#3

Lần đầu đi biển cùng nhau, cả hai kể cho nhau nghe nhiều điều về quá khứ của mình. Cùng ngắm hoàng hôn, nghe sóng vỗ, nhìn trời dần tối lại. Cảnh vật - con người cứ cư nhiên như vậy xảy đến...anh dìu em qua ghềnh đá, em nắm tay anh bước đi, ám áp đến lạ! Đường cát tối lại lắm vật nhọn anh soi đèn cho em bước đi cho đến hết đoạn đường dài!
Suốt dọc đường cứ mãi kể nhau nghe về cuộc đời mình.
Vào đến quán, dừng xe anh cởi mũ bảo hiểm hộ em. Ừ thì tim em khựng lại một nhịp rồi cứ đập liên hồi. Là lần đầu tiên có người chủ động làm thế cho em. Ừ thì "à người cho em cảm giác muốn nương tựa đây rồi"!
Vào quán anh hỏi em muốn ăn gì rồi gọi món. Em hỏi anh để so đũa, anh chỉ nhẹ nhàng bảo "để anh". Ấm áp lạ lùng, chưa ai bảo "để anh" với em như anh cả!  Thật đấy!
Ăn xong rót nước hộ em, chờ em ăn xog mới tính tiền. Ra đến xe lại đội nón cho em. Ừ thì em bị ngọt chết rồi!
Còn nhớ lần đầu đi chơi, em trả tiền gửi xe, đôi mắt anh tròn xoe vì ngạc nhiên, chắc không nghĩ em sẽ làm thế nhỉ?
Sau này anh bảo "đi với anh em có nhiệm vụ chỉ trả tiền xe thôi". Chưa cần biết sẽ đúng trong bao lâu nhưng nghe thích nhỉ. Cảm giác anh lo cho em ngại khi đi cùng chỉ mình anh trả nên kiếm cớ để em khỏi ngại ý!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip