10.
Sau cuộc cãi vã đêm hôm ấy, Khải Nguyên gần như tránh mặt Khánh Băng tất cả mọi lúc anh có thể tránh. Có những buổi tiệc mà cả khu chung cư cùng tổ chức cũng không còn thấy bóng dáng Khải Nguyên đâu nữa.
Sau khi tốt nghiệp ra trường, anh làm việc trong khu quân sự quận 1 nên công việc ngày càng bận, mỗi ngày đi làm sớm và về rất khuya. Anh còn nhận hết tất cả nhiệm vụ đi công tác xa để không có mặt ở phòng trọ.
Đã mấy ngày rồi, chẳng có tờ giấy note màu đỏ nào được dán trên tường nhà cô. Khánh Băng tìm ở mọi ngóc ngách trong nhà, từ tủ quần áo đến rổ đồ giặt, từ bếp đến tủ lạnh, từ những cuốn sách cô sợ anh dán vào trong đấy mà cô không phát hiện.
Khánh Băng chán nản nằm phịch lên giường, đưa mắt nhìn sang tấm bảng trên tường có một màu đỏ lấp ló phía sau tấm bảng.
Khánh Băng nhanh chân chạy lại giật tấm note màu đỏ ấy ra xem.
"Bây giờ mới tìm thấy à lêu lêu!"
Khánh Băng bật cười, anh ta đúng là dí dỏm. Cô liền vui vẻ chạy xuống phòng trọ của anh, nhưng nó bị khoá ngoài bằng chiếc ổ khoá mất rồi. Bên trong tối đen chẳng có ai, cô Sáu buồn rầu cũng lắc đầu chả thèm nói gì đến cô.
Khánh Băng hụt hẫng nhìn lại vào tờ giấy note thì anh có ghi lại ngày tháng trên đấy. "Ngày 21 tháng 3 năm 1987." Đó là những ngày đầu cô vừa chuyển vào khu chung cư, tờ giấy note này đã nằm ở đấy lâu lắm rồi mà bây giờ Khánh Băng mới phát hiện.
Anh bảo không làm phiền thì đúng là không làm phiền thật. Cũng chẳng còn thấy bóng dáng của anh ở khu chung cư nữa, bỗng nhiên cô có cảm giác nhớ nhung Khải Nguyên vô cùng.
Đã hai tháng trôi qua rồi mà vẫn chưa gặp được Khải Nguyên, mà cũng chẳng có tờ giấy note đỏ nào nữa. Khánh Băng chán nản đi xuống lầu, lại ghé vào tiệm tạp hoá của cô Sáu.
"Lại có chuyện gì đấy? Mày đuổi nó đi cho đã rồi bây giờ nằm đấy nhớ nhung nó."
"Con không biết gì hết!"
"Thật là, tao đã bảo nó thương mày thật lòng mà mày không nghe tao. Có không giữ mất đừng tìm, con ơi."
Khánh Băng ngồi dậy, đi lên nhà thay đồ. Cô quyết định sẽ ra Hồ Con Rùa một chuyến, uống ly trà đá ở đấy thì còn gì bằng.
"Khánh Băng đấy à? Lâu quá rồi không thấy con ra đây ủng hộ trà đá chú đấy nhé."
"Dạo này con bận quá, xin lỗi chú nhiều nha."
Ngồi uống trà đá mà nhớ đến anh, vô tình quay lại nhìn xem có anh không nhưng vẫn không thấy anh. Đang thẩn thờ uống ly trà đá, chú chủ quán liền đi đến gửi tờ giấy note màu đỏ thân thuộc ấy.
"Có người gửi con cái này."
Đúng rồi, là tờ giấy note thân thuộc, vẫn màu đỏ ấy khiến cô nhớ nhung.
"Dạo này Nấm có đi trà đá Hồ Con Rùa chứ?"
"Là ai gửi vậy chú?" - tim Khánh Băng rộn nhịp khi được nhìn thấy tờ giấy note quen thuộc.
"Là anh chàng thường đi cùng cháu ra đây. Nhờ chú gửi cho con hình như là hai tuần trước thì phải."
——————————————
"Và buồn vui và khổ đau và kì lạ mới
Xin nhớ thay nuông chiều làm ta hồi xuân."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip