Anh dạo này
Đã ba tháng kể từ ngày đó rồi.
Từ dạo ấy trở đi, tớ hay ra ngoài sân vườn nhà tớ, cầm mấy cuốn sách hay hay tớ vừa mua ở nhà sách gần trường. Tớ đã không còn lười biếng chỉ tối ngày nằm ườn ra coi anime. Tớ dạo gần đây cũng thích ngắm cây cảnh, nghe chim chóc gọi bầy và thưởng thức những bài hát xưa từ chiếc đài cũ của ba mẹ. À, thậm chí tớ còn hay ngắm hoàng hôn nữa. Cảm giác đợi khoảnh khắc mặt trời từ từ lặn xuống, nhuộm đỏ cả trời khiến cả khung cảnh chìm vào trong sắc hồng đỏ lãng mạn. Rồi cả những cơn gió lao xao góp phần làm buổi chiều thêm thơ mộng nữa. Ah, thật là đáng để tận hưởng mà.
Nhưng những khi vẩn vơ suy nghĩ, thỉnh thoảng tớ vẫn hay nghĩ đến cậu. Tớ tự hỏi bây giờ cậu đang làm gì nhỉ?
Không biết cậu có còn thức khuya lục tủ lạnh ăn đêm không? Nhớ khi mình chưa quen, mỗi lúc tớ gà gật coi anime, tớ sẽ nghe tiếng lục lọi trong bếp, rồi tiếp theo sẽ là tiếng càm ràm khi quên mua sữa của cậu, rồi tớ sẽ chọc ghẹo đáp lại, rồi cậu sẽ chửi tớ. Rủ cậu coi anime bao giờ cậu cũng từ chối rồi lủi về phòng đánh game hết, hừ, nghĩ lại Jeno mới thật là đồ lười biếng, chứ không phải là tớ đâu.
Nhưng tớ vẫn thắc mắc mỗi khi mơ tớ thấy bị ai đó kéo lê trên đất, khi kéo, khi ôm, khi lại cõng. Giấc mơ thật đến nỗi mỗi sáng sau đó tớ sẽ rên rỉ với cậu về cái vai đau của mình, đau như bị nắm kéo vậy. Mà cậu cũng không nói gì an ủi tớ hết (Jeno là đồ ngố vô tâm hừ hừ), chỉ gà gật qua loa rồi lại ườn ra ngủ. Hừ, thức cho lắm vào rồi sáng lại làm biếng.
Rồi còn cả mền nữa. Nhớ mỗi đêm luyện anime tớ có đem mền ra ngoài đâu, nhưng mỗi sáng đều sẽ thấy mền đắp kéo lên tới trán. Chắc tớ lại mộng du vào lấy mền rồi.
Không biết cậu còn nhớ cái hoverboard cậu mua tặng tớ không? Nghĩ lại thấy xấu hổ ghê. Đâu phải cậu tặng tớ. Mà là cậu mua cho tớ mới đúng. Tớ thấy Donghyuck khoe cái hoverboard màu cam mới coóng xịn xò nó mới mua nên tớ mới lèo nhèo cái hoverboard cho cậu nghe cả ngày. Nhưng tớ cũng không nghĩ cậu lại mua cho tớ, mà lại mua ngay ngày hai đứa vừa quen nhau một tháng. Cậu khi đó khệ nệ xách cái gì đó nặng ơi là nặng cho tớ coi. Khi đó tự nhiên tớ thấy Jeno của tớ sáng chói như cái bóng đèn pha nhà Renjun vậy. Cậu thật sự đã mua cho tớ, mua cho cả cậu với thiết kế couple một xanh một đỏ. Thề lúc thấy hoverboard tớ chỉ muốn nhào vào lòng cậu và hôn cậu thật nhiều là nhiều luôn. Nhưng... người ta xấu hổ lắm, nên tớ mới đành ôm hoverboard chạy đi mất. Chứ người ta vẫn muốn ôm cậu hơn cơ.
Nhưng tối đó lúc cậu đang ngủ như chết tớ có bù cho cậu rồi đó. Cũng là hôn đó, mà chỉ hôn ở má thôi hehe, tại lúc đó tụi mình còn nhỏ xíu à. Mà lúc đó cậu ngủ ngoạc mồm ra chà bá trông vừa ngu vừa xấu muốn chết luôn. Nên tớ "lỡ" chụp một tấm lưu lại làm kỉ niệm rồi. Tới giờ vẫn còn trong máy tớ nè, nếu một ngày nào đó có duyên gặp lại, tớ sẽ khoe cho cậu coi, nhé?
Mà đúng là tớ với cái hoverboard đó có duyên phận thật. Tớ lúc đầu đúng là tay mơ nhưng chỉ sau mấy tuần tớ đã cho de Donghyuck qua một bên làm nó phẫn nộ lắm. Còn cậu thì... cũng cho de luôn. Nghĩ sao tớ khi đó xoay n vòng, trồng cây chuối và làm đủ trò như trong rạp xiếc thì cậu vừa đứng lên đã lảo đảo lắc lư đi xuống. Jeno thật là cùi bắp mà.
Mẹ tớ đang dọn dẹp thì để cái hoverboard đỏ đó ra ngoài. Tớ tình cờ thấy nên nhớ thôi. Không biết trình hoverboard của cậu có còn lẹt đẹt như hồi đó không nhỉ?
Thời tiết tầm này cũng là giao mùa nè. Mà lưng tớ cũng không còn đau như hồi ở nhà cậu nữa. Nhớ từ khi chưa quen tớ không biết đào đâu ra cái bệnh đau lưng làm nó vật tớ lên vật tớ xuống mỗi khi chuẩn bị giao mùa. Mà tớ nhớ mỗi khi đau là tớ rên rỉ dữ lắm luôn, tới tớ còn tự thấy điếc tai mà. Nhưng khi đó Jeno của tớ sẽ "xả thân" vì chính nghĩa: cậu sẽ đấm lưng cho tớ đến khi nào tớ thấy thoải mái; và tới khi nào cậu rên hừ hừ vì mỏi tay thì thôi. Nhìn Jeno của tớ xả thân vì tớ, tớ hạnh phúc lắm đó. Nhưng khi đó tớ cười ngọt ngào với cậu như vậy mà nỡ nào cậu bảo tớ cười mỉa cậu bảo cậu giống đấm bóp giác hơi dạo cơ chứ. Jeno xấu tính toàn hiểu sai ý tớ thôi.
Tận khi quen nhau rồi, để tránh việc cậu lại nghĩ tớ khinh bỉ cậu thì tớ đã nói toẹt ra luôn. Tớ khen cậu đấm bóp mát tay. Thế mà cậu vẫn hiểu lầm tớ mới hay chứ. Thật đúng là Jeno đầu gỗ mà.
Gió man mát, giao mùa đã gần tới. Lưng tớ đã khỏi rồi đó. Không biết giờ này cậu đang làm gì nhỉ?
Mẹ tớ mới mua hai chú mèo mướp về nuôi. Tự nhiên tớ nhớ ba con mèo mà cậu xách về lúc trời mưa quá. Cậu khi đó dòm tàn tạ với ướt nhem ướt nhẹp, trên tay đang ôm khư khư cái hộp đựng ba con mèo nhỏ xíu cũng ướt luôn. Trời thật sự khi đó tớ giận cậu lắm đó. Có cái dù cũng quên mang, còn ráng mang mèo về nuôi dù cậu dị ứng lông mèo nặng. Chả nhớ lúc đó tớ đã nói gì ngoài việc la lối um sùm nhà cửa lên. Nhưng mà... trời thật sự nghĩ lại tớ ghét cậu quá đi! Tức muốn khóc luôn thôi. Cậu bộ không lo cho thân mình luôn hả? Lấy khăn lau cho cậu, tớ trút giận bằng việc coi cái mặt cậu như cái chén mà chà cho thật mạnh. Vừa chà tớ vừa nhìn nhìn mấy con mèo nhỏ. Ừm... cũng dễ thương đó. Nhất là con mèo đen trong góc có cái mặt ngu ngu y chang cậu vậy. Nó nhìn tớ, tớ nhìn cậu. Rồi tớ mém phụt cười. Dòm cả nó cả cậu đều không khác gì nhau cả.
Dòm mặt đều ngu ngu y chang nhau.
Ba tháng qua rồi Jeno à. Tớ cuối cùng cũng đã thích mèo rồi đó. Còn cậu, ba con mèo kia tới giờ còn khoẻ không?
Ba tháng qua đi, chắc cậu cũng có ai đó để thương rồi?
Mình còn nhớ như in lúc cậu bảo là cậu muốn chia tay tớ. Trời hôm đó không hề có tí nắng nào. Không có mây đen nhưng nhìn ảm đạm lắm. Tớ không biết tớ đã đứng hình bao nhiêu lâu nữa. Một cảm giác gì đó chầm chậm lan toả trong lòng làm tớ thấy khó chịu lắm. Nhưng không hiểu sao lúc đó tớ cũng gật đầu đồng ý nữa. Mối tình chưa tròn chín tháng của tớ, mối tình đầu của tớ cứ thế vụt qua nhanh như cơn gió mùa xuân vậy. Tớ không biết lí do khi đó cậu chia tay tớ, nhưng tớ nghĩ còn tìm lí do nào hợp lí hơn ngoài chuyện cậu thích ai đó khác đâu. Thôi được, tớ thừa nhận cảm giác khi đó của tớ là... đau. Đau kinh khủng.
Thế là tớ quyết định ra kí túc ở với Hyuck, vì đằng nào chia tay xong mối quan hệ đã trở nên gượng gạo rồi. Nhưng tớ vẫn cố gắng tỏ ra bình thường. Và cậu biết không, tỏ ra ổn trong khi bản thân không hề là một trải nghiệm không hề hay ho tí nào. Tớ ráng cười nói với cậu khi tớ đã gần như chết tâm. Tớ chăm mèo ăn nhưng hễ nhìn thấy chú mèo đen đó tớ lại cồn cào da diết nỗi nhớ cậu. Coi anime mà lòng chẳng hề vui. Cầm hoverboard chơi cũng không còn thấy hào hứng như ngày đầu. Chắc vì nó đã mất đi ý nghĩa gì đó chăng?
Tận tới ngày tớ đi ra kí túc. Tớ vẫn đứng đó, mong chờ cậu sẽ nói lời níu kéo hay đại loại như vậy. Nhưng không. Cậu chỉ đứng đơ ra đó, không chào hỏi tạm biệt cũng không luyến thương gì. Sự lạnh lùng hiện rõ trên gương mặt thân quen khiến tớ thấy thật xa lạ. Tớ thật sự thấy thất vọng kinh khủng, vì có lẽ mấy tháng bên nhau cũng chẳng đủ để cậu quyến luyến tớ ư? Mấy tháng qua đối với cậu chỉ là bông đùa, chẳng là gì cả ư?
Thật sự tớ đau lòng lắm. Chẳng còn gì níu giữ bước chân nữa, tớ đành chọn cách ra đi thôi.
Ba tháng qua, chắc cậu cũng có người thương mới rồi?
Ba tháng qua rồi. Tớ cũng dọn khỏi kí túc để về nhà với mẹ với ba. Nhưng khốn thật. Tớ vẫn nhớ cậu đến điên. Trằn trọc cả đêm dài khó ngủ. Tớ chọn cách đọc sách hay thưởng ngoạn ngắm cảnh nhưng chẳng khá hơn gì. Là cậu chọn cách buông tay. Tớ cũng không muốn làm cậu bận lòng nên mới buông theo. Ai ngờ cảm giác chẳng dễ chịu gì. Đến cả những thứ hay làm cũng chẳng đem lại cho tớ niềm vui như bên cậu nữa.
Cậu dạo này ổn chứ? Tớ vẫn ổn, chỉ là ngày càng nhớ cậu nhiều hơn thôi.
__\\\
Thế là hết rồi hihi =)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip