Trả thù
Chap 5:
Bước ra ngoài cửa bệnh viện cảm xúc của anh trở lại thành một tảng băng nghìn năm.
Ánh mắt vô cùng lãnh khốc, y như bao người đồn đại.
Khi vào trông xe điện thoại anh reo lên reng... reng... reng anh nhấc máy.
"Chuyện?"
"Này, Nam tôi đã bắt được kẻ hãm hại ba mẹ cậu 10 trước!"
Cuối cùng tôi cũng bắt được ông, kẻ phản bội làm bạn thân cha mẹ.
Anh tắt máy, phóng chiếc xe duy nhất hãng Xx lao nhanh như gió phút chốc đã tới nơi không ai muốn tới.
Chính là Diêm Ngục Môn, nơi giam giữ kẻ tội đồ phản bội tổ chức, Khanh thị nơi anh thị huyết, lạnh giá khi ra tay.
Đến nơi tất cả người canh gác cúi chào, không dám ngước lên sợ mất mạng.
Bước vào người anh tỏ ra tà khí chết người, đợi sẵn là Lâm Gia Thành đứng đầu Lâm thị, bạn thân của anh.
"Cậu đến rồi! Gặp hắn?"
"Ừ"
Tiến sâu hơn, đâu đâu chỉ thấy máu me tràn lan khắp chỗ đi, người người than oán, kêu gào tên anh xin tha mạng.
Nhưng anh không quan tâm, tự chúng gây ra phải chịu hậu quả đó là đạo lý đời thường.
Cuối chỗ một căn phòng khá lớn được đặt giữa, hai bên đều có người gác.
Sau dó anh và Gia Thành lại gần, vào bên trong...
Có một người đàn ông khoảng 50- 55 tuổi bị giam trên chiếc ghế đầy gai sắt, nhọn người ông ta toàn máu.
"Nói, kẻ chủ mưu?"
Giọng lạnh lẽo pha sự chết chốc chút đau khổ vang lên, nghe tiếng ông ta ngẩng lên thì nhìn thấy anh, tiến lại ông ta mặt còn lãnh khốc hơn.
"Ồ, chủ tịch đến thăm tôi sao thật vinh hạnh!"
Ông ta cười chế giễu anh, cảm nhận dược đau khổ của anh mà nói tiếp.
"Ái chà chà, mày muốn biết hả đừng mơ tao nói vì tao không bao giờ phản chủ, mày có giỏi hãy tự tìm?"
Ông ta khiêu khích anh, sự tức giận lên tới tột đồ cùng hận thù, tay không kìm chế bóp cổ ông ta thật mạnh đến ngạt.
"Ông tưởng tôi tra không ra?"
Cố chấp với anh thì ông ta nhất định chết thật thảm, thảm.
"Người đâu?"
2 kẻ đứng ngoài đi vô...
"Mau đem ông ta cho phòng thí nghiệm, tiêm vi-rut H8 để ông ta chết dần chết mòn!"
Dứt câu, ông ta bị lôi đi bóng dáng dần khuất mờ anh cũng xoay lưng đi.
"Cậu giúp tôi thêm lần nữa tìm ra kẻ chủ mưu?"
Trước khi đi, không quên để lại một câu cho Gia Thành rồi biến mất như cơn gió thoáng qua.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip