8.

Khu chung cư Tôn Thất Thiệp địa vị gần Hồ Con Rùa ở trung tâm Sài Gòn. Mỗi chiều chiều Khánh Băng thường ra Hồ Con Rùa cùng với Khải Nguyên học bài.

Nói là cùng nhau nhưng họ không ngồi cùng chỗ, Khải Nguyên thường ngồi ở sau lưng của Khánh Băng mà ngắm nhìn. Mái tóc dài mượt mà óng ả của cô khiến anh phát mê, anh ước được một lần thơm lên mái tóc ấy hay mân mê thôi cũng được.

Nhưng từ lúc có anh chàng kiêu ngạo kia ghé thăm cô mỗi ngày, Khánh Băng không còn ra quán trà đá Hồ Con Rùa thường xuyên như lúc trước nữa.

"Có thể cô ấy có ra nhưng không cùng thời điểm với mình nữa thôi hoặc có thể cô ấy bận."

Cứ đến xế chiều là anh lại xách cặp đi bộ ra Hồ Con Rùa để học bài hoặc làm việc cho đến trời chập chững tối lại trở về. Vừa về đến chung cư, Khải Nguyên liền ghé sang tiệm tạp hoá.

"Sáu ơi, con mua chè yêu thích của Sáu nè."

"Ui cha, sao mà mày biết Sáu đang thèm đấy, cảm ơn nhiều nhé. Vào đây ăn chung với Sáu cho vui."

Vừa lúc đó chiếc xe hơi của anh chàng kiêu ngạo ấy đến, Khánh Băng trông có vẻ bực dọc bước ra khỏi xe. Vô tình cô ấy đánh mắt sang nhìn anh và cô Sáu, cô lại càng thêm thẹn mà bước đi thật nhanh vào cầu thang.

"Cái con Nấm này, bây giờ có xe hơi đưa rước nó chẳng nhớ đến ai nữa."

"Thôi con về phòng nha Sáu." - Khải Nguyên cũng thở dài thườn thượt rồi trở về phòng trọ.

"Ô thế là mày lại không ăn chè cùng Sáu à?"

Anh vừa trở về phòng thì Khánh Băng lại hậm hực đi xuống, ghé vào tiệm tạp hoá. Cô giận dỗi nằm sõng soài lên chiếc ván của cô Sáu, lấy làm lạ Sáu liền hỏi ngay.

"Con yêu nhau với cái thằng nhóc nhà giàu kia từ khi nào đấy?"

"Sao Sáu lại hỏi như vậy? Con có quen thằng ất ơ đó đâu!"

"Vậy tại sao đi chung xe với người ta?"

Nghe Sáu nói tới đó cô lại tức, bật ngồi dậy mà chửi anh chàng kia.

"Nói nghe mà tức, tự nhiên thằng đấy kéo con vào, cứ la hét ầm trời lên cho cả trường khiến con xấu hổ gần chết."

"Thế thì mày tính thế nào với thằng nhóc đấy?"

Khánh Băng chép miệng, nói lầm bầm trong miệng chả biết phải giải quyết như thế nào. Cô Sáu thở dài ngồi bên ván vuốt tóc cô.

"Tao thấy thằng Nguyên nó thương mày, sao mày vẫn chưa chịu nó nữa?"

"Sáu này...Sáu lại nói cái gì đấy?" - Khánh Băng có chút ngại ngùng nên gò má hơi ửng hồng, giọng điệu có chút bối rối và hờn giận.

"Tao có nói sai cái gì đâu mà mày giận tao!"

Cô giận dỗi mà đi ra sân cầu lông để đem những đồ phơi của mình vào. Đi ra đấy lại chẳng thấy gì, Khánh Băng lại vòng lên phòng thì thấy rổ đồ nằm ngay trước cửa.

Khánh Băng hậm hực xách rổ đồ vào nhà, không may lại bị vấp phải con gấu khổng lồ do tên kiêu ngạo kia tặng. Đồ vừa phơi văng tứ tung khắp sàn, Khánh Băng bực dọc nhặt lại. Vẫn quen thuộc với tờ giấy note màu đỏ bên trong rổ đồ.

"Dạo này em có đi trà đá Hồ Con Rùa?"

Ừ nhỉ, đã lâu lắm rồi Khánh Băng đã quên béng mất quán trà đá ở Hồ Con Rùa.
—————————————

"Nhưng em có đi trà đá Hồ Gươm?
Dạo này em có đi trà đá Hồ Gươm?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip