6. Milan - Mối tình không tên
Warning: Friends with benefits but committed.
BGM: lựa chọn phiên bản này vì là bản gốc.
Main: nam hoạ sĩ x người mẫu
Start: 2:04 Friday, June 20th 2025
========================
Milan đón cô không phải là sự lãng mạn, không phải là sự hào nhoáng. Mà là một tràng mắng chửi bằng tiếng Ý với âm vực cao ngất ngưởng. Cô vừa mới ngồi máy bay, với cái ghế hạng phổ thông tiết kiệm suốt mười một tiếng đồng hồ từ tận Bắc Kinh bay qua một nửa vòng trái đất để đến tham dự show diễn của một nhà thiết kế kiêu ngạo mà nghèo kiết xác. Nếu không phải chuyến này cô tiện đường sang thăm anh thì còn lâu cô mới nhận lời diễn show này.
Cô chật vật kéo một cái vali lớn. Tay kia vẫn không ngừng biểu diễn ngôn ngữ hình thể. Xem chừng là đang tức giận điều gì. Đi bên cạnh là nữ trợ lý mà công ty cử tới giám sát nhất cử nhất động, tránh để cô gây hấn với đồng nghiệp và khách hàng.
Đi được nửa đường, bánh xe va phải cái gì đó dưới sàn nhà, trật bánh rồi không thể di chuyển bình thường. Trợ lý của cô thì cứ thế đi phăm phăm thẳng một đường về phía trước. Cái gì cũng không biết. Cô đành phải lôi xềnh xệch cái valy ba chân chạy theo cho kịp. Nếu không nhanh lên, khả năng bị mất trắng tiền taxi là rất cao.
"Em đến Milan rồi"
Cô nắm chặt điện thoại trong tay, bình thường lúc nào anh trả lời tin nhắn cô cũng rất chậm chạp. Có lúc một ngày mới được một tin nhắn. Nhưng cô có thể thông cảm. Việc sáng tác của anh, không thể bị ảnh hưởng chỉ vì những chuyện bên lề như việc trả lời câu anh có nhớ cô không hay cô nhớ anh lắm mà chẳng thể làm gì. Anh sẽ không bao giờ trả lời các câu hỏi mà anh cho là vô nghĩa. Kể cả đó có là cô đi chăng nữa.
Hoàn thành xong việc thử và chỉnh sửa đồ cho show diễn ngày kia, cô vội vã chạy tới tủ để đồ mở túi xem điện thoại. Anh vẫn không trả lời tin nhắn của cô. Xem chừng là lại đang tự giam mình trong nhà kính sáng tác nữa rồi. Cô cất lại điện thoại vào trong túi. Quay lại sàn diễn tập luyện.
Mọi người hẹn nhau đi ăn tối ở nhà hàng khác, cô lại viện cớ lệch múi giờ, muốn ở lại khách sạn nghỉ ngơi. Đợi cho những người khác đi khuất. Cô đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang, khoác áo khoác dài che kín từ đầu đến chân. Lén lút trốn khỏi khách sạn đi tàu điện ngầm đến nhà anh.
Cô được toàn quyền tự do ra vào nhà anh. Chỉ trừ duy nhất phòng kính là không được. Phòng kính cũng là nơi làm việc của anh là cấm địa với tất cả mọi người. Cô còn không được phép đến quá sát. Sẽ làm ảnh hưởng đến từ trường của căn phòng. Đó là nguyên văn lời anh nói lần đầu tiên cô qua đêm ở nhà anh.
Anh nhìn màn hình giám sát an ninh. Cô đến Milan từ bao giờ, cũng không thông báo cho anh một tiếng. Anh đứng dậy, vứt cây cọ trên tay vào xô nước. Mở cửa phòng kính, bước ra ngoài.
- Em đến từ bao giờ mà không thông báo cho anh.
- Em nhắn tin cho anh từ lúc máy bay cất cánh. Ngày hôm qua.
Cô nói đến điện thoại, anh mới nhớ ra mấy ngày rồi anh không sờ đến nó. Cũng không biết nó đang ở góc nào. Có còn sống hay không.
- Mất rồi.
Cô nhìn anh đầy bất lực. Mười một tiếng bay, hạng phổ thông. Với cái chỗ để chân còn chẳng đủ cho cô duỗi chân góc 90 độ. Vậy mà anh chỉ bảo cô điện thoại mất tích rồi. Anh không biết gì hết.
- Đêm nay em ngủ lại đây được không?
- Anh không có sức làm tình.
- Em nhớ anh. Muốn gặp anh. . Em vừa mới bay đến sáng nay. Xong còn phải tập duyệt cho show diễn cả một buổi chiều. Anh nghĩ em còn sức không?
- Có.
Cô thật sự hết nói nổi. Chắc là do cô bay đi bay lại nhiều quá, não bị thiếu oxy nên mới chạy đến bên cạnh anh.
- Anh nghĩ là có, nhưng em thì không. Nếu anh phiền, em có thể về khách sạn ngay bây giờ.
- Em ở lại đi. Mấy hôm rồi anh chưa ngủ một giấc đàng hoàng.
Anh cuối cùng cũng mang cái tâm hồn treo ngược cành cây của anh trở về đây. Anh mở tủ quần áo lấy ra một bộ quần áo mới tinh cô chưa nhìn thấy bao giờ vẫn còn thoang thoảng mùi nước xả vải. Còn cẩn thận vào xả nước ấm vào bồn cho cô đi tắm.
- Anh đừng mở nữa. Đêm rồi, em không tắm lại nữa đâu. Em mới tắm ở khách sạn rồi mới qua đây.
Anh nghe lời cô, lại tắt vòi nước đi. Ôm bộ quần áo trên giá vào đưa cho cô. Lần nào cô qua đêm ở nhà anh cũng có quần áo ngủ mới tinh tươm để mặc. Và bộ quần áo lần trước cô mặc sẽ không thấy đâu nữa.
Cô chui vào trong lòng anh, cọ lấy cọ để vào lồng ngực để mùi hương nước xả vải sộc lên mũi. Cô thích mùi nước xả vải này nên đã lạm quyền thay hết bột giặt trong nhà anh thành nước giặt và nước xả cùng hãng. Lúc đầu anh cũng có phản đối. Nói rằng mùi này quá nồng. Sẽ làm ảnh hưởng đến trực giác của anh. Nhưng cô không nhượng bộ, cứ dăm bữa nửa tháng lại mua nước giặt gửi thẳng về nhà anh. Lâu dần anh cũng thoả hiệp để mặc cô tự do làm gì thì làm. Cô thích nó vì mùi xả vải là mật ngữ tình yêu của cô và anh.
- Ngủ đi. Đừng cọ nữa.
- Em nhớ anh mà.
Cô xoa đầu cô, cụng trán mình bào trán cô dỗ dành. Rồi ôm cô, nhắm mắt đi ngủ. Anh không nói dối cô, mấy ngày rồi bận rộn với linh cảm cuộn trào trong máu, anh ngủ luôn ở phòng kính. Sàn nhà lát gạch nên hơi lạnh phả lên làm anh ngủ không yên. Nhưng tỉnh dậy rồi lại không muốn về phòng ngủ nữa. Cứ ở trong đấy tô tô vẽ vẽ trên khung giấy. Nếu cô không đến, có khi anh còn định ở lỳ trong đấy thêm mấy ngày.
- Anh gầy rồi. Có phải lại ăn uống linh tinh không?
Cô sờ tới sờ lui sau lưng anh. Rồi lại rút tay ra đằng trước tiếp tục càn quấy sờ loạn lên. Anh bắt lấy tay cô. Mắt cũng không buồn mở. Kéo lên hôn một cái rồi giữ chặt để cô khỏi tiếp tục giở trò.
- Vẫn ăn uống đầy đủ. Dì vẫn mang đồ ăn vào đúng giờ và dọn dẹp nhà cửa hàng ngày.
- Anh lại ở lỳ trong phòng kính à? Mấy ngày rồi.
- Không nhớ nữa. Chắc ba hay bốn ngày gì đấy.
- Anh lại thế nữa rồi.
- Sau này sẽ chú ý. Giờ em cho anh ngủ được chưa?
Cô rút tay ra khỏi tay anh. Lại gần ôm lấy anh, nhẹ nhàng vỗ về như dỗ trẻ con đi ngủ. Nghe tiếng anh thở đều đều mới an tâm nhắm mắt vào đi ngủ. Cô xót anh là thật. Dù cho bọn họ vốn chẳng là gì của nhau.
"Yêu thì chưa tới
Thương cũng chưa tới
Là một nửa của nhau cũng không
Chúng ta là gì đây?"
Cô thức dậy sớm hơn anh. Đêm qua hai người bọn họ thực sự mệt đến mức một cái động chạm cũng không. Chỉ đơn thuần là ôm nhau ngủ. Nói ra chắc chẳng ai tin. Trên đời này làm gì có bạn tình nào mà lại chỉ ôm nhau đi ngủ cả đêm cơ chứ.
Cô tìm trong tủ lạnh lấy ra một ít đồ làm bữa sáng. Anh sống ở bên này lâu, tự nhiên phong cách sống cũng bị đồng hoá. Sáng ra ăn bữa sáng cũng theo kiểu chuẩn tây. Bánh mì nướng giòn, mứt, sữa và ngũ cốc nguyên cám. Còn cô vẫn nhớ nhung hương vị bữa sáng truyền thống kiểu châu Á hơn. Nhưng đấy là nếu được phép. Còn bữa sáng hiện tại của cô chỉ có một quả bơ và hai quả trứng luộc cùng một ly sữa không đường.
- Dậy thôi. Anh nướng sắp khét giường rồi.
Cô làm vệ sinh cá nhân và nấu bữa sáng xong, quay vào anh vẫn thấy anh ngủ nguyên một tư thế lúc trước. Tiến lại gần đè lên người anh qua lớp chăn trêu chọc.
- Giờ anh có sức rồi. Làm tình không?
- Còn làm nữa thì ngũ cốc của anh ỉu mất đấy.
- Ỉu thì đổi bát khác.
Anh thò tay ra khỏi chăn, ôm lấy cô rồi lật người lại. Anh chóng đổi khách thành chủ. Bàn tay cũng chẳng an nhàn gì mà bắt đầu giở trò. Cô muốn chạy nhưng không kịp nữa. Ai bảo vốn dĩ lúc đầu là cô trêu anh trước.
- Đừng để lại dấu được không?
- Tại sao?
- Mai em có show diễn. Cũng không biết có hở chỗ nào không.
- Vậy thì chỉ để lại dấu những chỗ không thể lộ thôi. Anh muốn xem em dám mặc hở đến đâu.
- Không phải em muốn mà. Là do nhà thiết kế đấy chứ. Anh đừng cắn em đau.
Cô quấn quýt với anh đến tận gần giờ tổng duyệt show mới vội vã thay quần áo lại rồi rời đi. Anh còn vô tâm vô phế đứng xem cô vội đến cuống quýt làm niềm vui.
- Anh có muốn đến xem show không? Em lấy vé mời cho anh? Ở ngoài trời khu Công viên Sempione.
- Quá đông người.
- Khu diễn sẽ được quy hoạch riêng. Chỉ có khách có vé mời mới được vào. Em xem quy mô thì cũng không đông lắm đâu.
- Ừ.
- Em lấy vé mời cho anh nhé.
- Ừ.
Anh nhìn cô vui vẻ nên mới miễn cưỡng đồng ý. Còn việc anh có đi hay không thì phải để xem tình hình thực tế. Đó là lý do vì sao anh chưa từng đi xem cô diễn trên sàn catwalk. Kể cả là khi cô được diễn vedette của thương hiệu lớn.
Tối hôm đó cô thực sự mang về cho anh một tấm vé mời tham dự show diễn. Còn là hàng ghế vip ngay thứ hai chỉ sau các khách mời chủ chốt của show. Lúc cô đòi vé mời, quản lý còn ngạc nhiên. Cô thì có thể quen ai ở đất Milan này mà quản lý của cô lại không biết.
- Em biết anh không thích chỗ đông người. Nhưng nếu được em hy vọng anh sẽ đến.
- Anh sẽ suy nghĩ.
Cô ngoan ngoãn ngủ im trong vòng tay anh. Mối quan hệ của bọn họ phức tạp hơn cô tưởng. Cô cũng chẳng dám mong đợi quá nhiều về việc anh sẽ đến xem cô diễn. Lần nào anh cũng hứa, và những lần trước, anh đều chỉ đứng ngoài đợi đón cô chứ không vào.
- Làm gì đấy?
- Em muốn xem bên ngoài đông vui thế nào.
- Cứ làm như kiểu lần đầu đi diễn không bằng.
- Thì lần nào cũng là lần đầu mà.
- Đứng im đi, không có lại bị mắng bây giờ.
Cô xụ mặt. Hình như anh chưa đến. Mấy ghế ở hàng số hai chưa có người ngồi. Bình thường thì các khách mời đều sẽ đến trước hoặc đúng giờ diễn. Đó là sự tôn trọng dành cho nhà thiết kế và cho chính họ. Không ai muốn làm kẻ bất lịch sự.
Hôm nay cô được giao cho một bộ váy có thiết kế phức tạp. Phía trước mặt thì trông hoàn toàn bình thường nhưng sau lưng lại được cắt xẻ tinh tế, lộ ra một mảng lớn da thịt. Cũng may không để lộ ra bất kỳ dấu vết nào của anh. Trước khi lên sàn cô còn cẩn thận xoay vài vòng trước gương kiểm tra.
Như thường lệ, cô hoàn thành show diễn một cách hoàn hảo. Khi đi ngang qua chỗ khách mời, cô đã nhìn thấy anh. Nhưng cô không dám nhìn lâu. Chỉ lướt qua một cái rồi tiếp tục bước đến phía vòng xoay.
- Anh chờ em lâu không?
- Không lâu.
- Cảm ơn anh đã đến xem em diễn. Lần đầu tiên nhỉ?
- Ừ.
Anh giữ lấy eo cô. Giữa thanh thiên bạch nhật đặt lên môi cô một nụ hôn. Tay mân mê phần eo vừa nãy lộ ra vì bộ đồ cô mặc. May mà mọi người ở phía đằng kia. Nếu không thì chắc cũng có chuyện đấy.
- Về luôn được không?
- Được.
Anh vội vã hơn mọi ngày. Vừa vào đến cửa đã quấn lấy cô. Cũng không biết là bị cái gì kích thích. Liên tục day cắn phía sau lưng. Để lại mấy dấu màu đỏ sậm ở một vùng làm cô đau điếng người. Cô khe khẽ phản kháng, lại bị anh giữ lại. Còn giống như giận dỗi mà cắn lên cả bả vai cô.
- Sao thế? Anh không vui à?
- Không.
Cô muốn nói tiếp nhưng lại bị anh chặn họng bằng một nụ hôn sâu. Còn chưa thoả mãn, anh tiếp tục cắn lên môi cô một cái. Còn nói là không giận, từ nãy đến giờ anh như chó con động một tí là cắn.
- Ngày nào em cũng mặc mấy bộ như thế à?
- Không. Tùy vào nhà thiết kế. Cũng có những bộ giống như đồ công sở bình thường. Trên là áo vest, dưới là quần âu. Bộ hôm nay em thấy cũng đẹp mà.
- Anh đừng cắn em nữa.
Anh nghe cô nói xong lại ở bên vai phải của cô cắn một cái. Ở ngay vị trí anh vừa cắn. Lần này lực đạo mạnh hơn vừa nãy. Cô sợ anh cắn cô đến chảy máu mất.
- Anh ghen à?
- Không.
- Nếu không sao từ nãy đến giờ anh cứ cắn em thế?
- Anh có tư cách gì để ghen?
Anh buông cô ra. Rời khỏi giường. Chỉ với lấy áo choàng tắm mặc lên người. Rồi rời khỏi phòng ngủ. Cô thấy anh đi ra ngoài đoán là anh lại đi đến phòng kính rồi. Đợi cô mặc xong quần áo rồi đi về cũng chẳng thấy anh ló mặt ra.
Mối quan hệ của bọn họ, không có một định nghĩa nào có thể định nghĩa. Thân thiết hơn bạn tình nhưng lại lạnh lùng hơn tình nhân. Anh nói đúng, cả cô và anh đều không có tư cách được ghen và được yêu.
"Mối tình này không công khai
Yêu mập mờ không tương lai
Không rõ ràng
Và không sợ lạc mất nhau"
Cô chắc sẽ rời khỏi Milan vào hai ngày sau. Cô có lịch trình chụp mẫu ảnh cho một thương hiệu mỹ phẩm khác ở tận Nhật Bản. Còn giờ thân cô vẫn đang ở Milan và chẳng có việc gì để làm ngoài việc đi dạo phố và chụp ảnh đăng lên mạng xã hội. Vì lý do nghề nghiệp nên cô chưa từng được tự do thưởng thức đặc sản địa phương. Thứ duy nhất cô được dung nạp là siêu thực phẩm lành mạnh và sữa tươi không có đường và cafe decaf.
Hôm nay là ngoại lệ. Cô lựa chọn uống một ly cappuccino nổi tiếng của Ý ở một quán cafe đắt đỏ ngay quảng trường trung tâm. Một nhiếp ảnh gia đường phố bắt gặp và ngỏ ý muốn chụp cho cô một bộ ảnh. Cô đương nhiên đồng ý. Đôi bên đều có lợi. Anh ta cần tác phẩm, cô cần danh tiếng.
Cô vẫn trở về căn hộ của anh. Và tiếp tục lãng phí tiền thuê phòng khách sạn chỉ để để đồ và quay về tắm rửa, thay quần áo. Lần nào ở Milan cũng thế. Cô chỉ thuê phòng khách sạn cho có. Còn lại người thì luôn ở nhà anh.
Mùi nước hoa của tên nhiếp ảnh gia đường phố người Ý kia thật sự vô cùng nồng nặc. Cô cảm giác được mùi nước hoa vẫn còn phảng phất quanh phòng khách sạn dù cô đã tắm rửa và thay một bộ đồ khác. Lúc chiều cô còn thay bộ đồ mà anh ta đưa để chụp thêm một shoot hình khác. Bộ đó cũng có mùi nước hoa anh ta dùng. Không biết cái mũi chó của anh có ngửi ra mùi chột dạ trong lòng cô không.
Anh vừa bước đến gần ôm cô đã nhăn mặt rồi đẩy cô ra. Xem ra cô lại chuẩn bị được nhìn thấy gương mặt phụng phịu của anh rồi.
- Em có thể giải thích được không?
- Không.
Anh giận thật, không ở lại phòng ngủ mà lại bỏ ra ngoài. Chui vào cái lồng kính của anh. Cô đứng trên đường dẫn vào phòng kính. Phân vân không biết có nên lại gần gõ cửa dỗ ngọt anh không. Cuối cùng xoắn xuýt một hồi vẫn là đánh bạo lại gần. Kết cục đằng nào chẳng giống nhau, vì chiều mai cô phải đi rồi.
Cô gõ nhẹ lên cửa kính. Chờ anh phản hồi. Cửa không khoá, nhưng cô không dám vào. Anh ngồi quay lưng ra cửa nên cô cũng không rõ tình huống hiện tại thế nào. Một hồi sau, anh cũng ra mở cửa. Nhưng ý tứ hiển nhiên là không muốn cho cô vào.
Đủ thứ mùi hoá chất nồng nặc đánh thẳng vào khứu giác làm cô không tự chủ được mà hắt hơi một cái. Cô tự hỏi sao ngày nào anh cũng có thể ôm đống màu này mà ngủ được chứ. Không sợ ngạt thở thật à?
- Chiều mai em phải bay sang Nhật cho lịch trình tiếp theo. Visa của em cũng hết hạn rồi. Phải làm lại. Nên lần tiếp theo trở lại chắc ít nhất phải là tháng 6. Nếu như em có cơ hội tham gia tuần lễ thời trang.
- Ừ.
Anh lại trở về bộ dạng lạnh lùng như lần đầu tiên gặp làm cô không khỏi có chút mất mát. Sáng nay vẫn còn êm đẹp. Chỉ vì một chút sự cố nho nhỏ mà anh lại giở mặt với cô. Anh thì được quyền mặt nặng mày nhẹ, còn cô thì không.
- Anh ngủ với em được không?
- Anh không thích mùi của giống đực khác.
Cô cười trừ. Cái này cô không làm gì được. Đầu cũng gội rồi, người cũng đã kỳ cọ kỹ càng từ trên xuống dưới, quần áo cũng thay sang bộ khác rồi. Anh còn muốn cô làm gì nữa.
- Em không có ngủ với anh ta thật. Anh ta là nhiếp ảnh gia đường phố. Em thay đồ chỉ đơn thuần là để chụp ảnh thôi. Anh cũng biết đó là công việc của em mà. Em không hề để anh ta động vào một ngón tay nào của em cả. Nếu anh không tin có thể đối chất với anh ta ngay bây giờ.
Cô giờ màn hình điện thoại đang mở Instagram của nhiếp ảnh gia kia. Anh lại càng cau mày chặt hơn. Còn giữ cả liên lạc với tên đàn ông khác. Cô thật sự chỉ coi anh là bạn để làm tình.
- Không.
- Em không có ai khác ngoài anh thật mà.
Cô kéo tay áo anh, bắt đầu giở trò làm nũng. Anh túm lấy cô, nửa kéo nửa xách về phòng tắm. Anh hài lòng hít hà mùi thơm sữa tắm của anh trên da thịt cô. Không còn mùi hương nước hoa khác làm anh khó chịu nữa. Chỉ còn mùi hương thuộc về anh. Ngay trước lúc hoàng hôn khi cô rời đi.
- Nếu anh nhớ em thì về tìm em nhé?
- Ừ.
Cô ngẩng đầu hôn lên môi anh. Chiều cao của hai người cũng chẳng hơn kém nhiều lắm. Cô chỉ cần khẽ rướn người lên là có thể hôn anh rồi. Lần nào chia tay cô cũng đều quấn lấy anh rất lâu rồi mới chịu rời đi.
Từ lúc show diễn ở Milan diễn ra cho đến mùa fashion week tiếp theo cách nhau tận hơn ba tháng. Không một cuộc điện thoại, không một tin nhắn hỏi thăm. Chỉ là cứ cách đôi ba tuần, anh lại ngoi lên thả tim liên tiếp mấy bài đăng trên Instagram của cô.
- Visa của em được duyệt rồi.
- Thật á?
- Thật. Nhưng show mở màn không có tên em.
- Tại sao?
- Vẫn là cô ta.
- Leo lên cũng nhanh thật đấy.
Cô và quản lý thì thầm to nhỏ trong góc phòng. Công ty cô dạo gần đây có không ít em gái xinh tươi mới. Quy mô công ty mở rộng nên sự cạnh tranh cũng khốc liệt hơn. Mấy gái già như cô nếu không tự tìm quan hệ với các nhà thiết kế mà chờ công ty đẩy tài nguyên có mà đói mốc mồm.
- Em được đi những ngày nào?
- Một show chiều ngày 12, một show sáng ngày 14.
- Wow. Công ty đúng là ưu ái người mới thật. Có khi nào chị cũng sắp bị mang đi mất luôn không?
- Phủi phui cái mồm em đi.
Cô cười vô cùng bất lương. Dù sao thì cô cũng sắp chẳng còn mấy giá trị lợi dụng gì. Việc được ra đường ở hay phải đi làm nền cho người khác là điều dễ hiểu thôi.
Lần này cô đi Milan chỉ có một mình. Đơn giản là vì công ty không đồng thuận chi trả chi phí ăn ở và đi lại cho người không liên quan. Nên cô cũng chẳng rỗi hơi để gánh thêm một người nữa. Nhất là khi đến chính cô còn phải một lần nữa trải qua nguyên một nửa ngày ngồi trên máy bay với ghế hạng phổ thông.
Lần này để cẩn thận hơn, cô đã cố tình nhắn tin báo cho anh chuyện cô sẽ đến Milan trước cả tuần trời. Còn thông báo rõ ràng, cô lần sẽ ở nhà anh ăn trực uống trực một tuần liền. Anh tất nhiên sẽ đồng ý.
- Em ở lại đây một tuần liền đấy. Anh có chán em không?
- Chắc là không.
Ba tháng không gặp, anh đương nhiên rất nhớ cô và cả cơ thể của cô. Nhưng vẫn là cái nguyên tắc quái quỷ đó làm anh phát cáu. Anh phải cố gắng lắm mới không nhằm vào bả vai cô mà cắn.
- Anh mà cắn em một cái là sự nghiệp của em đi tong đấy. Đến lúc đó anh nuôi được em không?
- Chỉ cần em muốn thì nuôi thêm em cũng chẳng sao.
Cô cười tươi vòng tay quấn lấy cổ anh kéo xuống. Lần này đổi lại là cô cắn mấy phát liền lên vai anh. Cô vẫn còn thù anh lần trước không biết anh giận gì mà cắn cô một phát đau đến mấy ngày mới hết. Anh gầm gừ rồi nhanh chóng lấy lại quyền chủ động.
Cô nói là ở nhà anh ăn trực uống trực nhưng thực tế là nửa tuần đầu tiên cô gần như là đi từ sáng đến gần đêm mới về nhà. Ngoài hai show diễn được công ty cấp tài nguyên, cô còn tranh thủ nhận làm mẫu ảnh cho hai thương hiệu khác. Và làm khách mời tham dự show mở màn của thương hiệu nổi tiếng mà cô đã từng hợp tác đôi lần.
- Bao giờ em mới xong việc.
Anh vừa thấy cô về nhà mới được hơn một tiếng lại chuẩn bị vội vã ra ngoài thì cáu kỉnh gắt lên. Cô giật mình trước thái độ của anh.
- Nốt hôm nay thôi. Đêm nay anh muốn làm gì em cũng được.
Anh im lặng, bỏ về phòng kính đóng cửa ngồi nhìn giá vẽ trắng tinh. Anh vốn là muốn để cô ăn tối cho đàng hoàng. Nhưng cô lại nghĩ rằng anh chỉ đơn thuần là ham muốn thân xác của cô. Đó là một sự xúc phạm nhân cách của anh.
"Không được quan tâm không được lo lắng
Mà phải giấu tất cả
Ở trong con tim mà thôi"
M
ilan mấy ngày nay tắc đường kinh khủng khiếp. Mấy chuyến tàu metro thì lại chật cứng người dù giờ đã muộn lắm rồi. Lựa chọn nào với cô cũng thật khó khăn. Vì cô chỉ muốn về với anh sớm hơn.
Cốc... Cốc... Cốc...
Cô gõ nhẹ vào cửa phòng kính. Anh nghe thấy, rất rõ ràng. Nhưng anh đang giận cô, nên không trả lời. Vẫn tiếp tục tô tô vẽ vẽ. Dù một chút linh cảm cũng không có. Anh đã đổi đến tờ giấy thứ sáu hay thứ bảy gì đó rồi. Nhưng anh vẫn không vẽ ra được vẻ sinh động trong đôi mắt người thiếu nữ ấy.
Anh không mở cửa, cô cũng không gõ nữa. Với tay lấy chiếc ghế gỗ bên cạnh. Ngồi xuống ngắm sao trên trời. Cô biết anh không nỡ để cô ngồi ngoài trời giữa đêm thế này quá lâu đâu. Ít nhất là cô đoán thế.
Anh nhìn màn hình, cảm xúc phức tạp. Với cái cơ thể gầy gò thiếu ăn thiếu ngủ đấy của cô, anh sợ để cô ngồi ngoài cửa phòng thêm một lúc nữa cô sẽ ngã xuống mất. Nhưng nếu lại thoả hiệp với cô thì sau này cô sẽ lại càng được nước lấn tới.
Anh mở cửa, để cô tiến vào. Lần đầu tiên cô được bước chân vào cấm địa của anh. Anh để cô ngồi trên ghế sofa lớn giữa phòng. Trông vô duyên thật. Một cái ghế sofa lớn bọc lông nhung mềm mại nhưng nằm trỏng trơ giữa căn phòng. Chẳng có gì ăn nhập với quang cảnh xung quanh.
Cái tổ nhỏ của anh bừa bộn hơn cô nghĩ nhiều lần. Màu vẽ đủ các thể loại khắp nơi. Dưới sàn trải xi măng một lớp thảm lông dính đầy màu sắc. Tranh vẽ dựng quanh các góc phòng. Không hề giống với nhà chính ngăn nắp, không một hạt bụi.
- Em...
- Suỵt. Ngồi im.
Lần đầu tiên từ lúc cô quen anh đến giờ, cô được phép trở thành "linh hồn mà anh đang tìm kiếm". Anh vẽ rất nhập tâm, hăng say và đầy vui thú. Còn cô thì mệt mỏi, chán trường và đầy tức giận.
Cái tư thế anh bày ra cho cô nếu bình thường thì cũng không phải thách thức gì lớn lắm. Nhưng mấy ngày nay cô phải hoạt động cường độ cao, đi giày cao gót từ sáng đến tối. Với đôi chân đã sớm sưng lên, và cánh tay nhức mỏi, thì việc anh bắt cô nửa nằm nửa ngồi thế này thật sự là muốn mạng của cô. Anh lại còn cấm không cho cô nhúc nhích. Cô chỉ cần hơi khẽ động, anh sẽ cau có nhìn cô cho đến khi cô yên lặng một lúc lâu.
Cũng may anh kịp hoàn thành tác phẩm của mình trước khi cô ngủ gật vì kiệt sức. Anh tiến đến, bế cô lên kiểu công chúa. Cho phép cô tựa đầu vào vai anh cùng nhau thưởng thức một tuyệt tác vừa ra đời. Anh vẽ cô, một thiên thần vừa lưu lạc đến chốn nhân gian. Trông tranh anh vẽ còn chân thực hơn cả nguyên mẫu ngoài thực tại. Cô thích nó.
- Anh sẽ giữ lại nó chứ?
- Không. Nó nên được mang đến Palazzo Reale di Milano.
Cô không cãi lại, dù cô thật lòng mong đợi anh sẽ giữ bức tranh này lại. Cô muốn cô sẽ là người được anh nhìn ngắm mỗi đêm. Thay vì là bức tranh vẽ nàng thơ đầu tiên của anh. Cô không ghen tị, mà là đố kỵ. Đố kỵ với nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành, với sự mê đắm của anh đối với người vợ trước. Một cô gái Ý mang trong mình một nửa dòng máu Tây Ban Nha xinh đẹp.
Cô ghen tị vì không thể là người anh gặp được ở “Casa di Giulietta”. Ghen tị vì cô chỉ là kẻ bám víu trong tình yêu của anh. Chứ chưa từng được là "muse" (nàng thơ) của anh.
"Tựa vào nhau cảm thấy bình yên
Ở đây không thấy ưu phiền
Chuyện ngày mai
Em bỏ ngoài tai Anh nhé"
Lần chia ly tiếp theo rất nhanh lại đến. Cô vì một số vấn đề cá nhân nên không thể xin cấp visa nhập cảnh dài hạn. Chỉ có thể lưu trú theo dạng visa làm việc có nhà bảo trợ. Lần này cô không nói với "Nếu anh nhớ cô thì đến tìm cô" nữa. Vì cô biết anh sẽ không đến. Cho dù là có nhớ cô, anh cũng sẽ biết cách tự tìm niềm vui mới. Giữa bọn họ chỉ có lợi ích cùng niềm vui, không có gánh nặng.
"Cả hai chấp nhận không ai hối hận
Trong câu chuyện này
Không hứa hẹn cho mai sau
Chẳng quan trọng trong bao lâu
Không nghi ngờ
Chỉ mong bây giờ hạnh phúc"
Hiếm lắm mới có một lần, anh tiễn cô tận sân bay. Hai vali lớn chứa đầy chặt đồ cùng túi xách lớn nhỏ đã thành công làm anh mủi lòng đưa cô ra tận nơi giữa một ngày trời nắng gắt.
- Lần tiếp theo em trở lại là bao giờ?
- Em cũng không biết nữa. Có thể là tháng 9. Nếu như em vẫn còn cơ hội tham dự Milan fashion week. Cũng có thể là bất cứ khi như em có thể xin được visa du lịch.
- Xem nào. Nếu như vậy anh sẽ nhớ em đấy.
- Anh nhớ em thì có thể đến Palazzo Reale xem em mà.
Cô nhẹ giọng trêu đùa anh. Trong mối quan hệ này, cho dù là cô hay là ann cũng mập mờ, cũng mơ hồ. Một mối tình không tên, không ràng buộc và không nắm giữ được.
- Em sẽ quay trở lại sớm thôi. Nếu anh thật sự cần và muốn em quay trở lại.
- Ừ.
Ngoài trời sẽ không có cơn mưa nào bất chợt giữa mùa hạ ở Milan cả. Và cũng sẽ không có khi nào anh gọi cô là "il mio muse" cả. Cô không buồn, cũng không thất vọng. Có được anh những lúc anh chấp nhận để cô tiến tới bên cạnh anh đã là điều hạnh phúc mà cô hằng mong đợi rồi.
Từ ngày cô rời đi, anh ngày nào cũng bận rộn đi tìm "linh hồn mà anh đang tìm kiếm" cho những tác phẩm tiếp theo. Bức tranh anh vẽ cô hôm ấy đã không xuất hiện trong buổi đấu giá ở Palazzo Reale di Milano. Những bức hoạ của anh, đều cần có tên gọi.
Đêm nay anh lại ngủ trên ghế sofa lớn trong phòng kính. Chỉ cần anh mở mắt sẽ nhìn thấy bức tranh của cô. Một cảm giác tội lỗi lại ập đến, nuốt chửng tâm trí kẻ tội đồ.
Anh gặp người cũ trong một lần đến “Casa di Giulietta” xem biểu diễn nhạc kịch. Anh đã mê đắm ngay từ giây phút ấy. Anh biết, anh đã tìm thấy nàng thơ của cuộc đời anh. Ngày nàng thơ của anh đi, đứng trước bia mộ lạnh tanh, anh hứa rằng cả đời anh sẽ không bao giờ gọi bất kỳ ai khác là "il mio muse".
Sau bao nhiêu năm, anh lại gặp được cô, người một lần nữa khiến anh biết mong chờ lần gặp tiếp theo. Cho dù có thể cô sẽ không tới.
- Credo che sono innamorato di te.
(Tôi tin rằng tôi đã yêu em mất rồi)
Anh cẩn thận đặt bút viết từng chữ lên mặt sau của bức tranh. Anh rất mong chờ lần gặp lại tiếp theo. Anh rất cần và luôn mong đợi cô sẽ trở lại Milan trong vòng tay anh.
"Em đến Milan rồi"
Cô kéo vali lớn, hào phóng gọi hẳn một chiếc taxi. Đọc địa chỉ nhà anh. Không rõ là nhờ may mắn hay là thần tình yêu đang chúc phúc. Cô lại nhận được lời mời tới Milan để tham gia show diễn của một nhà thiết kế nổi tiếng. Lần này còn là bộ sưu tập váy cưới cao cấp cho xuân hạ năm sau.
Taxi vừa dừng lại trước cửa, cô đã thấy bóng dáng anh đứng đợi ở cửa. Cô bỏ mặc cả vali đang đứng một mình giữa ngõ. Chạy tới ôm anh.
- Anh đặt tên cho bức tranh chưa? Đã là lần gặp lại tiếp theo rồi.
- Em vào xem đi.
Anh nhìn theo bóng dáng cô chạy vào nhà. Mỉm cười rồi lại lắc đầu thở dài khi nhìn thấy vali cô đang vứt giữa đường. Càng ngày càng nghịch ngợm.
============ End chap 6 ============
Author (private) note:
Oneshot - One take - No beta.
Cái kết HE nhưng lại OE. Chỉ vì mối tình của hai người luôn là mối tình không thể định nghĩa bằng tên gọi. Tình yêu thực ra rất đơn giản với những kẻ thích chơi đùa. Nhưng lại quá phức tạp với những kẻ thích suy nghĩ.
22:38 Friday, June 20th 2025.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip