5. Paris - Cai thuốc

Warning: Bắt đầu từ 419. Kết thúc bằng 247.
Main: nhiếp ảnh gia x chủ quán bar
Start: 14:22 Thursday, June 19th 2025

=========================
"Rien de plus fantasque, rien de plus tragique, rien de plus superbe"

Victor Hugo


Dòng chữ viết ở cửa quán bar thu hút ánh mắt của nhiếp ảnh gia vừa mới lần đầu tiên tới Popincourt. Anh đến đây vì sự nổi tiếng của con ngõ Passage l'Homme, tiêu biểu cho sự giản dị tĩnh lặng, lãng mạn và đẹp nhất paris với những tán cây xanh ngát 2 bên đường. Nhưng giờ thứ thu hút anh hơn lại là quán bar này.

Một quán bar nhỏ nằm nép mình giữa một những nơi buồn nhất ở Paris. Anh chưa từng nghĩ có người lại đi chọn mở quán bar ở nơi tĩnh lặng như thế này. Nếu có, đáng lẽ ra nó phải nên là một quán cafe hay một căn air bnb chứ nhỉ? Như vậy chắc chắn sẽ kiếm được nhiều tiền hơn.

Cái nắng giữa tháng 7 ở Paris cùng với độ ẩm thấp đến kinh người làm anh quyết định sẽ dừng chân ở đây một lúc, thay vì trở về khách sạn cách đây một chặng metro.

- Bonjour.

Bằng thứ tiếng Pháp bập bẹ miễn cưỡng nói được ba câu. Anh lên tiếng gọi. Quán bar không một bóng du khách nào, ấm áp, không có điều hoà, chỉ có vài chiếc quạt trần lắp phía trên đang chạy hết công suất cố gắng duy trì sự mát mẻ. Đấy, thấy không. Quán này làm ăn tệ đến mức còn không đủ sức trả tiền điều hoà.

- Bonjour. Konichiwa?

Người bước ra là một cô gái trẻ người Pháp. Anh đoán vậy. Còn cô gái lại nhầm anh là người Nhật. Hoặc giả những khách châu Á đến đây đều là người Nhật chăng?

- Pouvons-nous voir le menu?
(Chúng tôi có thể xem menu không?)

Anh cố gắng hết sức để không phải mang điện thoại ra mở phần mềm dịch thuật. Đổi lại cô gái trẻ nhìn anh lắc đầu. Giơ tay chỉ về phía bảng đen ở đằng sau.

- Nó có nghĩa là gì chứ?

Anh trong vô thức thốt lên bằng ngôn ngữ đầu tiên của mình. Phải rồi, anh đâu biết đọc tiếng Pháp đâu. Trình độ tiếng Anh thì cũng chẳng khá khẩm hơn. Cô gái trẻ luống cuống. Anh đã nghĩ ở Pháp, họ vẫn sẽ chủ động giao tiếp với anh bằng tiếng Anh. Nhưng đó là ở trong các quận trung tâm. Còn ở nơi vắng khách du lịch ghé thăm. Việc giao tiếp quả thật là một vấn đề lớn.

- Chúng tôi không có thực đơn đồ uống cố định. Chúng tôi sẽ làm đồ uống phù hợp với tâm trạng của bạn.

Một người khác bước ra khỏi cánh cửa khép hờ, sau tiếng gọi của cô gái trẻ người Pháp. Anh quay lại khi được nghe thứ ngôn ngữ quen thuộc. Anh quay lại, và thời gian cũng như quay ngược trở lại.

- Sắp tới em có dự định gì?

- Trở lại Pháp và mở một quán bar. Bán đồ uống cho linh hồn của người muốn say.

- Em không thể ở lại đây thật sao?

- Chàng kỵ sĩ của em, em không thuộc về nơi này.

- Nhưng anh nghĩ con tim mình thuộc về em rồi.

- Chúng ta đều có nơi để về và sẽ có người để nhớ. Em luôn có nơi cần phải trở về. Và giờ anh sẽ là người để em nhớ.

Cô rời khỏi vòng tay anh. Đứng dậy, chậm rãi nhặt từng món đồ, mặc lên người. Bữa tiệc nào cũng sẽ có lúc cần phải tàn, giấc mộng vào cũng đều có lúc phải tỉnh dậy.

- Anh có thể biết tên của em không?

- J'ai trouvé en toi tout ce que j'ai toujours cherché. Nếu anh nhớ được em sẽ trả lời anh.

- Dài quá, anh chưa nghe rõ.

- J'ai trouvé en toi tout ce que j'ai toujours cherché.
(Anh là tất cả những gì em đang tìm kiếm).

- Tha thứ cho sự ngu dốt của anh. Anh vẫn không thể nhớ được.

Cô bật cười, lại gần hôn anh rồi nói

- Để em dạy anh một câu tiếng Pháp khác.

- Sẵn sàng nghe em.

- Veux-tu être ma femme?
(Em có đồng ý làm vợ anh không?)

- Câu này có nghĩa là gì?

- Khi nào anh hiểu câu này có nghĩa là gì, thì hãy đến tìm em.

Cô lại quấn quýt hôn lấy anh lần nữa. Bọn họ sẽ thật sự chia tay, từ sau giây phút này.

- Em vẫn chưa nói cho anh biết tên em.

- Ma douce (ngọt ngào của tôi).

Cô bỏ lại một câu, cầm lấy túi xách rồi rời khỏi phòng khách sạn. Vô cùng dứt khoát. Đến tên thật cũng không để lại cho anh. Một sự gặp gỡ tình cờ, một tiếng sét ái tình vụt qua trong tâm trí và một mùi hương anh không thể nào quên.

- Anh hy vọng đó là em.

- Anh quen biết tôi sao?

- Đợi chút, tôi có cái này cho em.

Anh lục tìm trong túi đựng lỉnh kỉnh các thể loại phụ kiện ống kính máy ảnh. Trong ngăn túi nhỏ, có một bức ảnh đã hơi phai màu. Anh cầm lấy đưa cho cô.

- Ồ. Cô gái này thật xinh đẹp.

- Em không thấy cô ấy rất giống em sao?

- Đúng là giống thật. Có lẽ là trùng hợp thôi. Anh biết đấy, trên thế giới sẽ có ít nhất vài người giống anh y đúc do cấu trúc gen quy định. Không nhất định phải do cùng một bố mẹ sinh ra.

Cô đưa trả bức ảnh cho anh. Chống hai tay lên quầy bar nhìn anh có chút bất ngờ, mãi mà không chịu cầm lấy bức ảnh từ tay cô.

- Anh có muốn gọi món không? Chúng tôi sẽ đóng cửa vào lúc hai giờ. Sau khoảng một tiếng nữa.

- Đóng cửa vào lúc hai giờ? Bây giờ mới là một giờ chiều.

- Bọn trẻ còn đang đợi tôi.

- À... Nhưng em vừa nói không có menu, vậy tôi làm sao gọi món được?

- Anh có dị ứng với cồn không?

- Không.

- Vậy tôi sẽ làm cho anh một ly. Nếu anh hài lòng, có thể trả 18 euro và 20 cent. Nếu không hài lòng, anh có thể rời đi bất cứ lúc nào. Không cần trả một xu nào cả.

- Ồ? Đặc biệt vậy sao?

Cô bận rộn ở quầy bar pha chế, hết đổ cái này lại trút cái kia. Trông phức tạp hơn nhiều mấy món rượu mà anh hay uống ở nhà. Cô lấy khăn giấy nhẹ nhàng lau viền ly. Để lên lót ly rồi đẩy về phía anh.

- Bon appétit.

Anh nhìn cô một lúc thật lâu. Cô cũng không ngại ngùng tránh né, nhìn sâu vào mắt anh. Bài nhạc giao hưởng vang lên đều đều từ máy nghe nhạc cổ trong góc. Thứ duy nhất anh thấy là càng nhìn người trước mặt, anh lại càng thấy giống người anh gặp được ba năm trước trong một bữa tiệc tối. Cũng là người mà anh nhớ mãi không thể quên được.

Anh nhấc ly cocktail lên. Nhấp một ngụm. Hương vị ngọt ngào nơi đầu lưỡi rồi tiếp đến là dư vị đắng chát cùng mùi hương hoa diên vỹ thoang thoảng quấn quýt lấy sống mũi. Một trải nghiệm phức tạp chưa từng có. Từ tận sâu tiềm thức anh bỗng nhớ đến chiếc cặp tóc hôm đó cô bỏ quên ở khách sạn. Cũng thoang thoảng mùi hoa diên vỹ như lúc này.

- Tôi có thể biết tên em không?

- Ở Pháp nếu anh hỏi như vậy sẽ là bất lịch sự đấy.

- Cô ấy tên là Ma douce.

Cô bật cười, với tay lấy một chai vang trắng ở góc tủ, quay người lại rót một ly. Rời khỏi quầy pha chế đi tới ngồi xuống ghế ngay cạnh anh.

- Tôi thích nghe những câu chuyện. Nếu anh không phiền.

- Tôi không còn câu chuyện nào để kể. Nhưng tôi rất sẵn lòng nghe câu chuyện của em.

- Thú vị thật đấy. Anh biết trong tiếng Pháp "Ma douce" có nghĩa là gì không?

- Rất sẵn lòng nghe.

- Tôi chưa từng gặp ai tên là Ma Douce. Vì Ma Douce có nghĩa là ngọt ngào của tôi. Chỉ vậy thôi.

- Rất hợp.

Anh nâng ly, cụng nhẹ vào miệng ly rượu vang của cô rồi nhấp tiếp một ngụm lớn hết gần nửa ly cocktail cô pha. Hương vị ngọt ngào pha với sự cay nồng của rượu mạnh như muốn đốt cháy cuống họng.

- Rượu là để thưởng thức, không phải để giải khát. Đừng vội vã.

- Tôi sợ sẽ làm phiền em đóng cửa. Tôi có thể quay lại đây vào buổi tối không? Nếu được em cho phép.

- Chúng tôi không mở cửa vào buổi tối. Nếu muốn anh có thể quay lại vào sáng ngày mai. Lúc mười một giờ.

Anh ngạc nhiên. Anh chưa từng thấy có quán bar nào chỉ mở cửa đúng ba tiếng một ngày. Lại còn không mở vào buổi tối. Đây có chắc là không phải nơi buôn bán hàng cấm đấy chứ?

- Thật sự là một sự kinh ngạc. Tôi đang nghĩ xem mình có nên chạy trốn khỏi đây không.

Cô cười vui vẻ. Một nụ cười không hề ẩn chứa sự phòng bị.

- Anh có thể yên tâm, chỗ chúng tôi rất an toàn.

Anh nhìn quanh rồi gật gật đầu. Vẫn nghĩ mình nên rời đi sớm. Ở đây thật sự vô cùng kỳ lạ. Từ địa điểm mở quán cho đến giờ mở cửa và cả cách thức phục vụ. Anh đứng dậy lấy từ trong ví một tờ 20 euro, định thả vào lọ trống nhưng cô ngăn anh lại.

- Chúng tôi chỉ nhận đúng mười tám euro hai mươi cent. Hoặc không nhận gì cả.

- Có lý do nào đặt biệt không?

- Hoặc là vừa đúng hoặc thà rằng chẳng có gì.

Anh lại mở ví ra một lần nữa. Cố gắng lục tìm mấy tờ tiền giấy và tiền xu đủ mệnh giá sao cho ghép đủ mười tám euro và hai mươi cent.

- À demain (Hẹn gặp lại ngày mai)

- Cảm ơn em vì ly rượu. Rất thú vị.

Cô gật nhẹ đầu. Rồi quay lưng lại một hơi uống cạn ly rượu vang trắng trong tay. Anh vừa rời khỏi, cô cũng đi ra khoá cửa, kéo rèm đổi thành quán đã đóng cửa. Và rời đi bằng cửa sau. Điểm đến của cô là một trại dưỡng lão, ngay bên cạnh một nhà thờ nơi thu nhận những đứa trẻ bị bỏ rơi.

- Con đến rồi.

Cô ôm theo túi lớn túi nhỏ toàn rau củ cùng bánh mỳ tiến vào trong nhà trong, đi qua phòng khách rồi tiến vào nhà bếp. Một người mặc áo nữ tu tiến đến giúp cô đặt từng túi giấy lên mặt bàn bếp.

- Con không cần vất vả chạy qua đây mỗi ngày. Bọn trẻ vẫn còn nhiều đồ ăn.

- Cũng không xa lắm. Con muốn đến dùng bữa với mọi người.

- Ngày nào thức dậy bọn trẻ cũng hỏi con có đến không.

- Các ông bà thì sao ạ?

- Bọn họ biết con sẽ đến. Nên không hỏi.

- Con sẽ cố gắng đến mỗi ngày.

- Vậy còn công việc của con.

- Con sẽ lo mọi thứ chu toàn. Xin người hãy tin ở con.

Cô giúp mọi người sơ chế và nấu bữa trưa. Nhà không ít người nên việc nấu đồ ăn cũng cần nhiều thời gian và công sức hơn. Mọi việc gần như xong xuôi cũng là lúc bọn trẻ tan học. Cô rửa tay rồi chạy ra sân vui đùa cùng lũ trẻ. Vô tư như đứa trẻ không có bất kỳ điều gì phiền muộn trong lòng.

Sau khi để bọn trẻ ăn tối và lùa bọn trẻ về phòng tự học, cô lại quay sang phòng khách lớn tìm các cụ già. Đọc cho bọn họ nghe những quyển sách dày cộp. Đến khi chuẩn bị lỡ chuyến metro cuối cùng mới trở về nhà.

Nếu cuộc sống chỉ có một mình cô, thì cô có thể hoàn toàn không cần lo nghĩ gì mà sống với số tiền tiết kiệm và căn nhà nhỏ mà bố mẹ để lại cho cô. Nhưng cô và bọn họ lại như có duyên trời định. Từ lần đầu tiên đi làm thiện nguyện ở trại dưỡng lão đến bây giờ, cũng đã ngót nghét gần ba năm trời. Gần như mỗi tuần cô đều cố gắng dành ít nhất bốn hoặc năm buổi chiều để tới đó. Thời gian còn lại thì bận bịu với cuộc sống cơm áo gạo tiền.

Cô đối xử với bọn họ như gia đình, bằng tất cả tình cảm mà cô có. Không giữ lại gì cho bản thân. Ngoại trừ một góc nhỏ trong tim dành cho một người vô tình bước qua cuộc đời cô. Cũng là người cô đã từng nghĩ cả đời sẽ không thể gặp lại.

Cô nhận ra anh ngay từ lúc anh bước vào quán. Cô đang bận rộn phân chia đống rau của cô mua từ nông trại lúc sáng sớm. Tiếng chuông treo trên cửa reo lên, cô đã định đứng dậy đón tiếp vị khách duy nhất có duyên với quán ngày hôm nay. Nhưng cô gái hàng xóm thấy cô đang bận rộn với đôi bàn tay lấm lem toàn bùn đất thì đã chủ động giúp cô đón tiếp khách hàng trong lúc cô đi rửa tay.

Giọng của anh thật sự khiến người ta dễ ghi nhớ. Trầm ấm và đầy đặn. Cách dùng từ cũng rất đặc biệt. Anh mang đến cho cô sự lãng mạn hơn bất kỳ người đàn ông Pháp nào cô đã từng gặp trong suốt hai mươi mấy năm cuộc đời. Cô bất giác nhớ lại lúc anh thì thầm vào tai cô làm cả người cô nóng lên. Mặt cũng đỏ ửng.

Ba năm trước, có bữa tiệc tối thiện nguyện danh giá được tổ chức ở quê hương nơi bố mẹ cô sinh ra. Cũng là nơi cô từng được nghe kể về rất nhiều lần, nhưng chưa từng một lần được đặt chân đến. Cô được mời tới với tư cách là một trong những nhà tài trợ đầu tiên tham gia vào dự án gây quỹ xây dựng  trường học ở vùng núi nằm cách xa trung tâm thành phố.

Cô gặp được một chàng trai có mái tóc xoăn dài, lãng tử. Anh mặc một bộ vest màu xám đen. Cả người toát lên hương vị quyến rũ. Không hề thô tục hay khoa trương. Anh tiến đến gần cô với một chiếc máy ảnh polaroid trong tay.

- Tiểu thư, tôi có thể tặng cô một món quà không?

- Đó là vinh hạnh của tôi.

Anh cầm tay hướng dẫn cô rút giấy ảnh ra khỏi máy. Anh từ lúc nào đã chụp được khoảnh khắc khi cô đứng trên lan can tầng trên nhìn xuống sân khấu. Cảm giác giống như này vương hậu quyền lực đứng từ trên cao quan sát vương quốc của mình.

- Nếu được xin em cho phép tôi chụp thêm một bức ảnh nữa.

- Nếu anh không phiền.

Anh đứng sang một bên, chụp lại khoảnh khắc lúc cô xoay người nhìn về máy ảnh. Trong lúc đợi lấy ảnh, anh đã nhìn cô rất lâu. Cũng may mà bức ảnh thứ hai cũng rất nhanh được rút ra khỏi máy. Nếu không cô sợ mặt cô sẽ đỏ hơn cả mấy trái cà chua đang nằm gọn trên đĩa salad kia mất.

- C'est ravissante!

Cô vô thức thốt lên. Cô có thể cảm nhận được tình yêu dịu dàng của anh trên chính bức ảnh của cô. Vì theo cảm nhận của cô, người phải có tình, mới có thể chụp ra được linh hồn của bức ảnh.

- Em là cô gái đẹp nhất tôi gặp đêm nay. Có thể cho phép tôi giữ bức ảnh này không? Như một kỷ niệm?

Cô hơi khẽ đứng hình trước lời yêu cầu của anh. Cô còn chưa biết anh là ai, tên là gì. Anh như nhận thấy sự do dự của cô. Lịch thiệp làm cử chỉ cúi chào rồi nói.

- Tôi là nhiếp ảnh gia. Triển lãm em vừa xem ở dưới tầng, là của tôi.

- Ồ. Những bức ảnh đó đều rất xuất sắc.

- Vậy em có thể cho phép tôi được giữ nó không?

- Có thể. Nhưng mong anh sẽ không mang nó ra để làm thương mại.

- Tất nhiên rồi.

Anh nhìn cô, ánh mắt vô cùng dịu dàng.

- Em là người Pháp sao? Tôi đã nghĩ em là một cô gái châu Á vô cùng xinh đẹp.

- Tôi sinh ra và lớn lên ở Pháp. Nhưng không phải người Pháp.

- Tiếng Pháp của em cũng thật xinh đẹp. Em có phiền không nếu tôi mời em một ly? Sau khi chúng ta rời khỏi đây?

- Nếu như có duyên gặp lại.

Cô mỉm cười với anh, từ phía xa một người bạn cũ đang vẫy tay ra hiệu với cô. Buổi đấu giá sắp bắt đầu, cô phải trở về bàn của mình. Sau khi một vài vật phẩm đấu giá lần lượt xuất hiện. Cô thấy anh đi lại phía sân khấu. Tác phẩm tiếp theo được đấu giá là bức tranh anh vẽ. Một cánh rừng giữa đêm tĩnh lặng. Một vài tấm bảng được giơ lên.

- Số 11 lần thứ nhất.

- Số 11 lần thứ hai.

- Quý cô số 18 tiếp tục tham gia vào phiên đấu giá.

- Quý ông số 11.

- Quý cô số 18.

Tiếng búa gõ xuống vang lên giòn giã. Cô vừa bỏ một số tiền không nhỏ để đấu giá bức tranh do chính tay anh vẽ. Trong phòng ngủ của cô cũng treo một vài bức tranh. Và cô nghĩ bức tranh của anh sẽ vừa vặn lấp đầy khoảng trống cuối cùng trên tường.

Một tràng vỗ tay vang lên. Bữa tiệc kết thúc trong êm đẹp và thành công. Anh từ phía đằng sau, tiến đến bàn của cô.

- Có thể cho phép tôi mời em một ly không?

Anh một lần nữa chìa tay về phía cô. Không rõ là ma lực nào đã khiến cô đặt tay mình lên tay anh. Tay anh ấm áp và to lớn. Có thể ôm trọn tay cô, không một kẽ hở. Bọn họ đã uống rượu, khiêu vũ suốt đêm. Cho đến tận khi cô nói với anh, tên cô là "Ma Douce" vào buổi sáng ngày hôm sau.

Và bọn họ, không có sau đó nữa. Cô lên máy bay, trở về với vòng tay Paris mỹ lệ của cô. Thực hiện đúng lời cô đã nói với anh. Mở một quán bar nhỏ. Mỗi ngày đều sáng đèn. Chỉ bán một ly cocktail duy nhất cho một linh hồn muốn tìm cơn say với giá mười tám euro và hai mươi cent. Vì đó là ngày bọn họ gặp nhau. Bữa tiệc tối vào một ngày trời quang đãng, nhiều sao giữa lúc thời tiết giao mùa giữa hạ và thu.

Cô chăm chú nhìn bức tranh cánh rừng giữa đêm khuya được treo ngay chính giữa tường. Đêm nào cô cũng ngắm nó một lúc lâu. Trên bàn trang điểm là bức ảnh anh chụp cô lúc đó được đóng khung cẩn thận. Cô không có ý định nhận lại anh. Nhưng cô muốn giữ lại sự dịu dàng cùng ân cần của anh ở bên cạnh mình.

Ngày hôm sau, anh thật sự tìm đến như đã hẹn. Vẫn là chiếc máy ảnh đó và chiếc túi lớn đựng toàn phụ kiện chụp ảnh. Anh đến nơi, yên tĩnh ngồi chờ cô pha cho anh một ly cocktail khác. Điềm tĩnh nhìn cô từ chối vị khách hàng tiếp theo vào cửa với lý do gì đó mà anh không hiểu được. Anh chuẩn bị sẵn mười tám euro và hai mươi cent. Chậm rãi uống hết ly rượu ngay trước giờ quán đóng cửa.

Và cả rất nhiều ngày sau nữa. Anh luôn đến đúng giờ. Với mười tám euro và hai mươi cent trong tay. Cùng với một chiếc máy ảnh chuyên nghiệp và túi đồ lớn. Chỉ là thay đổi quần áo mặc trên người. Anh ngồi như vậy, ngắm nhìn cô với ánh mắt dịu dàng, suốt cả hai ba tiếng đồng hồ. Trước khi rời đi với câu tiếng Pháp anh mới học được.

"À demain, ma belle."
(Hẹn gặp lại vào ngày mai, xinh đẹp của tôi)

Việc anh luôn đến quán đúng giờ bất kể ngày nắng hay ngày mưa. Chỉ ngồi ở chiếc ghế anh đã ngồi ngày đầu tiên. Dịu dàng ngắm nhìn cô cả nửa ngày trời cuối cùng đã thành công làm cô có chút ngứa ngáy trong lòng.

- Ngày nào anh cũng đến đây chỉ để ngồi không vài tiếng đồng hồ. Liệu có lãng phí công sức quá không?

- Tôi đến để tìm linh cảm của mình. Không lãng phí.

- Quán bar nhỏ này của tôi có gì hấp dẫn anh thế sao?

- Thứ duy nhất hấp dẫn tôi là em.

Cô mỉm cười lịch sự.

- Anh nghĩ rằng tôi là cô gái trong bức ảnh của anh sao?

- Tôi hy vọng đó là em.

- Nếu phải thì sao. Nếu không phải thì sao?

- Nếu là em, thì em là "Ma Douce". Nếu không phải, em vẫn sẽ là "Ma Belle".

- Không phải giống nhau sao?

- Không giống nhau.

- Khác nhau ở điểm nào?

- Đó là bí mật. Không thể nói cho em biết.

Anh thành công chọc cho cô cười rộ lên. Anh nhìn thấy cô cười, anh cũng cười theo.

- Anh không định về nước à? Vật giá ở Paris không hề rẻ đâu.

- Tôi sẽ chỉ trở về khi đã tìm thấy "Ma Douce" của tôi. Tôi muốn nghe câu trả lời của em.

- Tôi có thể nghe câu hỏi không?

- J'ai trouvé en toi tout ce que j'ai toujours cherché.
(Anh là tất cả những gì em đang tìm kiếm).

- Ồ. Đây đâu phải câu hỏi đâu.

- Vậy tôi có thể biết tên em không?

Cô dẫn anh về nhà riêng của mình. Anh nhìn thấy bức tranh anh vẽ treo trên tường. Nhìn thấy ảnh anh chụp cô ở trên bàn trang điểm trong phòng ngủ. Anh dịu dàng ôm lấy, tôn thờ mà thưởng thức từng centimet cơ thể người trong lòng. Trong men say của rượu, bọn họ khiêu vũ suốt cả một buổi chiều, lúc ánh nắng ôn hoà chiếu vào qua cửa ban công toàn là kính vạn hoa.

- Tôi vẫn chưa nhận được câu trả lời của em.

Cô quay người sang tựa cằm lên ngực anh hỏi lại.

- Câu trả lời nào?

- Veux-tu être ma femme?
(Em có đồng ý làm vợ anh không?)

- Oui, je veux être ta femme. Je t'aime, ma chevalier.
(Em đồng ý. Em yêu anh, chàng kỵ sĩ của em)

Anh hôn lên trán cô, thì thầm.

- Tôi đã phải tìm em suốt ba năm. Không ngờ em lại ở đây.

- Em vẫn luôn ở đây đợi anh. Anh có biết tại sao em lại bán đồ uống giá mười tám euro hai mươi cent không?

- Sẵn lòng nghe em.

- Vì em gặp anh vào ngày đó. Ngày 1 tháng 8 năm 2020. Và sinh nhật của anh là ngày 18 tháng 2.

- Sao em biết?

- Em đã tra tư liệu về anh. Anh quên mất à. Lúc đó em đã đứng dưới tầng xem triển lãm của anh rất lâu đấy.

- Ma Belle, My Douce. Veux-tu être ma femme?
(Xinh đẹp của anh, ngọt ngào của anh. Em có đồng ý gả cho anh không?)

- Em đồng ý.

Từ hôm ấy, quán bar nhỏ trong lòng Popincourt luôn sáng đèn mỗi tối, dịu dàng an ủi những linh hồn cô đơn muốn tìm say. Với món đồ uống không hề có sẵn.

- Nếu bạn hài lòng thì giá của ly rượu này là mười một euro ba cent. Còn nếu không, bạn có thể rời đi bất cứ lúc nào.

============ End chap 5 ============

Author (private) note:
Oneshot bẻ lái kinh khủng nhất. Vốn dĩ lúc đầu bgm sẽ là "Cai Thuốc" - Lý Vinh Hạo, với warning là ngược đến tận xương tủy. Nhưng Paris và chàng nhiếp ảnh gia quá đỗi thơ để khiến cho mọi chuyện trở nên dịu dàng hơn nhiều.

Vẫn sẽ là "cai thuốc", vẫn sẽ là "Ba năm rồi một tuần
Mới học được cách nhẫn nại"
Nhưng mong rằng không cần "Nghe em tâm sự, nhìn em khóc ướt tóc", cũng không cần phải "muốn lại gần an ủi nhưng lại chẳng có danh phận gì".

One shot - One taken - No beta.

23:44 Thursday, June 19th 2025

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #fic#short