Chương 2: Tới xem cô

Con gì chứ?cô ngay cả bạn trai còn chưa có nói chi là con.

"Lục Tử Kỳ, 23 tuổi,đang sinh sống tại thành phố Z. Cô có muốn tôi kể về cô từng học những trường nào, người cô từng quen, cả người thân cô không "

Dương Phong Âu ánh mắt sắc lạnh nhìn cô, đem tất cả những thông tin của cô nói ra làm cho cô không thể nào phản bác lại được gì.

Hắn nói.... Những điều hắn đang nói đúng là sự thật.

Lục Tử Kỳ đôi mắt ngơ ngác một chút sau đó lại chăm chú nhìn vào khuôn mặt sắc lạnh của hắn.

"Dù anh biết về tôi nhưng tôi thật không biết anh "

Ngay cả một chút ấn tượng trong đầu cô còn không có vậy thì sao cô có thể có con với hắn a??

"Cô đừng có mà ở đây giả vờ với tôi, cô giấu đứa con của tôi ở đâu, mau giao ra đây "

Dương Phong Âu không còn kiên nhẫn được thêm nữa nói, ngón tay khe khẽ định bóp cò.

Tùy thời điểm mà hắn dùng nó ép buộc cô.Hắn trừng đôi mắt sắc lạnh.

Cô sợ đến mức đổ mồ hôi lạnh vừa sợ hãi vừa kích động nói

"Tôi thật sự là chưa có con anh không tin thì có thể kiểm tra mà? Đừng nói với tôi là anh không biết phân biệt người đã sinh con "

"Hừ... Kiểm tra! Tốt, muốn kiểm tra, hiện tại sẽ tới kiểm tra! "

Cô quay mặt ra hướng khác, không quan tâm những lời của hắn.

Dương Phong Âu không vui nhìn khắp thân thể của cô, váy lụa mỏng tre hết phần thân thể, chỉ để lộ ra vai, làm cho nổi bật lên thân thể mịn màng tinh tế.

Dương Phong Âu nuốt nước bọt, cảm giác được cổ họng nóng khác thường, trong người như có ngọn lửa đang cháy.

"Cô nói chưa từng có con, vậy tại sao trên người cô lại có vết sẹo? "

Dương Phong Âu bá đạo mà giọng như rít qua từng kẽ răng, trong đầu hắn suy nghĩ chắc chắn cô đã từng sinh con.

Lục Tử Kỳ nhìn theo ánh mắt của hắn mới phát hiện thân thể của mình đang bị lộ ra, ngay lập tức cô vươn tay che phần bụng dưới của mình, một tia ngượng ngùng đỏ mặt,

"Đây là vết mổ ruột thừa thôi, không phải sinh con bằng phương pháp mổ, anh nhầm rồi!? "

"Vết sẹo đó, cô chính là đã sinh con, tôi muốn kiểm tra! "

Dương Phong Âu vứt bỏ khẩu súng, thân hình cao lớn đi về phía cô.

Trên người cô có mùi nữ nhân, thân thể của hắn như có ngọn lửa đang
bừng bừng cháy.

"Kiểm tra như thế nào? "

Lục Tử Kỳ ngơ ngẩn, sau đó ý thức được vấn đề đang xảy ra liền hét toáng lên

"A.... Không.... Anh không được qua đây !"

Hắn ở từng bước đến gần cô, trên người còn tỏa ra khí lực mạnh mẽ, mắt hắn nhìn cô như một thợ săn nhìn thấy được con mồi, như muốn ăn tươi nuốt sống, ngũ mã phanh thay, ăn sống cô không còn gì.

Dương Phong Âu lên giường qùy gối trước mặt cô, hai tay đặt tại đầu giường, thân hình cao lớn nhốt cô trong đó.

"Kiểm tra."

Dương Phong Âu nói ra hai chữ, ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm vào cô.

"Kiểm tra cũng không cần dựa vào gần như thế a..."

Cô giờ tâm rất loạn nha.

"Cái này gọi là gần sao? Lục Tử Kỳ giữa nam nhân và nữ nhân ở giữa không có gì mới gọi là gần cô hiểu không! "

"Anh... Anh nói bậy cái gì vậy hả, tôi... A... "

Lục Tử Kỳ đang nói giữa chừng thì bị hắn hôn ,ngay cả tới phản kháng lại cô cũng không có thể cứ như vậy mà hắn một tay xé aó cô ra, một tay nắm chặt hai tay cô đưa lên trên đầu.

"Ahhh"

Lục Tử Kỳ la lên từ trong giấc ngủ mà tỉnh dậy, trước mắt cô giờ đây không phải là một căn phòng xa hoa mà là căn phòng mà cô đã thuê ở.

Ngơ ngác một hồi cô liền ý thức được tất cả, chính là mơ, chỉ là một giấc mơ thôi....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip