đang đập vào ô cửa kính lộp bộp đến nặng lòng.
Trùng Khánh mà có khi nào là không có những cơn mưa bất chợt mỗi lúc mùa đông về đâu. Mùa hè thì nóng đến mức phải vừa đi vừa thở dốc. Ngày đông thì lúc nào cũng sương mù dày đặc. Thi thoảng điểm thêm vài cơn mưa rào như muốn gột rửa tâm hồn người ta.
Lại một ngày nữa. Anh hẹn. Nhưng anh không đến. Còn cô thì lại quên không mang ô. Cho dù không ít lần mỗi khi ra khỏi cửa anh đều nói cô phải mang theo ô. Nhưng đó hình như đã là từ rất lâu rồi.
Cô gái trẻ đứng dậy, tiến lại gần quầy pha chế. Người trong quầy thấy có người lại gần thì ngẩng đầu lên. Ánh mắt có đôi phần chột dạ. Phải, trời mưa, quán bất chợt đông đến mức kín bàn. Cậu chỉ vừa mới làm xong các order nên trộm ngồi nhắn tin với bạn gái.
- Dạ.
- Em bật bài nhạc khác đi. Trời mưa lại còn bật mấy bài này.
Phía sau lưng cô lời bài hát vẫn đều đều phát ra từ hai chiếc loa lớn lắp ở góc tường. Trong phòng này, chắc cũng chẳng có ai quan tâm đến nó ngoài cô.
"你不用對我說什麼
我哭不是因為我覺得捨不得
只是覺得努力了那麼久
最後卻還是敗給不適合
也許這一切都是最好安排
但我無法看著你離開"
(Anh không cần phải nói với em điều gì.
Em khóc nào đâu phải vì em cảm thấy không nỡ đâu.
Chẳng qua em thấy em đã nỗ lực bao lâu nay.
Mà cuối cùng vẫn là thua ở mấy chữ "Không phù hợp".
Có lẽ đây là sự an bài tốt nhất cho cả hai ta.
Nhưng em vẫn không có cách nào nhìn anh rời xa em.)
Người trong quầy pha chế nghe thấy vậy ngay lập tức chạy lại máy tính ở góc bên quầy thanh toán hí hoáy lựa chọn một bài nhạc khác. Cậu mới tới không lâu. Đâu biết được lý do cô rất kỵ bật mấy bài nhạc lâm ly bi đát trong quán. Nhất là lúc cô đang có mặt ở đây.
Ngoài trời cũng dần ngớt mưa. Cô khe khẽ nhìn người đi qua đi lại mà thở dài. Cũng đến giờ rồi, chắc cô phải đi thôi. Quán thì cũng đã có nhân viên trông rồi. Cô ở lại cũng không được tích sự gì. Chỉ chiếm chỗ.
Taxi lăn bánh ngay sau khi xác nhận xong số điện thoại đặt xe. Trời vẫn còn mưa rả rích nên thay vì ra ngoài ngắm đường ngắm phố, cô quyết định sẽ trở về nhà sớm hơn dự định ban đầu. Về đến nhà liền không có sức sống vứt túi xách một bên rồi nằm dài lên ghế sofa lười bên cạnh cửa sổ. Cô mệt đến mức một ngón tay cũng không muốn động, chỉ đơn giản là cầm điện thoại lên lướt xem.
"Bảo bảo đi làm hôm nay. Hãy nhìn bờ vai này xem. Đây chính là cảm giác an toàn."
Cuối cùng cô vẫn không nhịn được mà nhấn vào xem video trên Tiểu Hồng Thư. Video quay vô cùng sắc nét. Người trong video thấy OP gào thét gọi tên mình vào đến xe rồi còn giơ tay ra làm động tác tạm biệt.
Chắc vì anh bận đi quay theo lịch trình, nên mới không đến được. Anh đã hứa với cô mà. Dù có muộn thế nào, anh cũng sẽ về nhà với cô. Đấy là nếu như nửa năm trước cô không chấp nhận chia tay anh. Chỉ là nếu như thôi. Xem ra đêm nay, cô lại làm bạn với mấy chai rượu mạnh trong góc bàn rồi.
Tiếng đập cửa giữa đêm làm cô giật mình tỉnh giấc. Đầu óc quay cuồng nhưng lông tơ trên người cô thì lại dựng đứng lên. Khu nhà cô ở chỉ là khu dân cư cũ, nên an ninh trật tự cũng có hơi khó nói thành lời. Nhanh tay với lấy cái kính cận trên đầu giường. Cô theo thói quen với tay lấy cái gậy đánh bóng chày ở dưới gầm giường ôm khư khư trong tay rồi mới dám ra ngoài.
- Nửa đêm rồi mà vẫn còn biết đường mò về. Sao ông không ở luôn lại đó đi.
- Bà bé cái mồm thôi. Hàng xóm đều ngủ cả rồi.
- Ông còn biết sợ mất mặt à. Đi đánh mạt chược cả đêm giờ mới vác cái mặt về.
- Nhà tôi thì tôi về, có làm sao không.
- Biết thế năm xưa tôi đã không gả cho ông.
- Rách việc. Đóng cửa lại đi. Cho người khác còn đi ngủ.
Cô âm thầm thở dài ra một hơi. Nhà hai ông bà già ở kế bên lại biểu diễn một màn cơm chẳng lành canh chẳng ngọt. Khu chung cư cũ này cách âm thật sự vô cùng tệ. Tiếng đập cửa căn hộ sát vách còn chân thực hơn cả tiếng đập cửa phòng cô. Thế mà ban quản lý lại sống chết không cho phép cô lắp thêm camera quan sát ngoài lối đi. Nói là các hộ khác khiếu nại vì quyền riêng tư. Thôi thì cũng hết cách, chỉ có thể miễn cưỡng lắp một cái khoá cửa thông minh có camera với cái góc quay thật sự là cho có.
Vừa nãy uống không ít rượu nhưng mà việc bị tỉnh giấc giữa chừng rồi ngủ lại với cô gần như là điều bất khả thi. Ít nhất cũng phải đợi đến lúc trời hừng sáng thì may ra mới có thể ngủ lại.
Những lúc thế này, cô thật sự không nhịn được mà nhớ những cái ôm dỗ dành cô da diết. Nhớ đến mức cô suýt chút nữa đã nhấn gọi cho anh giữa đêm. May mà chút lý trí cuối cùng đã giữ tay cô lại. Cô và anh, chia tay cũng được cả nửa năm rồi. Ngay lúc anh vừa mới bận rộn cho một dự án mới.
Cô không nhớ nổi lý do cô và anh tranh cãi lần đó là gì nữa. Là do anh bận tới mức không có thời gian ở cạnh cô. Hay là do số lần anh về vào lúc đêm muộn ngày một nhiều. Hoặc là vì số lần cô tự về căn hộ cô thuê còn nhiều hơn số ngày cô ở nhà anh. Cũng có thể là vì, cả tháng trời, cô và anh không cùng nhau ăn một bữa cơm nào đúng nghĩa. Cô chỉ biết rằng, sau tất cả những dồn nén, cô và anh chỉ kịp ngồi xuống, nói với nhau "Hay là chúng ta chia nhau đi?". Rồi cô cũng không chút do dự mà đồng ý. Ngay trước lúc anh chuẩn bị ra sân bay để tới một đất nước khác để hoàn thành một lịch trình.
Mấy ngày anh không có ở nhà, cô cũng không làm phiền anh. Chỉ đơn giản thu dọn toàn bộ đồ đạc của mình ở căn hộ của anh. Đóng gói lại cẩn thận. Rồi sau đó là một loạt thao tác dứt khoát. Làm thủ tục trả phòng thuê. Đến tiền cọc nhà một tháng cũng không thèm lấy. Đóng gói đồ đạc vào từng thùng lớn thùng nhỏ. Nhờ một công ty vận chuyển hàng quốc tế có mức phí cao ngất mà bình thường cô tiếc rẻ chẳng dám liên hệ, thẳng tay gửi hết đồ đạc về nhà mẹ đẻ của cô. Cô cũng mua một tấm vé máy bay chuyến sớm nhất. Trở về nhà. Triệt để cắt đứt liên lạc với anh.
Giây phút cô đứng trước cửa nhà, bố mẹ cô vẫn còn không tin. Con gái nói đã xin được visa làm việc ở nước ngoài, muốn sang bên đó phát triển sự nghiệp. Bây giờ lại lù lù đứng trước cửa với một lời giải thích ngắn gọn "Bên đó không có gì để con lưu luyến. Con muốn về phụng dưỡng bố mẹ."
Có kề dao vào cổ ông bà cũng không tin được cái lý do không đầu không đuôi ấy. Nhưng sự thật thì vẫn là cô đã về nước được cả nửa năm nay. Mấy cái sự nghiệp gì đó đều đã vứt ở đằng sau đầu. Chỉ tập trung vào chăm lo quán cafe nhỏ mới mua lại từ chủ trước ở tận Trùng Khánh xa xôi. Nói là muốn về phụng dưỡng bố mẹ. Nhưng số lần cô về nhà từ lúc về nước đếm một bàn tay vẫn còn dư ngón.
Trong vô thức, cô lại đưa tay lên mân mê sợi dây chuyền đắt tiền ở trên cổ. Đây là món trang sức hàng hiệu duy nhất mà cô có. Cũng là món đồ anh tặng duy nhất mà cô giữ lại. Không phải là cô ham vật chất. Vòng cổ này được làm riêng theo tên cô, nên có bán lại cũng chẳng được giá mấy. Chỉ là vì phía sau mặt dây chuyền có khắc tên cô và anh. Là đại diện cho tình yêu của anh dành cho cô vào ngày kỷ niệm một năm bên nhau.
Trùng Khánh chẳng lớn lắm, ra cửa cũng có thể ngẫu nhiên gặp được người quen. Nhưng với cô, Trùng Khánh thật sự rất lớn. Vì có bao nhiêu lâu đi chăng nữa, cô cũng chẳng thể chờ được anh. Người muốn gặp lại không thể gặp.
"Tài khoản của bạn đã được đăng nhập trên một thiết bị mới. Bạn có thể kiểm tra lại lần đăng nhập này tại đây."
Tài khoản này, vốn dĩ là của cô. Nhưng anh muốn biết cô đang làm gì nên anh đã âm thầm ghi nhớ rồi đăng nhập vào trên điện thoại của anh. Từ lúc ấy, chưa từng xoá bỏ.
Đêm qua anh không tài nào ngủ ngon. Ghi hình cả nửa ngày trời, về đến nhà đã lúc rạng sáng. Nhưng anh vẫn không tài nào ngủ sâu giấc được. Chỉ là thoáng chốc anh tự dưng lại nhớ đến một người. Nên trong lòng thấy không vui. Anh nhớ cảm giác khi cô thấy anh tỉnh dậy giữa đêm sẽ nhoài người sang ôm lấy anh, vỗ về anh vào giấc ngủ cho dù mình cũng đang buồn ngủ đến mức không thể nhấc nổi mi mắt lên nhìn anh trong bóng tối. Nếu như là người khác sẽ nói chắc hẳn cô cũng đang nhớ anh đấy.
Anh mở ứng dụng lên xem. Lần đăng nhập mới gần nhất là lúc hơn 2 giờ sáng ngày hôm nay. Chắc cũng gần lúc anh mơ màng nhớ cô. Cô cập nhật một nhật ký mới. Lần này chắc là vì vội nên cô không đặt mã khoá giống mọi khi. Anh tò mò ấn vào.
"Haha, giữa đêm bị hàng xóm cãi nhau làm cho tỉnh giấc. Không tài nào ngủ lại được. Ngớ ngẩn thật.
Đêm qua lại lên cơn, uống một lúc tận 2 ly rye (*Rye: Rye Whisky). Giờ đau đầu mà không biết nên làm sao. Đã đau lòng thì chớ lại còn đau đầu nữa."
Anh bật cười khi lần đầu được đọc nhật ký riêng tư của cô. Vẫn là văn phong của cô. Đáng yêu vô cùng. Viết được mấy dòng rồi lại để trống một khoảng rất dài đến cả gần trăm dòng.
"Hình như được nửa năm rồi. Nhanh thật đấy. Hôm nay ngồi nghĩ lại vẫn không hiểu được lý do. Ban đầu bên nhau không phải vẫn tốt đẹp sao? Sao tự dưng lại chỉ vì lịch trình bận rộn mà chia tay được chứ? Vẫn là bản thân quá ngu đi.
Không phù hợp chẳng phải chính là không còn tình cảm nên bịa đại một lý do à. Tin sái cổ.
Haha. Công chúa ngủ trong rừng thật đấy à.
Nhưng nghĩ lại thì. Ai yêu nhiều hơn thì thua. Ai bảo lại đi yêu nhiều hơn làm gì. Chia tay rồi, cũng có bỏ được người ta đâu.
Người ta chăn ấm nệm êm, say giấc nồng. Còn mình thì chăn mỏng giường cứng. Muốn ngủ lại cũng khó.
Hay là thôi bỏ đi nhỉ? Về nhà với bố mẹ. Tìm một công việc làm công ăn lương. Sáng đi tối về. Trải nghiệm cuộc sống tăng ca vui vẻ của người bình thường. Rồi lấy chồng sinh con? Mở quán cafe rồi ngày nào cũng còng lưng gánh lỗ. Sắp phải đào đến tận chân sổ tiết kiệm rồi.
Khó nghĩ thật đấy."
Anh nhìn khoảng trắng bên dưới, nhanh tay lướt xuống.
"Nhưng mà này, em nhớ anh rồi. Thật đấy.
Vừa nãy định gọi điện cho anh. May mà dừng lại kịp.
Sợ nhất là nhấn gọi rồi. Bên kia lại gửi về tin nhắn. Bạn đã bị chặn.
Nếu mà bị chặn thật. Chắc em nhảy luôn xuống kia mất nhỉ. Nếu thế thì thảm hại quá. Chia tay trong hoà bình mà lại bị anh kéo vào danh sách chặn thì không còn gì để tiếc nuối nữa.
Anh dạo này có khoẻ không? Em vẫn lướt xem thấy được nhiều bài viết về anh lắm. Em vẫn không kìm được lòng mà ấn vào xem.
Em còn định tranh vé đi xem fan meeting của bọn anh nữa cơ. Tiếc là trượt vé rồi. Trượt từ lúc queue. Hoàng ngưu bán giá cao quá. Em mua không nổi. Haha.
Mấy hôm nay trời mưa nhiều, ngày nào em cũng quên mang ô. Em chỉ biết ngồi trong quán chờ anh thôi.
Nhưng anh lại không đến. Mà anh đến được mới lạ. Anh đang ở tận Osaka nhỉ. Em thấy OP đăng bài như thế.
Không biết em có đợi được đến lúc anh đến tìm em không. Mà anh làm sao biết em mở quán ở đâu mà đến được chứ. Em cũng đâu có đăng bài gì đâu nhỉ.
Em vẫn thắc mắc lý do tại sao chúng ta lại chia tay đấy.
Rõ ràng em vẫn yêu anh nhiều như thế mà. Nhưng sao lúc đấy em lại ăn phải cái gì mà đồng ý nhỉ.
Tại sao anh biết em về nước rồi. Mà cũng không định ngăn em lại à?
Không biết anh có nhớ em không. Nhưng em thì nhớ anh nhiều lắm. Chưa lúc nào em ngưng nhớ anh. Nhưng em không cách nào nói cho anh biết em nhớ anh nhiều thế nào đâu. Em cũng chẳng dám.
Nói nhỏ cho anh biết nhé. Em yêu anh. Chưa bao giờ em ngừng yêu anh cả. Thật đấy."
Ánh mắt anh dần mất kiểm soát. Cô lại để trắng một khoảng dài nữa. Giống như là đang tự đấu tranh tâm lý với chính mình.
"Trùng Khánh. 5 giờ 12 phút sáng. Ngày 10. Tháng 6. Năm xxxx.
Nốt một lần cuối này thôi.
Hôm nay là sinh nhật anh. Cho anh một đặc quyền.
Chỉ cần anh mở lời.
Không cần lý do đâu.
Chỉ cần anh chủ động liên lạc với em là được.
Tìm đại lý do gì cũng được.
Gửi nhầm tin nhắn cũng được.
Ấn nhầm nút gọi cũng được.
Không thì tìm em vay tiền cũng được. Em không giàu lắm đâu. Nhưng nếu anh vay thì em vẫn sẽ cho anh vay hết toàn bộ số tiền tiết kiệm trong sổ của em.
Nếu quá đáng lắm thì thôi cho anh cơ hội đến đòi quà đấy. Em vẫn còn giữ dây chuyền anh tặng em. Đúng một thứ đấy thôi. Nếu anh muốn đòi, thì em cũng sẽ trả.
Em sẽ đồng ý.
Mong rằng nguyệt lão sẽ thành toàn cho em. Haha. Em đã chống mắt đợi đến tận lúc 5 giờ 21 phút để gõ 4 chữ cuối đấy. Em sẽ không khoá nhật ký đâu. Nếu không, sợ nguyệt lão không tìm được mật khẩu lại giận dỗi mà không thèm độ cho em mất.
Sinh nhật vui vẻ, mỹ lệ của em."
Anh nhìn chằm chằm màn hình điện thoại. Không phải tự dưng mà cô không khoá nhật ký lại. Là cô cũng đang tự cầu nguyện cho chính mình. Dù là cách này thật sự rất trẻ con. Không hợp với tính cách của cô chút nào.
"Mỹ lệ của em"
Lâu lắm rồi anh mới thấy cô gọi anh như vậy. Lần duy nhất anh thấy hình như là khi anh thấy cô lưu tên wechat của anh. Sau đó anh đã giận dỗi cô. Để anh hết giận, cô đã phải thoả hiệp với anh. Dối trên lừa dưới bịa đại một lý do là muốn ra nước ngoài lập nghiệp để chuyển đến sống cùng anh. Sau đó thì cô không bao giờ gọi anh như thế nữa.
Lần này anh nên tìm lý do gì để em chủ động chạy về bên anh đây?
Anh đứng dậy kéo rèm cửa, cho ánh nắng chiếu vào tràn ngập phòng ngủ. Hôm nay không có tuyết rơi. Cũng không có lịch trình gì. Chỉ là chiều nay anh có hẹn phát trực tiếp cùng fan mừng sinh nhật thôi. Mở ra ứng dụng viết nhật ký rồi lại đóng vào. Rồi lại mở ra. Rồi lại đóng vào. Anh ngồi đăm chiêu như thế được cả tiếng đồng hồ rồi
"Chỉ cần anh mở lời"
Tỉnh dậy sau cơn mê man. Khỉ thật, cô uống có hai ly rượu mạnh. Tỉnh giấc giữa đêm có một lần mãi mở ngủ lại được. Mà đã sinh ra ảo giác rồi. Cô mơ thấy một đoạn ký ức tươi đẹp cũ. Cô cùng anh nằm dài trên ghế sofa, uống rượu xem phim cả đêm. Đến mức ngủ quên trên ghế cho đến tận khi bình minh kéo ánh nắng lên rọi qua cửa sổ.
"Vé máy bay điện tử"
Cô dụi mắt một cái. Ảo giác thật rồi. Chứ cô không thể nào tỉnh dậy lúc 7 giờ sáng để đặt vé máy bay đến sân bay Incheon hôm nay được. Ảo giác thôi. Đồng hồ thông minh còn ghi nhận rõ ràng lúc 7 giờ sáng cô còn đang ngủ say.
Nếu không phải cô, không lẽ là anh? Nửa năm không liên lạc. Tự dưng lại đặt vé máy bay cho cô. Còn vào đúng ngày sinh nhật của anh. Ngay lúc cô vừa mới âm thầm cầu nguyện với nguyệt lão theo một cách ngớ ngẩn nhất mà cô có thể nghĩ ra? Chắc cô phải đi khám thôi.
Loay hoay kiểm tra một hồi, cô có thể chân thực xác nhận vé máy bay là thật. Đã được thanh toán. Và đã làm xong cả thủ tục check-in online. Cô ngây người. Chuyến bay khởi hành từ sân bay Trùng Khánh vào lúc 15 giờ 20 phút. Điểm đến là Thanh Đảo. Sau đó mới là chuyến bay từ Thanh Đảo đến Incheon vào lúc 19 giờ 05. Lòng vòng thật đấy. Nhưng cũng đúng thôi. Vì ngay lúc này, cô thức dậy đã là giữa trưa. Nói cách khác thì nếu cô còn không nhanh lên thì cũng chẳng kịp để lên máy bay.
Anh thật sự hiểu cô rất rõ. Nếu không có kế hoạch trước. Sẽ chẳng bao giờ cô thức dậy kịp lúc để ra sân bay kịp giờ của chuyến bay thẳng duy nhất lúc 8 giờ 30 sáng từ Trùng Khánh đi Incheon. Và với đầu óc mơ hồ của cô lúc này. Cô phải mất cả tiếng đồng hồ để đấu tranh xem có nên vớ đại mấy bộ quần áo và hộ chiếu rồi nhét vào vali rồi ra sân bay hay không.
Anh thắng rồi. Vì giờ cô đang ngơ ngác đứng ở cửa nhập cảnh Incheon với quyển hộ chiếu và visa trong tay. Cô đang đứng mất kiên nhẫn xếp hàng chờ nhập cảnh. Đồng hồ trên tường chầm chậm quay vòng vòng. Hơn 10 giờ đêm rồi. Chậm một lúc nữa thật sự sẽ sang ngày mới mất.
Điện thoại vừa mới kết nối với wifi sân bay đã truyền đến tin nhắn wechat. Không có tên người gửi. Một chiếc xe đỗ ở ven đường, bên cạnh quán bán canh sườn bò quen thuộc. Ám hiệu chỉ anh và cô biết. Anh không thể công khai lộ diện, cô biết. Cô tự mở cốp xe, để vali vào. Vali của cô nhẹ tênh, chỉ có ba bốn bộ đồ nhét vội. Đóng cốp xuống, quay lên phía trước gõ gõ vào mui xe hai cái. Cửa tự động được mở chốt khoá.
- Lâu rồi không gặp.
- Lâu rồi không gặp.
Cô thắt dây an toàn, xe lăn bánh rời khỏi thành phố. Nửa năm không gặp. Thực ra là không lâu lắm. Chỉ là cương vị lúc đó không giống nhau.
- Anh không sợ em sẽ không đến sao?
- Weibo của em đổi địa chỉ IP. Anh biết anh đánh cược với nguyệt lão thành công rồi.
- Sinh nhật vui vẻ.
- Về nhà có được không em? Nếu em không thoải mái thì khách sạn cũng được.
- Bánh sinh nhật em đặt về nhà rồi.
- Chúng mình về nhà nhé?
- Vâng.
Một bó hoa, một chai rượu vang vừa mở, một chiếc bánh sinh nhật vừa tắt nến, một bản nhạc ru dương. Anh để cô ngồi trong trong lòng, gác cằm lên hõm vai cô nghe cô kể chuyện. Anh thật sự rất cần cảm giác này. Cảm giác an toàn và thoả mãn.
- Em chuyển bài khác.
Cô khẽ nhăn mặt khi thấy tivi chuyển sang bài hát "Ly hôn ở cộng hoà Ghana". Đang xem bằng tài khoản của cô nên việc mấy bài hát tàn tâm ngược luyến này trong danh sách chờ là điều không thể tránh khỏi.
- Không sao. Anh thấy bài này cũng hay lắm.
Anh dụi mặt vào hõm cổ cô nói xong lại tiếp tục gác cằm lên vai cô nghỉ ngơi. Anh thích như thế này.
"你還愛我嗎?
你還愛我嗎?"
- Anh yêu em.
- Ừm.
- Anh yêu em.
- Tại sao tự dưng lại nói thế?
Cô nghi hoặc muốn quay sang nhìn anh nhưng anh lại giữ chặt cô làm cô không tài nào nhúc nhích được.
- Cho dù em có đồng ý chia tay anh một trăm lần. Thì một trăm lần anh cũng sẽ chờ em quay về. Tha lỗi cho anh nhé? Em đừng bỏ rơi anh có được không?
- Nhưng mà...
- Anh yêu em.
- Ừm. Em biết rồi.
Cô với tay lên xoa đầu anh vỗ về. Anh chỉ im lặng chứ không nói gì nữa. Dụi dụi mặt vào cổ cô. Hiếm lắm mới có lần anh chủ động làm nũng cô như thế.
- Em cũng yêu anh.
Hai người bọn họ làm lành rồi. Cho dù là ở cộng hoà Ghana, bọn họ cũng sẽ không ly hôn nữa. Và dĩ nhiên là...
- 你還愛我嗎?
- 我還愛你啊.
============ End chap 2 ============
Author (private) note:
16:16 Monday, June 16th 2025
Một oneshot onetake khác không beta.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip