Anh
Anh-có lẽ là cánh chim bay ngang trời, bay ngang một chút xíu thôi rồi lại bay đến những nơi khác.
Vậy mà sao anh lại để cho em lưu luyến quá nhiều đến vậy, em càng cố quên thì nỗi nhớ anh lại càng nhiều thêm. Nhiều đến nỗi ngay cả bản thân em khi nhìn lại cũng thấy nó quá lớn và không thể lấy lại được nữa.
Em cứ chìm vào những mộng tưởng viễn vông, cố tìm bóng anh giữa dòng đời vội vã, cố gắng lưu giữ từng ký ức về anh, không hiểu vì sao và cả tại sao anh à.
Khi thì anh im bặt, khi thì anh nồng nhiệt, em cũng chẳng thể hiểu nổi anh nữa.
Người con trai trưởng thành hơn em, từng trải nhiều hơn em, có lẽ vì thế mà anh như đang đùa giỡn với em phải không.
Lấy đi sự ngây thơ dại dột của em- đó có phải là niềm vui của anh.
Em cũng biết, không bao giờ có người vô tâm cả, chỉ là vì tâm của họ không hướng về bạn mà thôi.
Em cũng biết không phải tự dưng mà anh trở thành người như vậy, phải chăng trong quá khứ anh đã vấp phải một nỗi đau nào đó quá lớn chăng, lớn đến nỗi nó khiến anh thay đổi, thành một người khác, buông thả hơn, phóng túng hơn phải không anh.
Có những lúc em muốn em trở thành người con gái mà anh thương, thương bằng cả trái tim của anh vậy. Che lấp đi những tháng ngày cô đơn đấy. Em muốn là người con gái mà nhân duyên đã định sẵn cho chúng ta. Anh từng nói vị trí của em là chính giữa trái tim anh, em nghe, em hạnh phúc, nhưng e lại thấy sợ, câu nói ấy của anh nói ra dễ dàng quá, em có thể tin được điều đó không anh, hay đó chỉ là một phần của sự đùa giỡn trêu chọc của anh.
Nhưng tại sao e vẫn đón nhận nó, ừ thì là vì e đã yêu anh mất rồi, yêu đến nỗi lý trí e biết đó là sai nhưng tim em vẫn cứ muốn bước.
Duyên phận cho chúng ta gặp nhau nhưng thật trêu ngươi khi vừa gặp đã phải xa nhau, nên e chẳng có một chút lòng tin nào về anh cả.
Ai cũng bảo e nên quên và từ bỏ anh đi nhưng rồi sao, em vẫn chọn anh.
Từ đầu em đã biết em sai nhưng em vẫn cố chấp.
Yêu anh hơn những gì em nghĩ, anh à.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip