4. Hong Kong - Nàng đến nghe concert của tôi
Warning: Hơn mười nghìn từ. Mang quan điểm cá nhân. Cưới trước thật lòng rung động sau.
Start: 14:47 Tuesday, June 17th 2025.
========================
Khi tôi thật sự đứng trước cảng Victoria, tôi chẳng còn bận tâm đến chuyện bạn có trả lời tin nhắn của tôi hay không nữa.
Cô đưa tay quấn chặt lấy khăn choàng trên người. Cô phải bỏ dở việc sáng tác giữa chừng ngay lúc linh cảm đang đến. Lãng phí cả tiếng thời gian đổi hai chuyến tàu cao tốc từ Thâm Quyến qua đây. Anh muốn cô qua đây, cùng cả nhà ăn một bữa cơm. Cô đã cố ý đến nhà hàng trước cả giờ hẹn, phòng riêng không có ai đợi, cũng không có ai trả lời điện thoại của cô.
Cô luôn là người dư thừa trong cuộc hôn nhân này.
Ngồi đợi hai tiếng đồng hồ trong vô vọng, cô lại càng muốn tận tâm suy nghĩ lại xem đến cuối cùng ý nghĩa của cuộc hôn nhân này với cô là gì. Hình như đúng là tôi cũng chẳng còn quan tâm đến việc bạn có trả lời tin nhắn của tôi hay không. Vì vốn dĩ điện thoại của tôi đã kiệt sức đi rồi. Tôi cũng chẳng có hơi sức đi quan tâm mấy điều vớ vẩn đó.
Pháo hoa ngập trời, dường như đây mới là Hong Kong của bọn họ. Lãng mạn ở Hong Kong thực sự rất đắt. Làm sao đến lượt cô được chứ? Không phải chỉ ở Hong Kong, lãng mạn ở đâu cũng thực sự sẽ rất đắt nếu như là sai người.
- Ông chủ, ông có nhận tiền mặt không?
- Cũng được.
Cô lục hết túi mới lục ra được đủ tiền Hong Kong đưa cho ông chủ cửa hàng bán phụ kiện điện thoại. Cái điện thoại này của cô, hình như lỗi thời rồi. Mới dùng được một lúc đã hết pin. Cô cũng lâu lắm rồi mới đến Victoria, muốn quay lại mấy cảnh pháo hoa. Còn chưa quay xong điện thoại đã tắt ngúm.
- Có thể cho tôi cắm sạc nhờ một lát được không?
- Được. Bên này. Ngồi đi.
- Cảm ơn.
Chỉ cách một cây cầu vượt biển, mà vật giá ở Hong Kong so với Thâm Quyến thật sự là một trời một vực. Chẳng trách chồng cô ở Hong Kong mải mê kiếm tiền đến mức quên mất cả việc mình đã kết hôn rồi.
- Điện thoại của cô.
- À. Cảm ơn.
Điện thoại sạc đầy pin rồi còn cô vẫn đang phân vân xem có nên bật nguồn lại hay không. Cô thật sự sợ cái cảm giác bật điện thoại lên rồi, mở Wechat ra phát hiện gia đình họ ba người, vẫn không có ai trả lời tin nhắn của cô. Nhưng không mở điện thoại thì giờ cô còn không đủ tiền mặt để trả tiền xe taxi nữa.
"Anh họ qua đây. Mọi người đang ở nhà bác cả. Em cũng qua đây đi."
Anh còn không biết cô không biết nhà bác cả của anh ở chỗ nào trên cái đảo Thanh Y này. Cũng không biết là cô đến làm cách nào để từ đây đến đảo Thanh Y cũng không biết. Vậy mà anh chỉ đơn giản một lời gọi cô qua.
"Em về nhà."
Tay cô dừng lại khi trong bất giác gõ ra chữ "nhà". Đây có phải nhà cô đâu? Bất động sản đứng tên anh, phòng là anh ở, đồ là anh mua, tiền phí là anh đóng. Mỗi một điều đều không hề liên quan gì đến cô.
- Em về rồi à? Sao không bật đèn lên?
- Em quên.
Anh mở cửa vào nhà, cảm giác được cô đã về. Chỉ là cảm giác thôi. Nên anh hỏi thử. Đèn bật sáng, anh thấy cô ngồi cuộn tròn người dưới thảm, ngay cạnh bàn làm việc của anh.
- Không khoẻ? Có cần anh mua thuốc không?
- Không cần. Giờ ổn rồi.
Cô đứng dậy. Chân có hơi tê. Suýt nữa đứng không vững. Gần như cả ngày chưa ăn gì. Còn lượn qua lượn lại tiêu tốn không ít sức lực.
- Bố mẹ?
- Bố mẹ ở lại Thanh Y chơi mấy ngày. Dự định ngày kia mới về.
- Em biết rồi.
Cô và anh tuy đã kết hôn nhưng so với người lạ có những giây phút còn xa lạ hơn.
- Em ngủ trước đi. Anh làm nốt việc.
Cô gật đầu, không đáp. Bước chân đang định rời đi bỗng dừng lại. Cô thật sự hy vọng anh ít nhất sẽ cho cô một chút nhiệt tình. Muốn mở miệng hỏi anh xem tại sao lại cho cô "leo cây". Nhưng nghĩ lại lại thấy cũng không cần thiết lắm.
Mở tủ quần áo tìm một bộ đồ thoải mái để thay ra. Cô mới để ý tủ quần áo của anh lại có thêm vài bộ mới. Cô cẩn thận xếp lại quần áo của anh theo từng loại rồi mới lấy ra bộ đồ ngủ của cô. Đồ của cô ở bên này cả cũ lẫn mới chỉ có vỏn vẹn chục bộ, còn chẳng chiếm nổi nửa ngăn tủ.
Rón rén nằm lên giường, tự nhủ sẽ cho bản thân một ngày nghỉ. Dù sao thì bản thảo cô cũng hoàn thiện kha khá rồi. Mà thời hạn nộp vẫn còn tương đối dài. Thôi thì cứ đi ngủ trước rồi tính vậy.
Phòng ngủ tắt đèn rồi anh mới dám thở dài một lượt. Anh còn chẳng nhớ nổi cô và anh chính xác đã kết hôn được bao lâu rồi. Anh chỉ nhớ số lần cô qua bên này với anh cũng không nhiều lắm. Mỗi lần như vậy, bọn họ nếu không phải chia phòng ngủ thì cũng là việc ai người nấy làm.
Trong cuộc hôn nhân này, đối với cô dường như có chút không công bằng.
- Em có muốn ăn gì không?
- Hả?
- Anh chưa ăn tối.
- Nhà còn gì không?
- Trong tủ lạnh còn ít đồ mẹ mua hôm qua. Em xem có được không?
Cô vốn dĩ đã tắt đèn muốn đi ngủ. Nhưng nghĩ lại dù sao cũng là vợ chồng. Cô bỏ mặc anh một mình thì cũng không được tốt lắm. Cô lại cũng chưa ngủ được. Nên lại bật đèn lên, định sẽ nằm xem điện thoại thêm một lát đợi xem hành động tiếp theo của anh.
Anh thấy đèn trong phòng ngủ một lần nữa bật sáng thì suy nghĩ một hồi rồi đi vào tìm cô. Anh mới nhớ ra sợ cô vì việc kia mà vẫn chưa ăn tối.
- Anh có thể giúp gì không?
- Chắc là không cần đâu. Em làm nhanh thôi.
- Cảm ơn em.
- Không cần khách khí, em cũng hơi đói rồi.
Muộn lắm rồi, cô không thể nào bày trò nấu một bữa cơm thịnh soạn được. Món đầu tiên cô nghĩ đến chỉ có mỳ. Vừa hay trong nhà cũng đủ nguyên liệu nấu. Một nắm mỳ lớn, hai quả trứng, một ít rau, một ít hải sản trong tủ lạnh còn sót lại. Vừa đẹp.
- Xong rồi. Anh...
Cô bưng bát mỳ quay lại thấy anh đang ngồi sẵn trên bàn chăm chú nhìn cô như bạn nhỏ đợi mẹ nấu cơm. Trong lòng không khỏi cảm thán. Cảm xúc vô cùng phức tạp.
- Anh thử xem có vừa không?
- Ngon lắm.
Cô yên lặng, anh cũng yên lặng. Chậm rãi thưởng thức bữa tối dang dở lúc nửa đêm. Ăn xong anh chủ động giúp cô thu dọn rồi rửa sạch luôn bát đũa vừa dùng. Cô làm mọi thứ đều rất có quy trình. Đồ dùng đến rất ít. Anh tiện tay rửa mấy phút là xong.
- Hôm nay anh ngủ ở đây được không?
- Đương nhiên được.
Cô nhích người sang để dành cho anh một khoảng lớn trên giường. Phòng của anh, nhà của anh, người thì về mặt pháp luật cũng là của anh. Anh còn phải giữ phép tắc xin phép được ngủ cùng giường với cô làm cô có chút khó tiếp nhận. Cho dù cô và anh không phải là yêu đương nồng nhiệt thì cũng không đến mức còn hơn cả tương kính như tân chứ.
- Em đang xem gì vậy?
- Ừm... Tình hình phiên mở cửa hôm nay.
Anh tiến lại gần cô, ngó vào xem điện thoại của cô. Anh tò mò vì màu xanh đỏ từ màn hình điện thoại chiếu lên cả mắt kính của cô. Anh suýt chút nữa thật sự quên mất người cùng anh đứng tên trên sổ chứng nhận kết hôn cũng là người cùng ngành với anh. Vì đa số lần gặp cô đều là trong dáng vẻ một nhà văn cần mẫn.
Anh cùng cô thảo luận một lúc về tình hình thị trường gần đây. Thấy cô tỏ rõ vẻ mệt mỏi, anh chậm rãi lại gần rồi ôm lấy cô. Cô có hơi giật mình khẽ nhích người qua nhưng không từ chối. Anh không thể hiện điều gì thêm, nhẹ nhàng bỏ lại một câu "ngủ ngon" rồi quay sang phía bên kia đi ngủ.
Thật sự ngại ngùng.
Cô không phải là ghét bỏ anh, chỉ là đột nhiên cả tháng trời rồi mới lại qua đêm ở bên này. Cô có chút không kịp thích ứng. Cô vẫn thích nhà của bọn họ ở Thâm Quyến hơn. Ấm áp, khang trang và có phong vị của cuộc sống hơn ở bên này nhiều lần.
Điện thoại của anh ở tủ đầu giường bên kia làm cô tỉnh giấc, có hơi bất mãn. Ở nhà bình thường giờ này cô vẫn còn đang được tự do ngủ say. Nhưng anh thì khác, anh là đi làm công ăn lương của tư bản nên việc phải dậy sớm là điều dễ hiểu. Chưa kể vì không thể nuôi thêm một chiếc xe để tiện di chuyển nữa nên sáng nào anh cũng phải thức dậy sớm hơn nửa tiếng để dành thời gian di chuyển bằng các loại phương tiện công cộng.
Chẳng có ở đâu tiền là dễ kiếm cả. Cô hiểu. Nên dù có hơi cáu kỉnh vì không ngủ đủ giấc, nhưng cô vẫn mắt nhắm mắt mở cố gắng lết người dậy nấu bữa sáng cho anh. Hoàn thành nghĩa vụ của một người vợ, ít nhất là như vậy.
- Em ngủ thêm đi. Anh ra ngoài mua đồ ăn sáng cũng được.
Anh thấy cô đứng dậy khỏi giường thì ngăn lại. Anh biết thói quen sinh hoạt của bọn họ hoàn toàn trái ngược nhau. Anh cũng không định làm phiền cô.
- Lát em ngủ tiếp cũng được.
Cô nói rồi đi ra ngoài phòng bếp luôn. Vừa đi còn phải vừa dụi mắt vì buồn ngủ. Dáng vẻ của cô hiện tại trong mắt anh còn xinh đẹp hơn ngày đó anh nhìn thấy cô trên lễ đường. Cảm giác chân thực hiếm có.
Cô chỉ đơn giản làm một phần bánh mỳ nướng với trứng chiên và một cốc cafe đen nóng hổi. Cô vừa mới tỉnh ngủ, chưa vệ sinh cá nhân, cũng chưa có ý định ăn sáng. Kế hoạch tiếp theo của cô là đợi tiễn anh đi làm xong sẽ quay lại ngủ tiếp. Đó là nếu điều kiện cho phép. Còn nếu không thì chắc là sẽ ra ngoài đi dạo. Tìm kiếm tư liệu cuộc sống.
- Chuyện tối ngày hôm qua. Xin lỗi em. Anh họ đột nhiên từ Macao chạy về. Bố mẹ cũng không thông báo cho anh trước. Anh đang họp với khách hàng cứ nghĩ bố mẹ nói cho em biết rồi.
- Em hiểu.
Mới sáng ra cô không định tranh cãi với anh về việc cô có phải con chó con mèo trong nhà không mà việc đổi từ họp gia đình ở trong đảo lớn thành nhà hàng ở tận ngoài đảo Thanh Y mà cũng không có ai nói cho cô một tiếng. Mà kể cả có là bất kỳ lúc nào, cô cũng không có hơi sức tranh cãi về vấn đề này.
Không phải là để giữ lửa hôn nhân hay là để cố gắng duy trì sự tốt đẹp trong tình yêu. Mà đơn giản là cô cũng chẳng mấy để tâm. Khi vốn dĩ mọi chuyện nào có thể thay đổi. Hoặc cần rất nhiều hy sinh và nỗ lực để cải biến được tình hình.
Như chuyện mẹ chồng vốn dĩ hình như trong mơ hồ vẫn luôn không thích sự hiện diện của cô trong cái nhà này. Hay kể cả việc bố chồng cô tuy là đàn ông trong nhà nhưng thứ nhất là không có tiếng nói. Thứ hai là ông yêu thích con gái út hơn con trai cả. Nên điều ông quan tâm chỉ là con gái ông có bị nhà chồng bắt nạt hay không, có ăn no ngủ yên hay không. Chứ nào phải người dưng nước lã nào được gả vào nhà con trai ông đâu.
Cô biết anh là đứa con hiếu thảo hay được đăng tin trên các bài báo về hôn nhân và gia đình. Anh sẽ luôn nỗ lực làm mọi thứ để cô được thoải mái nhất trong cuộc chiến mẹ chồng nàng dâu. Chỉ trừ việc, đứng về phía cô. Vì vậy cô luôn tự nhận mình là người có cũng được mà không có cũng chẳng sao trong cuộc hôn nhân này.
Ngay từ lúc nhận lời cầu hôn của anh. Cô đã biết sẵn cuộc hôn nhân này sẽ khó mà có hồi viên mãn. Cô chọn anh vì sự phù hợp, anh chọn cô vừa khéo cũng là vì sự ổn định. Đằng nào cũng đã sắp hết độ tuổi vàng để kết hôn và sinh con đầu lòng. Ít nhất hai bên cũng sẽ không trở thành gánh nặng của nhau.
Anh điềm tĩnh ngồi đối diện cô, ăn bánh uống cafe. Mở điện thoại xem tin tức. Cô không có việc gì làm, ngồi đếm vân gỗ trên bàn ăn. Việc cô đã làm rất nhiều lần mà lần nào cũng đếm ra kết quả khác nhau.
- Bao giờ em phải về?
- Không vội. Nếu không có gì thay đổi chắc là sẽ ở lại thêm 2 ngày.
- Hôm nay bố mẹ không về. Trưa mai mới về.
- Em biết rồi.
Lúc nào cũng giống nhau, như được lập trình sẵn. Cuộc đối thoại giữa hai người chỉ kéo dài dưới mười câu. Nên từ lúc kết hôn đến giờ, chưa từng một lần bọn họ to tiếng. Trong mắt hàng xóm ngoại trừ việc không hay ở cùng nhau thì đúng là gia đình kiểu mẫu.
- Tối anh có về ăn cơm không?
- Chắc sẽ hơi muộn một chút.
- Được. Tạm biệt.
- Tạm biệt.
Cô giúp anh chỉnh lại cổ áo rồi giơ tay chào tạm biệt. Mấy người thanh niên khác đang đứng đợi thang máy chỉ biết xuýt xoa ước rằng cũng sẽ có một ngày mình có vợ hiền ra đứng tận cửa tiễn mình đi làm như thế. Tiếc là họ còn chưa tìm được đối tượng kết hôn. Và cũng chưa lường tới việc hôn nhân có thể cũng chẳng được tốt đẹp như thế.
Cô quay người trở vào nhà, khoá cửa định sẽ đi ngủ tiếp. Nhưng tiếc là lạ giường. Quay ra quay vào một hồi vẫn không ngủ được. Vẫn còn sớm, mới hơn bảy giờ. Cô thay lại bộ đồ hôm qua, ra ngoài tìm linh cảm cho tiểu thuyết. Cũng tranh thủ mua ít đồ ăn tươi mới ngoài chợ.
Một vòng rồi lại một vòng. Cô đi dạo loanh quanh các địa điểm du lịch nổi tiếng nhất ở Hong Kong. Không có cảm giác gì cả. Cô cần góc nhìn sâu vào hiện thực hơn là sự hối hả vô nghĩa này. Trường đại học ngày trước cô theo học là sự lựa chọn cuối cùng của cô. Nơi tràn ngập tư liệu sống cho mấy bộ tiểu thuyết thanh xuân.
- Không có thẻ không được vào.
- Cháu có thể đăng ký thẻ tham quan của khách không?
- Giờ này vẫn chưa được.
Cô cúi đầu nhìn đồng hồ trên tay. Hình như hơi sớm thật. Giờ vẫn đang trong giờ học. Ít nhất cũng phải đợi đến giờ nghỉ trưa. Hoặc tới sau giờ tan học buổi chiều. Cô mà mang thẻ sinh viên cũ thì tốt rồi. Lãng phí bao nhiêu công sức leo từ chân đồi lên đây. Giờ lại phải leo xuống.
Ngồi xem tivi cả buổi chiều, mãi mới tới giờ nấu cơm. Hôm nay cô rảnh rỗi. Quên không mang laptop sang bên này nên không có cách nào ngồi làm việc được. Chỉ có thể ngồi xem hết chương trình này đến bộ phim kia giết thời gian. Giờ mới có dịp xả năng lượng tích trữ cả ngày nhờ vào việc chỉ có ăn và xem tivi. Cô dụng tâm hết sức lần đầu tiên nấu ra một bữa cơm thịnh soạn nhất cho chồng hợp pháp của cô.
- Anh về rồi.
- Có nước nóng đấy.
- Đợi anh.
Anh cố gắng về nhà sớm nhất có thể. Hôm nay thay vì chen chúc ở tàu điện ngầm anh cố tình gọi hẳn xe taxi để về nhà với cô. Anh biết cô đang đợi anh về ăn tối. Nếu là bình thường thì cho dù anh có về sớm hay muộn cũng sẽ đều muộn hơn giờ bố mẹ anh ăn tối. Nên giờ giấc không quá quan trọng. Kiểu gì cũng sẽ có cơm phần sẵn.
Anh tắm xong, thay một bộ đồ thể thao thoải mái rồi đi ra luôn. Tóc cũng không sấy, vẫn còn hơi ẩm. Cô vẫn đang ngồi ở ghế xem tivi. Chắc là đang tìm đồng nghiệp học hỏi. Anh rón rén nhẹ chân bước tới sau lưng cô. Nước đọng trên tóc rơi xuống vai áo làm cô giật mình quay lại. Anh ở ngay sau lưng, chăm chú nhìn cô.
- Anh xong rồi à.
Anh bất ngờ sát lại hôn cô một cái làm cô giật mình thêm một lần nữa. Đại não đình trệ, ngưng hoạt động. Với người khác là lãng mạn, nhưng với kiểu vợ chồng son như cô và anh thì cảm giác giống như vừa bị người ta thất lễ. Cô khẽ nhăn mày. Biểu cảm bị anh thu vào mắt. Nhưng anh không thể hiện gì.
- Ăn cơm thôi. Nấu nhiều món thế này vất vả cho em rồi.
- Không có gì.
Anh và cô vô cùng nghiêm túc ăn cơm. Không nói chuyện trên bàn ăn. Cô ăn xong sớm hơn. Buông đũa trước, nhẫn nại đợi anh uống hết bát canh.
- Em có thể giúp anh xắn ống tay áo lên không?
- Được.
Cô đang phân loại bát đũa ra để anh dễ dàng rửa hơn thì anh quay sang chìa tay ra chỗ cô. Cô bỏ đồ trong tay xuống.
- Ngày mai em có bận gì không?
- Không.
- Chúng ta đi Disney Land nhé?
- Sao tự dưng lại?
- Em nói em thích đi mà chưa có thời gian. Mai có thời gian rảnh, anh đưa em đi chơi.
- Mai bố mẹ về mà.
- Anh nói với bố mẹ rồi.
- Vậy được.
Phận làm con dâu, nhưng số lần cô gặp bố mẹ chồng so với số lần gặp chủ biên công ty xuất bản chắc cũng gần gần như nhau. Giỏi lắm chắc được một tháng một lần. Dù là bố mẹ chồng cô cũng sống cùng ở đây luôn.
- Anh mua vé vào cửa chưa?
- Vẫn chưa. Xong anh mua.
- Anh cứ làm đi. Để em đặt.
Cô không được vui lắm. Dù cô xác thực là thích đi Disney land. Nhưng thành ý này của anh hình như hơi thiếu một chút rồi. Bình thường từ nhỏ việc ăn uống, chọn trường đến mua sắm quần áo, đồ đạc trong nhà đều là do mẹ chồng cô quyết. Nên cô cũng chẳng ngạc nhiên lắm nếu anh ngoài việc kiếm tiền ra thì cái gì cũng chờ người khác lo hộ. Nếu cô không hỏi sợ ngày mai đến cửa khu vui chơi cô lại còn phải đứng xếp hàng chờ mua vé.
- Tặng em.
- Cái gì đấy?
Cô nghi hoặc nhìn túi đồ trong tay anh. Hôm qua lúc dọn tủ đồ cô đâu có nhìn thấy nó đâu. Bên trong túi là một bộ váy kiểu dáng đẹp mắt. Là kiểu mà các bạn trẻ sẽ hay mặc khi đi tới mấy khu công viên chủ đề. Bên dưới là chân váy xoè ngắn, nhiều lớp tạo cảm giác như váy công chúa. Bên trên là áo ngắn tay kiểu dáng cầu kỳ. Thật sự là đối lập với phong cách hàng ngày của cô. Lần gần nhất cô mặc đồ kiểu như thế này là vào ngày cưới. Chỉ lúc trên sân khấu làm lễ. Một chiếc váy công chúa xoè to, đính kết phức tạp. Và không tiện cho mọi hoạt động.
- Cảm ơn anh.
Dù có hơi kháng cự với phong cách diêm dúa này. Nhưng cô vẫn tình nguyện mặc nó lên người vào sáng hôm sau. Tối qua anh còn cẩn thận thả nó vào máy giặt sấy giặt sạch sẽ vì sợ cô sẽ từ chối việc mặc quần áo mới mua. Người có lòng tất nhiên cô sẽ nhiệt tình đáp lại. Anh đứng ngoài cửa đợi, thấy cô mặc quần áo anh mua, tất nhiên vô cùng vui vẻ. Còn chủ động giúp cô cầm túi xách. Thật sự ra dáng đàn ông yêu vợ mẫu mực.
Đến công viên trò chơi rồi, cô mới phát giác được bản thân từ lâu đã không còn hứng thú với mấy thứ thế này nữa. Cho dù trước đó lúc học đại học bên này không ít lần cô kêu than muốn được đi xem Disney land ở đây có gì khác với Disney land cô từng đi ở Thượng Hải. Người hứng thú hơn hiện giờ lại là anh. Giống như một đứa trẻ, lần đầu có được món đồ chơi yêu thích từ rất lâu rồi.
- Em có mệt không?
- Không mệt.
- Anh muốn chơi trò đó, có được không?
- Em đợi anh ở dưới này.
Anh chỉ tay lên trò chơi vòng quay mạo hiểm. Anh biết cô sợ độ cao. Nên hỏi ý kiến cô. Cũng không ép buộc cô chơi cùng. Cô chơi cả ngày đến giờ mấy trò chơi nhỏ cũng mệt rồi. Nhưng anh thì vẫn còn có vẻ có nhiều năng lượng.
Trong lúc đợi anh chơi, cô ở dưới đăng bài lên weibo, chia sẻ mấy bức ảnh chụp ngày hôm nay. Toàn bộ gần như đều là ảnh chụp chung. Vì anh không chịu để cho cô chụp ảnh một mình. Giống như sợ mất chủ quyền.
Ăn tối xong cô và anh đợi xem pháo hoa. Chơi chán rồi về đến nhà cũng gần nửa đêm. Cô thật sự quên mất. Bố mẹ chồng cô về đến nhà rồi. Về đến nhà mở cửa thấy đèn phòng khách vẫn sáng. Đèn phòng ngủ phụ cũng sáng. Vậy là sau một ngày vui vẻ, sáng mai dậy cô sẽ phải đối diện với hiện thực cuộc sống.
- Tối mai chắc ăn xong bữa tối em sẽ về nhà.
- Về nhà?
- Về bên kia. Sáng thứ hai em có hẹn gặp với đạo diễn phim.
- Ừ. Anh sẽ nói với bố mẹ.
Vừa mới lên giường nằm. Cô đã dội cho anh một gáo nước lạnh. Đúng là "nhà" của anh và của cô không giống nhau. Ít nhất là trong định nghĩa. Anh tưởng rằng chỉ cần anh dẫn cô đến nơi cô thích đi, gọi cho cô món cô muốn ăn thì tình cảm vợ chồng sẽ tốt đẹp hơn. Nhưng còn chưa kịp hâm nóng tình cảm, cô đã lại trở về Thâm Quyến, bỏ anh một mình ở Hong Kong. Đáng lẽ ra ngay từ lúc đầu anh không nên thoả hiệp với cô. Để cô tự mình mua nhà và ở lại Thâm Quyến.
Bọn họ mới kết hôn chưa đầy một năm, mà dường như đã ly hôn từ nhiều năm về trước.
Sáng hôm sau, cô vẫn thức dậy theo báo thức của anh. Vừa đi vừa dụi mắt định sẽ đi ra bếp làm bữa sáng. Lại phát hiện trong nhà bếp nhiều thêm một người phụ nữ. Bà đang thuần thục hấp bánh. Xem ra bà dậy sớm hết cô rất nhiều. Cô chuyển từ trạng thái mơ hồ sang cuống quýt. Túm vội tóc lên rồi đi nhanh tới bàn bếp.
- Mẹ. Mẹ dậy sớm thế ạ.
- Không ngủ được nữa nên dậy.
- Con có thể làm gì ạ?
- Đợi bánh chín nữa là ăn được.
- Vâng. Vậy để con pha cafe. Bố mẹ dùng gì ạ?
Cô hỏi xong mới nhìn thấy máy nấu sữa bên cạnh đã chuyển sang chế độ giữ ấm từ bao giờ. Mẹ chồng cô từ sáng rất sớm đã một bên vừa làm bánh bao hấp mới, vừa làm sữa đậu nành nóng hổi. Còn có cả trứng luộc cùng ngô ngoai hấp. Một bữa sáng vô cùng tiêu chuẩn. Cô thật sự muốn lật bếp lên xem nồi cháo ở chỗ nào. Cô chỉ cười trừ rồi mở máy pha cafe, pha hai cốc espresso. Con dâu hôm nay lại không đạt tiêu chuẩn nữa rồi.
- Mẹ nấu xong bữa sáng rồi.
Cô đang ở ngoài đứng đợi cafe pha thì anh gọi cô vào phòng. Vốn là muốn giúp cô giải vây. Chứ nhìn tình cảnh mẹ chồng đứng bên cạnh nhìn con dâu nhìn chằm chằm cái máy pha cafe hoạt động trông vô cùng căng thẳng. Lại thành công khiến cho mẹ chồng càng bất mãn với cô hơn. Cô có thể cảm nhận được không khí lạnh tanh phía sau lưng.
Cô giúp anh thắt cà vạt, nhấn mạnh chữ nấu. Ý là bữa sáng hôm nay vợ anh còn chẳng nhúng tay vào món gì ngoài hai cốc cafe mà mẹ anh luôn nói là cái thứ hại tỳ phổi đâu.
- Em có muốn đến xem công ty anh không?
- Em đến đó không hợp đâu. Em định hôm nay sẽ về trường xin ít học liệu.
- Có cần anh giúp gì không?
- Không cần đâu. Hôm qua em đến một lần rồi. Nhưng quên không cầm thẻ sinh viên theo nên không được vào.
- Hỏi thăm thầy giúp anh.
- Em biết rồi.
Cô vuốt lại cổ áo cho anh rồi lấy điện thoại đi ra ngoài. Hôm nay có cho tiền cô cũng chẳng dám ở nhà. Khỏi cần tưởng tượng cũng biết cảnh mẹ chồng nàng dâu ngồi nhìn nhau thống khổ đến mức nào. Đấy là con chưa kể đến việc nhà văn như cô thật sự là nghề nghiệp không hề ổn định trong mắt các bậc trưởng bối.
Lúc nghe cô nói sẽ từ bỏ việc làm giảng viên đại học để về nhà chuyên tâm làm nhà văn và chăm sóc gia đình mẹ chồng cô gần như đã muốn nhảy dựng lên không nhận người con dâu vừa mới cưới về tháng trước. Nhưng có cấm hay nói gì thì chỉ cần thích, cô vẫn sẽ làm. Vì bọn họ đâu có ở trong chăn đâu mà biết nóng lạnh thế nào.
Anh biết ý mang cô cùng ra ngoài. Chỉ khác ở chỗ anh bận rộn lên tàu cao tốc đến chỗ làm. Còn cô thì bắt chuyến xe buýt đi đến trường đại học trước đây cô theo học. Cũng là nơi thiếu chút nữa cô đã làm việc ở đấy.
Cô đường hoàng quẹt thẻ sinh viên để vào cổng. Trường đại học có một đặc quyền dành cho sinh viên đã từng theo học có thể ra vào trường bất kỳ lúc nào. Công nghệ hiện tại cũng đã tiên tiến hơn ngày trước rất nhiều. Chỉ cần quẹt thẻ và xác nhận với bảo vệ là hệ thống sẽ tự động ghi nhận thông tin. Không cần phải phức tạp ghi ghi chép chép bằng sổ giấy như ngày trước.
Không có việc gì làm để cho hết ngày nên cô định sẽ tìm một lớp học nào đấy ngồi học ké. Tất nhiên phải chọn lọc kỹ càng những lớp học nào giảng viên dễ tính. Sẽ có khả năng tìm được tư liệu sống tốt hơn. Chứ nếu gặp phải lớp của cô giảng dạy, sinh viên nào dám trong lớp hẹn hò lén lút thì xác định khỏi cần qua môn.
- Em là sinh viên cũ của trường, em có thể vào lớp dự thính được không ạ?
Cô đứng ngoài cửa lớp tự chọn chờ giảng viên đến. Người bị túm lại hỏi nhìn thấy cô thì ngạc nhiên không ngừng. Đồng ý cho cô vào dự thính. Tiết học trôi qua rất nhanh. Cô cũng chứng kiến được không ít chuyện bát quái.
- Sao hôm nay lại có thời gian chạy về đây thế?
- Nhớ cậu quá á.
Cô cười cười ôm lấy tay giảng viên vừa đứng lớp. Năm ấy trong lứa sinh viên tốt nghiệp thạc sĩ có hai suất cho nghiên cứu sinh được giữ lại làm giảng viên tại trường. Một suất là một học bá ngành chế tạo cơ khí giành được. Một suất còn lại là trong nội bộ liên khoa kinh tế và tài chính đầu tư.
Bài thi lúc đó của cô và người đang đứng đây bằng điểm. Nên ban giám khảo chấm thi muốn tổ chức thi lại một bộ đề khác. Nhưng cô quyết định rúi lui. Một phần là vì cô vốn không định ở lại Hong Kong ổn định. Cô muốn quay lại Thâm Quyến để được gần bố mẹ hơn. Một phần là vì cô đã xem bài của người còn lại. Cô cảm thấy, mình vẫn là thua một chút. Không nhiều lắm. Nhưng đủ để cô lòng kiêu hãnh của cô bị tổn thương. Nên cô lựa chọn ra đi trong oanh oanh liệt liệt.
- Tớ vẫn còn giận cậu đấy. Lúc cậu kết hôn cũng không nói cho tớ biết.
- Tiệc riêng tư, nên không mời cậu được. Hôm nay mời cậu đi ăn tiệc báo hỷ có được không?
- Vậy còn tạm được.
Cô khoác tay người bên cạnh. Vừa đi ra khỏi giảng đường vừa cười nói vui vẻ. Tuy rằng lúc thi là đối thủ, nhưng xuống khỏi trường thi thì cô ấy là một trong những người bạn thân thiết nhất của cô ở Hong Kong.
- Cậu thật sự kết hôn với anh ta à?
- Có thể giả sao? Bọn tớ còn vừa cùng nhau đi Disneyland đấy.
Cô giơ ảnh màn hình khoá điện thoại cho đối phương xem. Ảnh này là hôm qua là do thuê người chụp ảnh chụp nên rất đẹp. Cô cố ý để làm màn hình khoá điện thoại.
- Thật sự. Xem tin cậu kết hôn tớ còn bất ngờ hơn cả mấy người kia nữa.
- Đúng là có chút đường đột.
- Cậu giờ ở hẳn bên này à? Sao lâu như vậy rồi không thấy cậu liên lạc.
- Không có. Tớ vẫn chạy qua chạy lại cả hai bên. Nhưng thời gian ở Thâm Quyến nhiều hơn.
- Hai người vậy mà cũng chịu được?
- Được chứ. Thôi đừng nói chuyện này nữa. Tớ tò mò chuyện của cậu cơ. Người trên ảnh cậu đăng trên weibo là ai đấy.
- Cậu đoán xem?
Cô và bạn thân trò chuyện vui vẻ đủ thể loại chuyện trên đời. Đến tận lúc gần đến giờ vào dạy tiết tiếp theo mới chia tay nhau trong sướt mướt. Lâu lắm rồi cô không được trò chuyện vui vẻ như thế. Bạn thân nhưng cả năm rồi, cô mới gặp lại.
Nhìn đồng hồ thời gian vẫn còn sớm, mà cô thì lại không muốn về nhà. Nên cô chọn đi đến quán cafe đối diện toà nhà chồng cô đang làm việc. Chầm chậm ngắm nhìn phố phường tấp nập. Hưởng thụ nhịp điệu của cuộc sống lười biếng. Khi thì lướt xem biến động cổ phiếu hôm nay. Nhờ vào mấy chữ cái này mà cô cũng kiếm được không ít tiền. Có khi còn khấm khá hơn cả mức lương công nhân viên chức đi làm ngày tám tiếng.
"Em ở dưới. Lúc nào anh tan làm thì xuống tìm em.'
Cô gọi thêm một cốc cafe khác dù cốc kia còn chưa uống hết một phần. Nhắn tin cho anh. Cô cũng chẳng mong đợi anh phản hồi tin nhắn của cô. Chỉ cần anh đừng một lần nữa cho cô leo cây là được.
"Sắp xong rồi. Đợi anh."
Cô nhìn tin nhắn được phản hồi mà giật mình. Trong đầu cô tự nhiên nhảy số ra vô số kịch bản cẩu huyết. Phản xạ nghề nghiệp thôi. Cô là nhà văn. Khó có lúc tránh khỏi tự suy diễn linh tinh.
Cô đợi anh ở ngoài cửa, cùng nhau đi một chuyến taxi về nhà. Ăn tối xong, cô chỉ đơn giản là ôm túi xách. Chuẩn bị ra ga tàu trở về Thâm Quyến.
- Em có thể sang bên này không?
- Chỉ ngồi tàu nửa tiếng là đến nơi rồi. Nếu bố mẹ cần gọi em một tiếng em sẽ sang ngay. Visa của em vẫn còn hạn đến năm sau mà.
- Em có thể sang bên này ở hẳn không?
- Bố mẹ em sức khoẻ không tốt, cần có người chăm sóc. Anh biết mà. Em muốn ở gần bố mẹ.
Cô thật sự muốn hỏi anh tại sao không thể từ bỏ Hong Kong về Thâm Quyến với cô. Tại sao lần nào cũng là hỏi cô có thể hy sinh cuộc sống ở Thâm Quyến sang Hong Kong định cư với anh hay không? Nhưng cô không đủ can đảm trực tiếp hỏi anh. Dù sao lúc chuẩn bị kết hôn, bọn họ cũng đã thảo luận vấn đề này rất rõ ràng.
- Em đón bố mẹ sang bên này có được không?
- Nhà chỉ có 2 phòng ngủ. Đón cả bố mẹ em sang. Thì em và anh ngủ ở đâu?
- Chúng ta có thể bán căn ở bên kia, dồn tiền lại mua một căn hộ lớn hơn.
- Em nghĩ chúng ta nên dừng việc thảo luận vấn đề này lại. Trước khi mọi chuyện đi quá xa.
- Anh...
Cô cắt ngang lời anh. Trước khi một cuộc chiến nổ ra, cô nghĩ rằng anh và cô nên ngừng việc trao đổi thông tin. Cô đã đủ lớn để biết đâu là điểm dừng. Thì anh cũng nên biết đâu là giới hạn của cô.
Trong bất kỳ mối quan hệ nào cũng đều có hai cách giải quyết mọi vấn đề. Một là cùng nhau tích cực trao đổi thông tin, liên tục dò xét giới hạn của đối phương. Tới khi nào chạm đến ranh giới đôi bên đều có thể chấp nhận được. Còn thứ hai, chính là né tránh rồi coi nó như thứ nên tồn tại mà tiếp tục duy trì sự cân bằng. Chỉ cần bạn không động, tôi cũng sẽ không động vào.
Cô trong mối quan hệ này luôn chọn phương án thứ hai. Chỉ cần anh không đi quá giới hạn của cô. Cô có thể để mặc cho anh càn quấy. Từ việc anh nhất quyết muốn mua nhà ở Hong Kong để ổn định cuộc sống. Cho đến việc mới kết hôn được một tháng, cô vừa mới thất nghiệp, anh liền chọn đón bố mẹ về sống cùng. Cô không trách anh, cũng nhường anh một bước. Anh sống ở nhà của anh. Cô sống ở nhà của cô. Việc ai nên làm gì thì cứ để người đó làm. Cô thì ít nhất một tháng một lần sẽ qua nhà anh ở lại một hai ngày giống như lần này. Thời gian còn lại cô ở bên này một mình tự do tự tại trong căn hộ nhỏ hơn bốn mươi mét vuông ấm áp của cô.
- Em có thể dành cho anh một ít thời gian nghiêm túc thảo luận về vấn đề này không?
- Em không nghĩ đây là vấn đề. Và em thấy cũng không cần thiết phải tiếp tục thảo luận thêm. Em thấy như hiện tại rất ổn. Không bên nào thiệt hại gì.
Anh không nói gì nữa. Cô cũng không rảnh khơi mào chiến tranh. Mắt thấy cũng đã đến ga tàu điện. Cô nói lời tạm biệt anh rồi nhanh chóng đi vào trong. Bỏ lại anh một mình giữa phố đông người.
Một lần nữa trong vài ngày gần đây, cô muốn nghiêm túc suy nghĩ lại về ý nghĩa của cuộc hôn nhân này.
Miên man suy nghĩ, đập vào mắt cô lại là hình ảnh thai phụ ngồi ở đối diện bụng nhô ra thấy rõ. Cô trong vô thức tự sờ tay lên bụng mình. Im ắng không một rung động nhỏ. Cô cũng sắp đến tuổi bị giới chuyên môn gọi là sản phụ lớn tuổi rồi nhỉ?
"Không biết khi nào mẹ mới có duyên được gặp bé con của mẹ. Con cũng đang trên đường đến gặp mẹ mà đúng không? Mẹ đợi con nhé."
Cô nhìn người ta thì thầm nói chuyện với đứa bé trong bụng cũng vô thức tự nói chuyện với đứa bé còn chưa đến của cô. Với tình trạng của cô hiện tại. Bọn họ gặp mặt còn khó chứ đừng nói đến việc mang thai.
"Anh nghĩ sao nếu chúng ta có một bé con?"
Cô nhắn tin cho anh. Nhìn thai phụ đối diện vui vẻ mà cô cũng có chút chờ đợi câu trả lời của anh. Nếu được, cô muốn sinh hai đứa. Một mình như cô có chút cô đơn. Muốn tìm người tâm sự cũng khó.
"Nếu em đã sẵn sàng. Bố mẹ cũng rất mong sớm được bé cháu trai."
"Con trai hay con gái cũng đều là duyên phận. Quan trọng sao?"
"Con trai hay con gái anh đều thích."
Cô không trả lời tin nhắn của anh nữa. Cô mệt rồi. Vừa phải ngồi hai chuyến tàu điện ngầm mới về đến nhà. Cô không còn hơi sức quan tâm đến chuyện khác. Cô chỉ muốn ngủ bù cho mấy ngày trước thôi.
Mấy ngày rảnh rỗi ở nhà, cô cũng không cần phải giữ liên lạc với thế giới bên ngoài, để mọi chuyện diễn ra tự nhiên. Một ngày nắng đẹp thích hợp để ra đường và cô lại về nhà bố mẹ đẻ để ăn trực. Mẹ cô thấy cô về tất nhiên là tâm trạng sẽ khá hơn nhiều. Nấu rất nhiều món ngon. Nói là về nhà cho sang, chứ thực ra cũng chỉ là toà trái toà phải. Đi vài chục mét là đến. Nhưng bố mẹ cô nói con gái đã lấy chồng rồi không thể tiếp tục ở nhà bố mẹ đẻ. Nên có bao nhiêu tiền dưỡng già đều mang ra hết cho cô mua một căn hộ nhỏ ở toà ngay bên cạnh. Cả nhà chỉ có mình cô nên cái gì họ cũng không tiếc.
- Con không định đi thi thật à?
Vừa mới ngồi vào bàn ăn, bố đã ngăn cô cầm đũa lên.
- Con thấy hiện tại vẫn ổn. Giờ giấc thoải mái. Thu nhập cũng không tệ. Vui vẻ sống qua ngày là được rồi. Còn đâu chồng con lo được.
- Không có chí tiến thủ. Tiền nó kiếm được là tiền của nó. Tiền con kiếm được là tiền của con. Đợi đấy mà chồng con lo.
- Con ăn ít, không sợ thiếu thịt.
- Không có tiền đồ. Người ta nể mặt cho con một cơ hội thi bổ sung. Còn không chịu nể mặt.
- Nhưng chuyên ngành con học là tài chính ngân hàng. Có phải trông trẻ đâu.
- Trông trẻ.
Bố cô cầm đũa gõ đến đốp một cái vào tay cô. Cô không nghĩ bố sẽ ra tay ác thế nên không kịp phản ứng. Mu bàn tay đỏ hết cả lên. Nhưng cô bướng bỉnh. Nhất định lỳ đòn không chịu rút tay về, cũng chẳng thèm kêu đau.
- Giờ con đi làm giáo viên xong rồi bố mẹ ai lo.
- Tự bố mẹ lo được. Suốt ngày cắm mặt vào mấy tờ giấy. Có ra tiền được không?
- Có mà.
Bố cô lại cầm đũa muốn đánh cô. Nhưng lần này cô có phòng bị, nhanh chóng rút tay lại.
- Con còn đầu tư cổ phiếu nữa. Tiền kiếm từ nhiều nguồn không chết đói được.
- Hai bố con có thôi đi không? Con nó không muốn đi thi thì thôi. Chỗ đó cũng cách nhà tận mấy chục cây số. Chạy đi chạy lại cũng hết ngày.
- Mấy chục cây số nhưng trường người ta là trường trọng điểm của thành phố. Công việc ổn định. Không phải nay làm cái này mai kiếm cái kia.
- Giáo viên giờ cũng phải ký hợp đồng theo năm mà bố.
- Ăn cơm của con đi.
Mẹ cô đứng ra giữa làm tài phán. Kết thúc cuộc tranh luận ngày hôm nay. Cô hiểu bố mẹ lo cho cô. Nhưng làm việc quá xa nhà, có việc chạy về cũng khó. Cô không yên tâm.
Ăn tối rửa bát xong cô chạy lại ôm lấy mẹ, cùng bà xem phim truyền hình. Bộ phim này kịch bản chẳng có gì hấp dẫn cô, nhưng mẹ cô thích nên cô cứ phải suýt xoa khen ngợi đồng nghiệp có tài năng.
Điện thoại của mẹ cô đổ chuông, màn hình hiển thị tên người gọi đến là chồng cô. Chắc là không gọi được cho cô nên lại giở trò mách phụ huynh. Nửa đêm hôm trước không ngủ được, cô tức giận kéo anh vào danh sách đen. Tin nhắn anh gửi đến cô chỉ đọc chứ không trả lời, điện thoại gọi đến trực tiếp từ chối. Phương thức giao tiếp duy nhất chắc là camera an ninh lắp ở ngay gần cửa ra vào căn hộ. Thi thoảng cô đi qua đi lại thì anh sẽ nhìn thấy.
- Hai đứa cãi nhau à?
- Không có. Con không cãi anh ấy bao giờ.
- Thế sao nó lại phải gọi cho mẹ.
- Mẹ thích nghe thì mẹ nghe.
Mẹ cô nhận điện thoại. Nói vài câu rồi cúp máy. Cô ở bên cạnh dỏng tai lên nghe nhưng vẫn không nghe được gì.
- Hỏi con ở đâu. Có an toàn không. Cả ngày không thấy con về nhà.
- Vẫn sống nhăn răng đây thôi.
- Có chuyện gì vợ chồng đóng cửa bảo nhau. Đừng để người ngoài biết.
- Con biết rồi.
Có những chuyện cô không dám tìm mẹ tâm sự. Cuộc sống của ai mà không có áp lực. Cô không muốn mẹ phải thêm bận lòng chuyện của cô.
- Muộn rồi, về đi. Về bình tĩnh nói cho rõ ràng.
- Con biết rồi.
Cô mở điện thoại, bỏ anh ra khỏi danh sách chặn. Lợi ích duy nhất của việc không sống cùng nhau chính là cho dù chồng cô có muốn quản chuyện của cô cũng không quản nổi. Muốn tiếp tục cãi nhau cũng khó. Cô chỉ cần chặn anh thì việc gì cũng coi như xong. Vừa bỏ chặn không lâu đã có tin nhắn gửi đến.
"Nếu em nhận được tin nhắn thì trả lời anh"
"Tại sao thay vì ở đó nhắn tin trong vô vọng, anh không trực tiếp về đây tìm em? Chẳng lẽ lần nào cũng là em phải tìm anh trước? Vé tàu từ Hong Kong về Thâm Quyến khó mua đến thế ư? Có cần em mua vé khứ hồi cho anh không?"
Cô gửi cho anh một tin nhắn rất dài so với bình thường. Cũng là câu mà suốt một năm qua cô muốn hỏi anh. Cho dù chuyện lớn hay chuyện nhỏ, anh chưa từng bao giờ chủ động chạy từ Hong Kong về đây tìm cô đối chất. Luôn là đợi cô chủ động trả lời anh.
Anh không trả lời. Hoặc là đã quá giờ đi ngủ. Hoặc là anh cũng không biết nên trả lời cô như thế nào. Dù sao thì nếu ngày mai vẫn không thể trao đổi thông suốt. Thì cô sẽ lại kéo anh vào danh sách chặn. Lần này cô chắc chắn sẽ tìm luật sư soạn đơn ly hôn.
Cô cáu kỉnh túm lấy chiếc gối vô tội ở bên cạnh người ném ra cửa. Mới sáng ra không biết đứa điên nào điên cuồng bấm chuông rồi gõ cửa nhà cô từ nãy tới giờ. Bây giờ cô có hai lựa chọn đều tốn sức như nhau. Hoặc là ra mở cửa hoặc là ngồi dậy tìm điện thoại để xem camera an ninh xem rốt cuộc là đứa thần kinh nào. Tất nhiên là cô sẽ lựa chọn phương án an toàn hơn.
Đập vào mắt cô là hình ảnh chồng cô, một tay xách túi ôm một bó hoa lớn. Tay còn lại mất kiên nhẫn gõ lên cửa. Cô thật sự thắc mắc sao anh không gọi điện cho cô. Hoặc anh hoàn toàn có thể mở cửa vào mà?
- Em đổi mật khẩu cửa từ bao giờ thế?
- Không nhớ nữa.
Cô mặc nguyên bộ đồ ngủ mỏng tang, còn cắt xẻ táo bạo, hở trên hở dưới ra mở cửa cho anh. Anh vừa nhìn thấy đã nhăn mặt, khẽ đẩy tay cô vào trong. Đồ ngủ để ở bên nhà anh bộ nào cũng kín như bưng mà lúc ở một mình cô lại mặc mấy bộ thiếu vải thế này có hợp lý không?
- Anh không đi làm à?
- Anh xin nghỉ phép.
- Ồ.
Cô có hơi ngạc nhiên vì ngươi cuồng công việc như anh lại dám xin nghỉ phép. Chỉ để sang đây gõ cửa nhà cô vào buổi sáng. Cô vẫn chưa hề phát giác ra mình bộ đồ cô đang mặc là nguyên do khiến mặt anh cau có như thể ai nợ anh tiền lương một năm.
- Em chưa trả lời anh.
- Trả lời gì chứ?
- Mật khẩu nhà.
- À. Không nhớ từ bao giờ. Chắc là tuần trước.
Đầu óc cô vẫn còn chưa vào trạng thái. Cô chỉ biết là cô vẫn còn hơi buồn ngủ. Nếu giờ anh thả cô về, khả năng cô tiếp tục vào giấc được là rất cao. Chứ còn mấy cái chuyện như mật khẩu nhà đổi lúc nào cô nhớ làm sao được. Dù sao thi thoảng vài tháng cô cũng sẽ đổi mật khẩu một lần. Sống một mình nên cái gì cũng cần phải cẩn trọng hơn.
- Em mua bộ đồ này từ bao giờ?
- Bộ này?
Cô cúi xuống nhìn xem bộ này là bộ nào. Giờ cô mới nhận ra tại sao anh cau có từ lúc nhìn thấy cô. Bộ này cô nhớ không nhầm thì là hồi mới cưới, chính anh là người mua.
- Anh mua mà.
Cô hất hàm với anh. Với tình hình hiện tại cho dù có ngồi xuống nói chuyện cũng vô ích. Cô định sẽ bỏ anh lại với những cái lãng mạn của anh. Cô cần giấc ngủ hơn.
- Em muốn ngủ thêm. Hơn bốn giờ em mới ngủ. Giờ mới có hơn tám giờ.
- Ừ.
Cô thật sự quay về phòng, trèo lên giường. Nhìn thấy anh đi vào, còn mở tủ quần áo của cô.
- Anh tìm gì?
- Quần áo ngủ của anh ở đâu?
- Ngăn trên cùng. Tủ bên kia.
Cô lười biếng nằm xuống giường, ôm lấy gối ôm. Nằm gọn sang một bên, chừa cho anh một khoảng giường lớn. Anh hỏi đồ ngủ đương nhiên là để đi ngủ. Cô không chừa chỗ cho anh thì lát nữa lại mất công di chuyển.
Cô tỉnh dậy lúc gần trưa, trong vòng tay của anh. Dáng ngủ không được thân thiện cho một mối quan hệ thân thiết. Cô ôm gối ôm, đầu gối lên bàn tay anh. Cách anh đến một nửa cánh tay. Thứ duy nhất gắn kết là tay anh đang để trên gối ôm của cô. Khả năng là anh muốn ôm eo cô ngủ nhưng không với tới. Còn cô thì nhất định là không gối đầu lên bắp tay anh mà chỉ nằm lên lòng bàn tay anh. Cô không quen gối cao. Nhiều lúc đi ngủ cô còn không cần dùng gối đầu.
Anh ngủ tỉnh hơn. Cô chỉ vừa động khẽ anh đã tỉnh dậy. Mở mắt nhìn cô. Cô bắt đầu suy nghĩ nên viết lại mấy tình tiết như thế này trong tiểu thuyết và kịch bản phim. Thực tế hình như không được thơ mộng như cô tưởng tượng. Hay là do cô dùng sai hướng dẫn sử dụng rồi.
- Chào buổi sáng.
- Giờ chắc cũng phải trưa rồi.
- Với lịch sinh hoạt của em thì giờ mới là buổi sáng. Bình minh vừa lên.
- Nếu cứ sinh hoạt như thế, sức khoẻ của em thật sự sẽ không chịu đựng được đâu.
- Em sẽ thay đổi. Nhưng giờ chưa phải lúc.
Anh bất thình lình rút gối ôm ra khỏi tay cô. Cô giật mình muốn giữ lại nhưng nhìn thái độ của anh cô liền buông tay. Để anh cầm gối ôm lớn vứt ra đằng sau lưng anh. Mất đi chỗ bám víu cô tự thấy mất tự nhiên.
- Em không còn cái ôm cũng vẫn không định ôm anh à?
Cô ngơ ngác nhìn anh từng bước dịch lại gần ôm cô. Tiểu thuyết cô cũng không dám viết thế này. Chắc hẳn tình yêu phải mãnh liệt lắm nhìn cảnh này mới thấy lãng mạn. Còn thân với người đã qua tuổi rung động như cô thì thật khó nói thành lời.
- Muộn giờ ăn trưa của anh rồi.
Anh nhìn cô ngại ngùng chạy trốn thì không khỏi vui vẻ ra mặt. Nếu sớm biết dỗ vợ dễ thế này thì anh đã chẳng phải chịu cảnh bị cô lạnh nhạt chặn liên lạc cả tuần nay.
Anh đương nhiên sẽ không buông tha cho cô. Tìm đủ mọi cách tiếp tục vừa trêu chọc vừa quyến rũ cô. Lúc thì ôm lấy cô từ đằng sau lưng. Giống như đứa trẻ hít lấy hít để hương nước hoa nhàn nhạt còn sót lại sau gáy cô. Lúc lại nhìn chăm chú cô một hồi rồi tiến đến liên tiếp hôn cô mấy cái. Khi không có việc gì làm thì bắt chước trên phim một tay giữ eo cô, một tay lấy đồ trên giá. Làm cô dựng hết cả lông tơ trên người lên.
Ngày nào cô cũng viết mấy cảnh như thế này. Đến lượt mình được thực chiến thì suy nghĩ duy nhất của cô là bỏ chạy. Ngược lại, anh thấy cô càng ghét bỏ thì lại càng cố ý làm lố. Anh muốn xem cô đỏ mặt. Nhưng từ đầu đến cuối mặt vợ anh vẫn là bài xích loạt hành động của anh.
- Vợ ơi.
- Hả?
- Vợ ơi.
- Sao thế?
- Vợ ơi.
- Có chuyện gì anh nói đi.
- Vợ ơi.
- Dạ.
Anh mỉm cười hài lòng khi nghe tiếng dạ nhỏ xíu, mềm mại của cô. Anh nghĩ anh vừa thu thập được thú vui mới. Vợ anh thuộc dạng miệng cứng tâm mềm. Nếu không hồi đại học anh đã không khiến cô xiêu lòng chỉ nhờ vào một tháng theo đuôi cô.
Là theo đuôi, không phải theo đuổi. Vì vốn dĩ từ lúc bắt đầu cuộc hôn nhân của anh và cô dường như mang tính chất trao đổi lợi ích nhiều hơn rung động nhất thời. Nói chuyện rung động với một người đàn ông đã ba mươi tuổi là phi thực tế.
- Anh nghe bố nói có trường học muốn mời em về làm giáo viên?
- Thi xét năng lực bổ sung. Nếu đứng thứ nhất mới được nhận. Còn xa lắc xa lơ.
- Xa quá thì không được. Em đi về cũng hết cả ngày rồi. Nhưng nếu em muốn đi thì anh vẫn sẽ ủng hộ.
- Em không đi.
- Không vội. Nếu em muốn đổi nghề thì từ từ tìm.
Cô bận rộn tháo bó hoa anh mua tặng cô cắm vào lọ. Bó hoa được gói rất đẹp nhưng nhà cô không có cái lọ hoa nào to hơn để trưng được nguyên bó nên đành tháo ra cắm.
Anh thích những lúc cô bận rộn trong thế giới riêng. Cô sẽ không phòng bị gì mà thể hiện ra cảm xúc chân thật. Lúc thích thú sẽ chun mũi cười khẽ, khi nghĩ không ra điều gì thì khẽ nhăn mày. Có đôi khi sẽ vô thức vo viên tờ giấy trong tay, xoay xoay trên mặt bàn. Dẫu có thế nào vẫn tốt hơn là lúc cô ở cạnh mẹ anh. Không tự nhiên mà nhìn chằm chằm bất kỳ cái gì xuất hiện trong tầm mắt.
- Vợ ơi. Dạo gần đây em muốn làm gì?
- Hoàn thành bản thảo.
- Còn gì nữa không?
- Tắt nguồn điện thoại. Ngủ một giấc liền mạch.
- Cái khác nữa thì sao? Thứ gì đó mà em muốn làm nhưng lâu rồi không làm chẳng hạn?
- Anh mới đưa em đi Disney land nên hết rồi.
- Cái này thì sao? Có đúng là điều em muốn không?
Anh không biết lấy từ đâu ra hai tấm vé. Cô không rõ là vé gì. Nhưng tay đang cắm hoa nên không được sạch sẽ cho lắm. Chỉ đành cố gắng rướn người về phía anh nhìn chữ in trên vé. Anh nhận cơ hội rút vé về gần phía mình, hôn cô một cái. Tỏ ra rất vui vẻ.
- Vé gì đấy? Em chưa đọc được.
- Concert của Châu Kiệt Luân chặng Hong Kong. Anh biết em muốn xem ở Tam Á. Nhưng vé đó hoàng ngưu hét giá cao quá, anh không mua được. 28 tháng sau, cũng gần sát sinh nhật của em.
Cô suýt chút nữa đã khóc vì cảm động. Không ngờ chuyện từ hồi đại học anh vẫn nhớ. Cô còn tưởng anh chỉ hứa cho có lệ. Chắc cũng phải hai, ba năm trôi qua rồi.
- Yêu anh.
- Chỉ thế thôi?
- Ừ. Chỉ thế thôi.
Anh giả vờ giận dỗi để cô phải để mắt đến anh. Không ngờ cô vẫn chỉ chăm chăm vào hai tờ vé xem concert trên bàn và bình hoa cô mới cắm. Anh hết cách, đành phải đứng dậy đi rửa bát che đậy sự khó xử trong khi cô đang cười thầm vì sự đáng yêu nho nhỏ này.
- Bạn ơi. Có thể nhờ bạn một chút không?
- Có chuyện gì vậy?
- Cô ấy là vợ tôi. Nhưng tôi muốn cầu hôn cô ấy một lần nữa. Lúc đến giờ nghỉ bạn có thể giúp tôi quay lại cảnh này được không?
- Trùng hợp rồi. Tôi cũng muốn cầu hôn bạn gái tôi.
- Chúc mừng. Vậy tôi cũng giúp cậu quay. Hay là cậu tới trước. Tôi giúp cậu quay. Đến lúc xong làm phiền cậu cầm máy giúp tôi.
- Vậy được. Bạn gái tôi là người mặc áo khoác hồng, váy hồng, giày hồng. Trên đầu có hai cái nơ đang đi lại bên này. Anh tuyệt đối đừng quay nhầm. Nếu không chết tôi đấy.
- Nhất định. Cậu làm ngay giờ nghỉ đầu đúng không?
- Đúng. Vậy cậu giữ điện thoại của tôi. Tôi cầm điện thoại của cậu. Tôi cũng không chạy được. Đông người như vậy.
- Nhất trí.
Trong lúc cô và người bạn gái kia còn đang bận rộn chụp hình thì giữa hai người đàn ông ngồi cách nhau một ghế ngầm diễn ra một thoả thuận mà không ai trong số hai người còn lại biết.
Concert bắt đầu, cô thấy giống như cả thời thanh xuân trở lại. Kể cả những ngày còn là nghiên cứu sinh. Rồi lúc cô và anh gặp mặt trong lần bảo vệ khoá luận tốt nghiệp. Anh lớn hơn cô một khoá nhưng cùng chuyên ngành. Nên có không ít nghiên cứu sinh lớp dưới đến dự thính lấy kinh nghiệm. Cô bị sự trưởng thành của anh thu hút. Anh bị sự trầm tĩnh của cô đánh bại. Giữa bao người, là họ lựa chọn lẫn nhau.
- Gả cho anh nhé?
- Ồ... Đồng ý đi. Gả cho anh ấy... Gả cho anh ấy...
Giờ nghỉ giữa concert, cô bị ghế bên cạnh thu hút. Một chàng trai chắc khoảng 25, 26 tuổi quỳ gối cầu hôn bạn gái. Chiếc nhẫn đính viên kim cương sáng lấp lánh.
"Tình yêu tuổi 25 mới đẹp đẽ làm sao."
Cô gái được cầu hôn nhẹ nhàng gật đầu. Cả hội trường ồ lên chúc phúc. Cô cũng vậy. Sự viên mãn cho tình yêu ở tuổi đẹp hơn cả ngàn hoa làm cho cô cũng phải ngưỡng mộ đôi phần. Ngày anh cầu hôn cô thì dĩ nhiên không náo nhiệt như vậy. Một bữa ăn, một bó hoa, một câu hỏi, một cái gật đầu.
Bạn trai vừa cầu hôn thành công nói nhỏ gì với bạn gái rồi quay sang phía cô. Ánh đèn cũng đổi hướng sang ghế phía cô. Chắc lại là một cặp đôi khác. Đây chắc là đặc sản của mấy buổi concert rồi.
- Vợ ơi.
Cô quay lại, thấy chồng cô đang quỳ một gối xuống nền xi măng của sân vận động. Trong tay anh chỉ cầm duy nhất một hộp nhẫn. Cô ôm mặt sửng sốt.
- Em có đồng ý gả cho anh một lần nữa không?
Hội trường lần này ồ còn to hơn vừa nãy. Lần đầu tiên trong đời cô xuất hiện trên màn hình lớn sân vận động lại là khoảnh khắc này.
- Em đồng ý.
Anh đeo nhẫn lên cho cô. Tay cô vẫn còn đang đeo nhẫn cưới của bọn họ. Từ lúc kết hôn, cô chưa từng tháo ra. Hai chiếc nhẫn chồng lên nhau được zoom lại càng làm cho hội trường nào loạn. Cô xấu hổ trốn vào lồng ngực anh.
- Chúc mừng.
Chàng trai trẻ kia trả điện thoại cho anh. Nhân viên ở hiện trường cũng cắt cảnh chuyển đi tìm mục tiêu mới. Chỉ có cô vẫn ngơ ngác nhìn chiếc nhẫn đính hôn trên ngón tay áp út bên tay trái. Đúng là năm xưa anh nợ cô một chiếc nhẫn đính hôn. Nhưng cô không ngờ nó sẽ trở lại theo cách này.
- Anh yêu em. Anh nghĩ con cũng muốn nói thế.
Anh thủ thỉ vào tai cô. Vừa đủ để một mình cô nghe thấy.
- Vậy anh muốn sinh mấy đứa?
- Em muốn sinh bao nhiêu thì sinh bấy nhiêu.
- Vậy thì hai đứa nhé?
- Được.
Anh đan tay vào tay cô. Cuối cùng cô cũng tìm thấy sự lãng mạn dành riêng cho cô ở Hong Kong. Lãng mạn ở Hong Kong sẽ không đắt nếu như là đúng người. Chỉ cần là thật lòng, một phân cũng đều không đắt.
- Nếu em muốn, anh có thể từ chức bên này. Cùng em về Thâm Quyến.
- Bố mẹ thì sao?
- Ông bà ở bên này quen rồi. Anh chạy đi chạy lại cũng được. Đỡ mất công em.
- Để em suy nghĩ thêm đã. Giờ điều kiện ở Thâm Quyến cũng chẳng kém cạnh gì Hong Kong. Nhưng nếu bố mẹ đồng ý. Thì thuê thêm một căn nữa bên cạnh. Cho ông bà thích ở đâu thì ở.
Anh nắm chặt tay cô. Lãng mạn ở Thâm Quyến cũng chẳng đắt như anh nghĩ. Chỉ cần thật lòng thì mọi chuyện đều đáng giá.
"Nàng đến nghe buổi biểu diễn của tôi.
...
Tình yêu thật lòng tuổi ba mươi ba đáng giá biết bao."
============ End chap 4 ============
Author (private) note:
Oneshot dài nhất thời điểm hiện tại. Hơn 10 nghìn từ. Chủ đề mới mẻ cũng khó viết nhất.
Vốn dĩ lúc đầu sẽ là OE hoặc BE. Nhưng vì không thích sự khuyết thiếu trong tình cảm nên vẫn cố gắng tìm lối thoát cho sự bế tắc này.
Lúc đầu còn định viết theo hình mẫu có sẵn. Sau đó càng viết càng phát hiện ra là hình mẫu đi đâu mất rồi haha.
One take, no beta.
Thursday, June 19th 2025. 04:26
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip