3. LA - Bad Influences
Warning: Bad words
Bắt đầu: 21h12 Monday, June 16th 2025
========================
Los Angeles, một đêm trắng giữa lòng thành phố đầy rẫy cám dỗ. Quanh năm suốt tháng, không một giây nào LA ngưng làm những con người "đui mù" như anh loá mắt với những ánh đèn rực rỡ khắp phố phường xa hoa. Anh rời khỏi khách sạn lúc bốn giờ sáng, cả người không chỗ nào còn cảm giác tồn tại. Lúc có người còn đang say giấc nồng cũng có người đã tất bật thức dậy chuẩn bị cho ngày mới. Thì mới là lúc anh bắt đầu vác xác trở về nhà, sau khi đã kiếm đủ thứ nguồn sống duy nhất.
Nhìn xấp đô la dày trong tay, đủ các loại mệnh giá. Anh mỉm cười có phần chua chát, tay mân mê vuốt phẳng lại mấy tờ có giá trị lớn nhất. Đêm nay không tệ, ít nhất là đủ để trả tiền thuê nhà tháng này. Ngay trước khi bị chủ nhà trọ tống cổ ra khỏi nhà vì nợ tiền thuê dai dẳng. Cám dỗ của mấy tờ giấy xanh này vượt quá cả sức tưởng tượng của anh rồi.
Mở điện thoại lên, tính sẽ đặt Uber trở về nhà cho nhanh. Nhưng nhìn cái cước phí này xem. Thật sự muốn mạng người khác mà. Từ đây lết về đến nhà chắc cũng chỉ cần vừa lăn vừa bò khoảng nửa tiếng thôi nhỉ. Cũng chẳng xa lắm. Tặc lưỡi cho qua. Vẫn là kéo lê thân xác đi về hướng bình minh đang lên.
Ngày từ quê nhà sang LA, anh đã từng tưởng tượng ra vô số viễn cảnh đẹp đẽ. Nào là những đêm tiệc tùng quên lối về với bạn bè thân thiết. Nào là những lúc cống hiến hết mình cho thứ nghệ thuật anh tôn sùng từ thuở mới chập chững những bước chân đầu tiên. Nào là những toà tháp hào nhoáng với những lời khen ngợi tâng bốc.
Đổi lại thì thực tế thứ anh nhận được là "của nợ'. Theo đúng nghĩa đen. Nợ tiền thuê nhà, nợ tiền học phí, nợ tiền cước bảo hiểm và nợ cả bản thân lời xin lỗi muộn màng.
Một tháng trời chỉ ngồi nhà thẫn thờ nhìn ra ngoài ô cửa nhỏ xíu mở ra cho có, chỉ có tác dụng duy nhất là lắp vừa quạt thông gió cho toàn bộ căn phòng cùng một ít ánh sáng le lói. Anh vẫn không biết mình sai ở đâu. Đường đường là tài năng triển vọng của nghệ thuật nước nhà. Cuối cùng lại chuẩn bị rơi vào kết cục bị trục xuất về nước khi còn chưa kết thúc thời hạn visa lưu trú.
Đến tận lúc bà chủ nhà chửi mắng thậm tệ bằng tất cả thứ ngôn ngữ mà anh nghe câu được câu chăng. Anh mới nhận ra bản thân để có thể chống chọi được đến lúc những show diễn danh giá hàng đầu điền tên của anh thì anh cần phải tìm được kế mưu sinh trước. Ít nhất là cũng phải đủ tiền trả tiền cho cái phòng kho dưới tầng hầm trú ẩn và một đống cước phí đang chuẩn bị đến hạn thanh toán nữa.
Anh bắt đầu la cà trên các con phố của LA. Ồ, hoá ra nghề dễ sống nhất ở đây lại là kinh doanh chính linh hồn và tín ngưỡng nghệ thuật của mình. Anh như một món hàng mới lạ được các chủ quán bar ở đây để mắt tới. Trong mồm bọn họ gọi anh là "Damn gorgeous bitch". Nhất là lúc anh biểu diễn mấy điệu nhảy dưới ánh đèn lập loè lúc mờ lúc tỏ của sân khấu.
Khi nghe thấy lời mời biểu diễn ở đây. Phản ứng đầu tiên của anh là ghê tởm. Văn hoá phương đông ăn sâu vào máu thịt của anh cảm thấy không có bất kỳ lý do gì để anh tiếp nhận chuyện này. Nhưng sấp tiền mặt dày cộp, còn nguyên niêm phong của ngân hàng trung ương đập mạnh xuống bàn. Nếu làm tốt, đây sẽ là tiền lương một ngày của anh. Hoặc chí ít, một nửa.
Anh trong lúc hoang mang nhất, bất chợt nghĩ tới một người. Cô sẽ nghĩ thế nào nếu anh chấp nhận lời đề nghị hợm hĩnh nhưng béo bở nhất cả bang này nhỉ? Nhưng cô nghĩ thế nào với anh bây giờ làm gì có ý nghĩa gì nữa chứ.
Ma xui quỷ khiến, anh thật sự đồng ý. Trong chính sự ngỡ ngàng của bản thân. Ma lực của đồng tiền giống như người chết đuối vớ được cọc. Anh chỉ định ở đây cá kiếm nốt vài tháng. Lúc hết visa lưu trú, không cần đợi ai đuổi. Anh cũng sẽ tự động cuốn xéo.
- Hey, đêm qua mày lại cắn thuốc à. Từ sáng đến giờ mày ngủ gật được mấy giấc rồi đấy.
Một tên da trắng mắt xanh tóc vàng vỗ đến độp một cái vào vai anh. Anh giật mình, quắc mắt quay ngoắt sang nhìn chằm chằm.
- Tao ổn. Hơi mệt thôi.
- Thôi đi. Mày trông như thằng sắp sốc thuốc.
- Maybe.
Anh cười nhạt. Trong lớp cả vài chục sinh viên, không có ai như anh cả. Anh nghĩ rằng mình là hạc giữa bầy gà. Còn bọn nó nghĩ anh chỉ là loại tôm tép giữa một Đại Tây dương. Không phải chỉ là được học bổng trao đổi toàn phần thôi sao. Chẳng bao giờ chịu nhìn ai vào mắt.
Người duy nhất lọt vào mắt anh, chỉ có cô. Người vẫn luôn ở trên màn hình khoá điện thoại của anh. Cũng là hy vọng sống cuối cùng trên mảnh đất khô cằn đã bị rút cạn sự sống.
Như thường lệ, kết thúc lớp học chiều thứ sáu. Anh sẽ không bao giờ nán lại luyện tập thêm dù chỉ một phút. Đơn giản, anh còn có việc để làm. Trở về căn phòng dưới tầng hầm tăm tối. Anh mệt đến mức nằm vật người xuống im thin thít trên sàn nhà, ngay cạnh giường. Nhìn chăm chăm lên trần nhà.
Anh đang phải đấu tranh với một cái tôi kiêu ngạo khác đang không ngừng gào thét kêu anh phải dừng ngay việc này lại. Anh âm thầm tự tìm cớ bao biện. Việc trở thành vũ công ở quán bar cao cấp bậc nhất thành phố cũng không phải điều gì đáng xấu hổ. Anh chỉ bán rẻ duy nhất là tín ngưỡng nghệ thuật.
Biểu diễn những điệu nhảy đầy tính nghệ thuật cho những kẻ chẳng biết gì là nghệ thuật. Thứ bọn họ muốn xem chỉ đơn giản là mấy thứ đồ chơi điên cuồng nhảy múa trên sân khấu, dưới ánh đèn không tỏ. Để được thoả mãn về mặt thị giác. Chỉ đơn giản như vậy.
Những nơi cao cấp, họ có nhiều cách để móc tiền từ trong túi những tên khách giàu xụ mà không cần phải động chạm. Trụy lạc chỉ là dành cho loại mạt hạng.
Những người "cao quý" tìm đến là nghệ thuật cao quý nhưng trong không gian mà họ thấy thoải mái của chính họ. Chứ không phải ở những viện bảo tàng, những nhà hát tràn ngập hơi thở Phục Hưng của sự soi mói lẫn nhau.
Điều duy nhất anh không hài lòng cũng không thể lấp liếm là những bộ trang phục trên người anh lúc này. Áo tơ mỏng, lấp lánh. Quần cũng mỏng dính, bó sát và ẩn một chút cảm giác nữ tính. Ừ thì biết rằng nghệ thuật là phi giới tính. Nhưng anh vẫn không cách nào tiếp nhận sự "nữ tính hoá" này.
Điện thoại vang lên thông báo có tài xế taxi nhận chuyến, anh nhanh tay thu dọn lại đống đồ ngổn ngang dưới đất. Khoá cửa phòng rồi ra ngoài. Miệng thì chê ỏng chê eo thế thôi. Chứ nếu có lịch đi diễn chả mừng rơn lên được. Cả tháng trời cũng chỉ có một hoặc hai lần. Đơn giản, để duy trì sự hấp dẫn, sự mới lạ cũng cần được thay đổi hàng ngày.
DJ nhìn MC ra hiệu rồi đổi sang một giai điệu âm nhạc khác. Anh biết, đây là lúc đến lượt anh lên sân khấu. Ánh đèn trong quán bar được dập tắt toàn bộ. Chỉ để lại ánh đèn duy nhất chiếu rọi theo từng bước chân của vũ công. Nghệ thuật đối với anh là tín ngưỡng, với họ chỉ là trò vui. Nên anh cũng chẳng phải suy nghĩ gì nhiều. Cứ coi như là thêm một lần luyện tập đi.
Hoàn thành xong sân khấu ngày hôm nay, quản lý quán bar vẫy tay gọi anh lại. Trong tay anh nhiều thêm mấy tờ đô la mệnh giá lớn nhất. Một bàn tay kín hình xăm chỉ lên trên phòng riêng trên tầng lửng. Anh lắc đầu. Nguyên tắc là nguyên tắc. Anh không tiếp thêm khách ngoài bao giờ.
- Vvip đó.
- Không là không. Cảm ơn.
Anh định quay người rời đi thì gã kia đã túm anh lại. Theo chuẩn hàm nghĩa để mô tả. Trong tay anh thay vì là mấy tờ đô la là một mảnh giấy ghi order. Ghi mấy chữ bằng tiếng mẹ đẻ của anh. Nét chữ này hình như cũng quen lắm. Chắc hẳn không phải lần đầu tiên nhìn thấy.
- Con lai thật hả? Cũng xinh trai đấy chứ.
Lịch sự gõ nhẹ lên cửa hai cái dù biết người trong phòng cũng chẳng nghe được đâu. Bên đưới DJ đã vặn nhạc lên max volume để bắt đầu một đêm cuồng nhiệt rồi. Anh mở cửa tiến vào, đặt chai rượu cùng hai cái cốc lên bàn. Cũng không nhìn người ngồi trong phòng là ai.
- Cậu không định ngẩng đầu lên nhìn bọn tôi à?
Anh cũng không đáp. Không ngẩng đầu lên. Sự kiêu hãnh trong anh không cho phép anh hạ mình như thế. Anh cứ giả vờ như không hiểu họ đang nói gì đi. Chăm chăm nhìn góc bàn kính. Ở đó có một vết xước dài. Mắt anh tinh nên thấy.
- Được rồi, anh ra ngoài đi
Một vị khách nữ khác ngồi trong góc phòng lên tiếng. Nói đỡ cho anh. Anh cũng không nghĩ ngợi gì thêm, quay người ra ngoài. Vị khách kia rất nể mặt, nói bằng tiếng anh để anh tiện phối hợp.
Đi ra cửa sau chờ nhận tiền cast, anh cẩn thận đếm qua loa lại tiền công. Thừa ba tờ mệnh giá lớn nhất. Chắc hẳn là của khách vvip kia. Cho anh ba trăm đô, chỉ để anh bưng rượu vào. Thừa tiền thật.
Nhìn đồng hồ trên điện thoại mới có hơn 2 giờ sáng. Anh dự định sẽ đi tìm cửa hàng tiện lợi nào gần đây ăn gì trước đã. Giờ có về phòng cũng chẳng có gì ăn. Quan trọng là với con người thường xuyên tan làm vào lúc ba bốn giờ sáng thì bây giờ vẫn còn sớm chán.
Hôm nay rảnh rỗi thật, anh đã đứng chọn đồ rất lâu. Tới tận lúc cẳng chân tê cứng mới quyết định chọn đại một hộp mỳ ăn liền với giá cắt cổ. Ở quê hương anh, mấy thứ này rất rẻ, muốn ăn gì thì ăn. Chứ ở đây đã không có đồ lại còn cao giá đến giật mình.
Hai tay bưng bát mỳ nóng hổi ra bàn, chưa kịp đặt xuống tay anh đã vô thức buông ra. Làm hộp mỳ rơi xuống đất, đổ tung toé. Nước mỳ còn bắn lên cả chân người con gái đang ngồi ở bàn bên cạnh. Người với người giống nhau thôi.
- Xin lỗi. Bạn không sao chứ?
- Không sao. Có cần tôi giúp gì không?
Anh thật sự đứng hình. Gương mặt này cộng với giọng nói này. Vậy thì không thể là giả được. Anh dám khẳng định người ở trước mặt anh hiện tại chắc chắn là người ở trên màn hình điện thoại của anh.
- Không cần đâu.
- Ok.
Cô không quan tâm nữa, lấy giấy ướt trong túi xách ra lau tay tiện thể lau nước mỳ bắn lên chân cô. Người này vẫn còn mặc nguyên bộ đồ diễn lúc vừa rồi nên chắc chắn là cùng một người với vũ công biểu diễn trong quán bar cô vừa ngồi. Người ta cũng chẳng dễ dàng gì. Cô cũng không sao nên chẳng để tâm. Chỉ tiếp tục cúi đầu uống nước chai sữa cô vừa mua trong lúc đợi bạn cô nốc nốt chỗ rượu ở trong kia.
Cô cúi đầu lướt điện thoại nhưng lại để ý thấy người vừa làm đổ mỳ kia cứ vừa lau dọn đống mỳ vừa lén nhìn cô. Ít nhất là trực giác cô đang cảnh báo cô như thế. Cô úp mặt điện thoại xuống bàn, đè tay lên. Nhìn anh.
- Có chuyện gì sao?
- Không. Ý tôi là. Không có gì.
- OK.
Cô không phản hồi anh. Nhưng không cúi đầu tiếp tục xem điện thoại nữa mà cố ý nhìn xung quanh tìm việc để làm. Cô cảm thấy không thoải mái và không an toàn khi cô đã phải cố tình tìm một cửa hàng sáng đèn để ngồi rồi mà vẫn có người cứ chốc chốc lại nhìn lén cô. Cô muốn để anh trong tầm mắt quan sát. Như thế ít nhất cô cũng không phải trong thế bị động.
Anh không ngờ lần gặp lại đầu tiên của anh và cô lại diễn ra trong tình huống này. Ba giờ sáng. Ở một cửa hàng 247 thưa người. Ngay gần một quán bar nổi tiếng đủ loại người qua lại. Cô chỉ có một mình. Trông anh không khác nào tên biến thái đang rình rập con mồi. Trùng hợp thật, anh cũng cảm thấy mình hiện tại rất giống một tên tội phạm nguy hiểm. Nhưng anh không kìm được muốn nhìn cô thêm một cái. Muốn được bắt chuyện với cô. Điều mà suốt mấy năm cấp ba, dù có vô số cơ hội, anh cũng không dám làm.
Nực cười không, anh chỉ vì nghe nói cô đã đăng ký đi học một trường đại học ở LA nên cũng cố gắng trày vì tróc vảy để kiếm lấy một suất học bổng trao đổi với trường nghệ thuật ở bên này. Chỉ vì anh muốn được một lần vô tình hoặc cố ý gặp được cô giữa giấc mộng dang dở nơi xứ sở cờ hoa.
Anh muốn mở lời bắt chuyện với cô. Nhưng lại không biết nên nói gì. Làm thế nào để trông anh bớt bệnh hoạn hơn được không? Chứ anh nhìn thấy cô bị anh doạ sợ rồi đấy. Đừng nói là cô, anh còn bị dáng vẻ hiện tại của anh doạ sợ nữa là.
Anh ngồi xuống bàn sau khi dọn xong đống tàn tích dưới sàn. Bần thần nhìn chai nước khoáng còn chưa mở nắp. Trong não anh bây giờ chỉ toàn là dáng vẻ của cô. Cho dù cô ở ngay trước mặt, anh cũng không dám ngẩng đầu lên nhìn cô lần nữa.
Thấy người bên kia không tiếp tục nhìn mình nữa, cô mới dám thở phào một hơi. Cúi đầu tiếp tục xem điện thoại. Ba giờ sáng rồi. Không biết bao giờ bạn cô mới thác loạn xong nữa. Sớm biết thế này có đánh chết cô cũng không chịu rời giường ra ngoài uống rượu thưởng thức nghệ thuật.
Người ở bàn bên đứng dậy rời đi, cô theo phản xạ lại ngước mắt lên nhìn. Anh đi ngang qua phía bên này, chắc là đi mua lại một món đồ ăn khác. Rất nhanh đã có ba người khác ngồi vào bàn trống. Cô cũng chẳng quan tâm. Đừng ai nhìn lén cô nữa là được.
Anh lại quay vào quầy chọn lấy một cái bánh ngọt ăn liền cùng một hộp sữa. Để tránh việc lặp lại sai lầm như vừa rồi. Chưa gì đã doạ chết con nhà người ta. Đến khi thanh toán xong trở lại thì bàn vừa nãy anh ngồi đã có ba người khác ngồi mất rồi. Anh phân vân nhìn quanh. Đây là ông trời đang giúp anh sao. Chỉ còn một mình bàn cô ngồi có chỗ trống.
- Xin lỗi, tôi có thể ngồi đây không?
- Ừm...
Cô nhìn xung quanh, hết bàn mất rồi. Cô vốn định nói là chờ bạn. Nhưng việc từ nhỏ bố mẹ đã dạy cô không được ích kỷ thì cô cuối cùng vẫn thoả hiệp kéo chai sữa về gần phía mình. Ra hiệu cho anh ngồi xuống.
- Cảm ơn.
Anh cố ý nói bằng tiếng mẹ đẻ của mình. Vì đơn giản, đây cũng là tiếng mẹ đẻ của cô.
- Không có gì.
Cô có hơi bất ngờ, ngẩng đầu nhìn anh. Anh là con lai Âu Á, nên việc trông anh không được châu Á lắm thì cũng dễ hiểu. Nhưng anh lại nói được tiếng mẹ đẻ của cô làm cô có chút bất ngờ.
Cô chợt nhớ đến hồi còn đi học ở trung học cũng có một người làm cô bất ngờ giống như thế. Giao diện rõ ràng là rất tây, nhưng hệ điều hành mở miệng ra hùng biện còn trơn tru hơn cả cô dùng tiếng mẹ đẻ của mình. Cô không nhớ được cậu thanh niên đấy là ai.
Cô chỉ nhớ được duy nhất một điều, đấy là lần đầu tiên và duy nhất trong cuộc đời cô cãi nhau với "người nước ngoài" bằng tiếng mẹ đẻ của cô mà thua. Thua trên chính lợi thế của mình làm cô nhục đến mức không dám tham gia bất kỳ kỳ thi hai năm sau đó nữa.
- Cậu có nhớ tôi không?
- Hả?
Cô tự dưng sinh ra một loại ác cảm với người đối diện đang cố gắng bắt chuyện với cô. Cô không định trả lời.
- Trung học số 1. Oratory war năm 2014.
- À...
Cô không nhớ thật. Cô có một chút không nhẹ lắm bệnh mù mặt. Ý là cô thường gặp khó khăn trong việc nhớ mặt người lạ. Nên thường cô sẽ lựa chọn nhớ tên hoặc giọng nói. Dù cô có ngờ ngợ nhưng mà cô cũng không định nhận lại "chiến tích oai hùng" năm đó đâu.
- Cậu nhận nhầm người rồi.
Anh á khẩu trước câu nói của cô. Lẽ nào anh lại nhận nhầm người thật. Dù sao thì cũng ngót nghét 5 năm không được nhìn thấy cô.
- Xin lỗi. Tôi còn tưởng gặp được bạn học cũ.
Cô không tiếp lời anh, im lặng cúi đầu nhắn tin giục người vẫn còn đang say sưa trong quán bar đi về. Kèm theo lời đe doạ nếu không về cô sẽ tự về trước.
Anh chăm chú nhìn màn hình điện thoại tắt rồi lại bật. Bức ảnh này của cô là chụp vào lễ tốt nghiệp năm đó. Dưới ánh nắng mặt trời, nụ cười rạng rỡ của cô còn ấm áp hơn. Vô thức đã làm tan chảy trái tim anh từ lúc nào. Thực sự quá giống đi. Nói không chừng nếu không phải cùng một người thì cũng là chị em sinh đôi cùng trứng.
Cô mất hết kiên nhẫn nhìn đồng hồ trên màn hình điện thoại nhảy sang số 4. Và tất nhiên, cô không liên lạc được với bất kỳ ai trong số ba đứa chết dẫm kia. Cô tắt điện thoại. Cân nhắc xem giờ này nên đi gì về là an toàn nhất. Hay là nên thuê một phòng ở khách sạn ngay bên kia đường. Giờ này có muốn về ký túc xá cũng chưa mở cửa. Mà về căn hộ bên ngoài cô thuê chung thì lại không có người mở cửa. Vì tất cả người cầm theo chìa khoá hôm nay còn chưa định về.
Màn hình điện thoại của người đối diện sáng lên. Bức ảnh này trông giống ảnh của cô nhỉ. Nhất là con thỏ bông kia. Nhưng nhìn ngược nên cô cũng không để ý. Cô khẽ tính nhẩm một chút tiền thuê phòng khách sạn. Cũng chấp nhận được. Từ đây ra đó cũng rất gần, đèn đường cũng không tối lắm. Nguy hiểm gần như bằng 0.
Cô đứng dậy rời khỏi cửa hàng tiện lợi. Rảo bước băng qua đường. Asian core. Cần gì phải vòng vèo trèo lên cầu đi bộ băng qua đường làm gì chứ. Hay thật. Khách sạn sáng đèn. Nhưng hết phòng. Cô cũng không có ý định thuê phòng ở cái khách sạn trông còn mờ ám hơn cả cái nhà thổ thế này. Cô chỉ có một lựa chọn duy nhất. Quay lại cửa hàng tiện lợi với mong ước nhỏ nhoi chưa có ai chiếm mất ghế của cô.
Anh đứng ở ven đường nhìn thấy cô quay người ra khỏi khách sạn thì nhanh chóng chạy ngược lại vào trong. Cố tình đặt áo khoác lên ghế đối diện, giữ chỗ cho cô. Cô vừa đi khỏi anh cũng không nghĩ được nhiều liền cầm điện thoại đi theo đằng sau. Anh không có ý gì cả. Chỉ là muốn đảm bảo cô an toàn. LA trong mắt anh thực ra không hề tốt đẹp như vẻ bề ngoài của nó.
Cô quay lại cửa hàng 247, đi xung quanh chọn mấy món đồ ăn vặt. Và một chai nước. Cô định sẽ ở đây thêm khoảng 2 tiếng nữa. Đợi đến lúc ký túc mở cửa sẽ gọi taxi quay về ngủ bù sau.
Anh thấy cô đang đứng thanh toán thì chồm dậy khỏi ghế, rút áo khoác về. Chừa ghế trống cho cô. Cô cũng để ý thâý áo khoác trên ghế đã biến mất nên lịch sự hỏi thăm.
- Tôi có thể ngồi đây được không?
- Được. Nó là dành cho cậu mà.
Cô định bày đồ lên bàn nhưng vừa nãy nỡ mua hơi nhiều nên túi đồ có hơi lớn. Nên chỉ lấy chai nước để lên bàn. Tiếp tục tìm việc để làm. Vì điện thoại cô sắp hết pin rồi. Mà rủi ở chỗ cô không mang cả sạc điện thoại nữa. Khốn thật.
Chàng trai con lai ngồi đối diện cô lấy tay khẽ chạm vào màn hình điện thoại hai cái. Màn hình điện thoại sáng lên thành công thu hút sự chú ý của cô. Lần này điện thoại để ngang tầm mắt cô. Cô có thể nhìn thấy rất rõ ràng. Đây là ảnh của cô mà.
Sống lưng cô tự dưng lạnh toát. Đủ mọi thể loại kịch bản chạy trong đầu. Cô đang cân nhắc xem có nên bỏ chạy hay không. Nếu cô bỏ chạy ngay bây giờ thì liệu ngày mai tên cô có xuất hiện trên báo không? Quá đáng sợ rồi.
Sự sợ hãi của cô hiện lên trên ánh mắt, anh cũng không ngờ trong một đêm cô lại bị anh doạ cho chết khiếp tận 2 lần. Anh vội vã che tay lên màn hình điện thoại. Muốn giải thích nhưng lại không biết sắp xếp câu từ như thế nào cho hợp lý.
"It's 4 in the morning.
What the fuck we doin'?"
Mẹ ơi. Trong hai mươi mấy năm cuộc đời chưa bao giờ cô thấy máu toàn thân đông cứng như thế này. Bốn giờ sáng, nơi cách xa nhà cô cả mười mấy tiếng bay. Cô lại bị người lạ mặt stalk công khai. Ai hiểu được cảm giác của cô lúc này.
- Không phải như cậu nghĩ đâu.
Cô muốn khóc không thành tiếng. Đầu óc trống rỗng. Đại não ngưng hoạt động. Cô muốn gọi cảnh sát mà không biết là nên gọi 911 hay 119.
- Có thể cậu không nhớ tôi. Nhưng tôi thật sự là bạn học cấp 3 của cậu.
- Bức ảnh này cũng là tôi xin phép rồi mới chụp. Cậu có nhớ không? Hội học sinh tiêu biểu trường. Tôi là hội trưởng. Còn có. Cuộc thi hùng biện năm lớp 10. Cậu... Cậu... Cậu đứng thứ hai. Tôi... Là thủ khoa. À không. Là quán quân. Cậu chỉ kém tôi 6 điểm bình chọn. Cái đó... Lúc đó cậu khóc là tôi đã tặng cậu cúp. Nhưng cậu không lấy. Còn nói sau này chúc tôi đường đời rộng mở.
Anh gấp tới mức trình độ hùng biện đến Gia Cát Lượng còn chào thua, miệng lưỡi bôi dầu cũng đi đâu mất sạch. Cô nghe còn có chữ không rõ anh nói là gì. Nhưng anh thành công giúp cô từ sợ hãi sang tức đến nổ đom đóm mắt. Chuyện nhục nhã nhất đời cô, được anh khơi lại tự nhiên như thể chiến tích của anh.
- Tôi nhớ. Cậu có thể im miệng được rồi... Cảm ơn.
Cô cố gắng kiềm chế cơn giận. Nói xong hai câu còn phải nuốt thêm một ngụm không khí lớn mới thốt ra được từ "Cảm ơn" cho đủ lịch sự.
- Thì ra cậu vẫn còn nhớ tôi. Rất vui được gặp lại cậu.
- Ừ.
- Chuyện ảnh... Tôi có thể giải thích được không?
- Cậu nói đi.
Cô đưa tay với lấy chai nước, muốn mở ra uống cho bình tâm trở lại. Nhưng không tài nào mở được. Anh giơ tay về phía cô, cô không định đưa nhưng tự mình cũng không mở ra nên đành nhờ anh.
- Cảm ơn.
- Cậu hôm đó rất xinh đẹp. Chưa xin phép cậu. Xin lỗi. Thất lễ rồi. Tiện có thể cho tôi xin phép được tiếp tục sử dụng nó không?
- Wow.
Cô có hơi cạn lời trước lời giải thích của anh. Thật sự không biết nên nói gì. Chỉ biết wow một tiếng thể hiện cảm xúc. Cú sốc đầu đời ở tuổi 22. Chẳng thà anh cứ nói thẳng anh thích cô đi, như vậy cô cũng tiện đường từ chối.
- Nhưng cậu để như thế cũng không hay lắm đâu.
- Nếu cậu không phiền. Dù sao tôi cũng để nó từ ngày ấy rồi.
- Tôi vẫn là mong cậu... Thôi bỏ đi. Đó là quyền riêng tư của cậu.
- Cảm ơn.
Cảm ơn em đã cho phép tôi được thích em trong âm thầm. Cảm ơn em đã chiếu sáng cuộc đời tôi.
- Cái này chắc không cần cảm ơn đâu.
- Muộn thế này rồi sao cậu vẫn ở đây?
- Tôi cùng mấy người bạn ra ngoài ăn mừng. Bọn họ chắc cũng sắp ra rồi.
- Ăn mừng? Bên kia à?
- Ừm.
Giờ lại tới phiên anh á khẩu. Cô xác nhận như vậy thì có nghĩa là vừa nãy cô cũng ở dưới sân khấu nhìn anh nhảy múa. À không, có lẽ là trên tầng. Vì anh đã nhìn thấy tất cả các vị khách dưới tầng 1. Chắc chắn không có cô.
- Cậu bao phòng riêng à?
- Bọn họ.
Dường như việc thức đến trắng đêm rồi sáng đi học luôn làm anh mụ mị đầu óc rồi mới hỏi cô câu đấy. Vậy thì không có gì bàn cãi. Giấy chắc hẳn là do cô viết. Và giọng nói kia cũng chính là cô.
- Sau này cậu đừng nên đến mấy chỗ như thế. Buổi tối ở đây không an toàn đâu.
- Bình thường tôi không đi.
- Vậy tốt hơn. Mấy chỗ đó, có nhiều người xấu.
- Ừm.
Anh thật sự rất vui vì có thể nhân lúc bắt chuyện mà công khai nhìn cô thêm một lần. Sâu trong đáy lòng anh muốn dặn dò cô rất nhiều điều. Mong cô phải ăn uống đúng giờ, cô gầy đi nhiều rồi. Mong cô khi ra ngoài nhớ phải mang thêm áo khoác. Thời tiết ở LA trở mặt thất thường. Mong cô sống thật vui vẻ. Chỉ cần cô vui, anh cũng sẽ vui.
Anh thích cô từ lần đầu nhìn thấy cô trên sân khấu cuộc thi hùng biện của trường năm lớp 10. Ánh mắt anh từ lúc ấy chỉ có cô. Anh lấy hết can đảm đem cúp cuộc thi tặng cho cô nhưng cô không nhận. Chỉ chúc anh sau này "tiền đồ rộng mở". Còn nói anh là đối thủ mạnh nhất cô từng gặp. Năm đó ngây thơ, anh đã nghĩ là cô tán thưởng anh.
Ba năm cấp ba, anh mỗi ngày đều mong mỏi đến giờ đi học. Chỉ để được nhìn thấy cô. Cô như ánh sáng dịu dàng bao bọc cuộc đời anh.
Lễ tốt nghiệp, anh chạy lại ôm hết dũng khí nói muốn xin cô một tấm ảnh chụp để lưu lại trong kỷ yếu trường. Những học sinh xuất sắc nhất khoá đều có. Cũng là bức ảnh anh đã cất giữ từng ấy năm.
Mấy năm không gặp, cô lại càng xinh đẹp hơn. Làm anh không muốn rời mắt. Cứ chốc lát lại lén nhìn cô.
- Có chuyện gì sao?
- Sắp tới trường muốn tổ chức một buổi giao lưu học sinh ưu tú các khoá nhân dịp lễ trưởng thành của học sinh lớp 12. Tôi đang nghĩ lúc đó liệu cậu có thể đến tham gia không?
- Lễ trưởng thành là tháng 5 nhỉ? Lúc đó tôi có lịch học không về.
- À... Vậy năm sau thì sao?
- Chưa có kế hoạch.
- Ừm.
Không khí giữa hai người thật sự vô cùng gượng gạo. Cô thì đối với người lạ luôn là vẻ lãnh đạm, ít nói, ít giao lưu. Còn anh thì chỉ cần gặp cô là tự dưng sẽ không biết nói gì tiếp theo. Thấy cô có vẻ mệt mỏi, anh không định làm phiền cô nữa. Chỉ chăm chăm nhìn chai nước trên bàn. Rõ ràng anh có thể về trước, nhưng anh lại lưu luyến giây phút hiếm hoi được gần cô như thế này.
- Bạn yêu ơi.
- Lượn đi.
- Ơ. Đây là... Người quen à?
- Là cậu à? Sao hai người lại đi với nhau rồi?
- Impressive.
Một trong số ba người vừa tiến vào thốt lên. Cũng chính là người vừa nãy nhờ cô viết giấy để tròng ghẹo con nhà người ta. Trong hai người còn lại có một người hỏi anh. Đáng tiếc, anh không mắc chứng mù mặt nhưng anh cũng không biết cô ta là ai. Vì ngoài cô ra, anh đâu biết ai nữa.
- Về được chưa? Muộn lắm rồi.
- Về thôi. Xin lỗi, bae.
Cô đứng dậy rồi rời đi với ba người bạn kia. Anh nhìn chăm chăm vào cánh cửa đã đóng chặt. Mấy năm rồi, anh vẫn không đủ can đảm mở miệng xin phương thức liên lạc của cô. Cuối cùng thì, vẫn chỉ có anh ôm mối tình đơn phương, không tương lai. Anh mong rằng, anh đã có thể dũng cảm hơn. Đuổi theo cô. Chứ không phải chỉ thất thần nằm nhìn trần nhà như bây giờ.
"It’s too much bullshit that surround it.
I don’t want it at all"
Bạn nhỏ đang ngồi xem tivi thì mẹ đi tới thì thầm gì đó vào tai. Nghe xong thì vô cùng vui vẻ chạy tót vào phòng ngủ ở bên cạnh.
- Papa. Mau dậy đi. Hết cơm rồi.
- Papa. Papa. Papa.
Anh giật mình tỉnh giấc khi nghe tiếng bạn nhỏ nhà mình ồn ào bên tai. Anh ngồi dậy, ôm lấy bé con đặt lên chân.
- Papa, mama nói papa còn không dậy thì sẽ hết cơm ăn.
- Ừ, papa biết rồi.
Anh bế bé con ra ngoài phòng khách, thả xuống thảm cho bé con tiếp tục xem tivi. Còn anh đi ra ôm lấy người đang bận rộn trong bếp từ đằng sau lưng. Không nhịn được mà hôn lên cổ cô mấy cái. Tất nhiên cô cũng không phản đối.
- Vợ ơi.
- Hửm?
- Anh vừa mơ thấy chuyện ngày trước đây.
- Cũ đến mức nào?
- Anh mơ thấy lần ở LA.
- LA? À. Anh vẫn còn nhớ cơ à.
- Cái gì anh cũng nhớ.
Anh dụi mặt vào bả vai cô. Tưởng chừng như muốn khóc.
- Em ở đây mà.
Cô quay người lại, vòng tay ôm eo anh. Nhướn người hôn lên môi anh. Lần nào anh đi lưu diễn ở nước ngoài về cũng thế này. Sơ hở ra lại tỏ vẻ như thể cô chuẩn bị bỏ rơi anh không bằng. Lần đầu tiên anh đi lưu diễn lúc mới kết hôn xong anh vừa về đến nhà đã ôm cô ấm ức khóc. Doạ cô chết khiếp còn tưởng ai bắt nạt anh. Giờ có con rồi, anh vẫn không bỏ được tật xấu này.
Anh ôm cô chặt hơn. Thì thầm vào tai cô mấy câu làm cô đỏ cả mặt. Ngại ngùng đánh độp một cái vào ngực anh. Kinh động đến cả bé con đang ngồi xem hoạt hình.
- Mama, sao mama lại đánh papa nữa.
- Vì papa hư. Không chịu giúp mama nấu cơm.
Bạn nhỏ nghe xong như vậy liền bỏ thỏ bông xuống. Chạy vào nhà bếp giúp mẹ nấu cơm. Anh nhìn cô, lại nhìn bạn nhỏ nhà anh bận rộn líu lo trong bếp mà lòng tràn ngập ấm áp.
LA có thể không đẹp, nhưng LA có em. Nên anh sẽ tình nguyện vì em mà ở lại.
============ End chap 3 ============
Authors (private) note:
3:17 Tuesday, June 17th 2025
Không cần quan tâm quá trình, chỉ cần là kết quả viên mãn.
Oneshot onetake no beta.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip