PROLOGUE

Cover
***
Hoài bão của em là gì?
“Xuất phát!” *Huýt*
Đứa trẻ đó, sinh ra trong một gia đình có cái nôi nghệ thuật truyền đời. Bẩm sinh khả năng cảm nhạc tuyệt đối càng bồi thêm vào cái bao lớn chữa những kỳ vọng mà gia đình dành cho em. Từ nhỏ, em đã được tiếp xúc với nhạc cụ, để âm nhạc chảy trôi qua tĩnh mạch, cô đặc lại thành nền móng, phát triển cả về nhận thức lẫn tư duy âm nhạc. Đôi vai em ngày càng nặng trĩu những hoài bão của người khác, những hoài bão mà chính em đôi khi lạc lối, tự ngộ nhận bản thân mình và liên tục mắc kẹt bên trong đó.
Cho đến thời khắc này, khi em đứng trên bệ xuất phát của hồ bơi. Chỉ cần một tiếng còi của huấn luyện viên, nước lập tức gột rửa, xóa sạch toàn bộ những lúng liếng gánh gồng đó. Chỉ còn lại trong em một niềm đam mê duy nhất, một khao khát tự do của riêng em, một điều ấp ủ lớn lao mà bản thân đang biết chắc.
Bơi dưới làn nước.
Chanyoung bắt đầu tiếp xúc với môn bơi chuyên nghiệp từ năm em vào cấp ba, ban đầu có đôi chỗ lén lút, nhưng gia đình không cấm được em, cuối cùng em vẫn là người của đội tuyển.
*
*
Hoài bão của em để làm gì?
"Cố lên, cậu làm được mà!"
Một đứa trẻ khác, sinh ra ở một vùng ngoại ô nông thôn, trong ngôi nhà nhỏ có đến ba chị gái chen chúc cùng một căn phòng. Nhà nông, cần kiệm làm đầu, cơm canh đạm bạc chỉ đủ no bụng. Nhưng tình thương vô bờ bến của gia đình lại là động lực để cậu bé đó tỏ bày những thứ sâu thẳm trong trái tim.
Em không có đàn piano, cũng chẳng có thầy kèm nhạc, nhưng em có thiên phú bất khuất. Hàng ngày em ngồi sau hè, hát theo radio cũ, học giai điệu từ những băng nhạc loang lổ mà chị gái mang về từ chợ trời.
Và thời khắc em cất tiếng hát trước toàn thể học sinh trường cấp ba, bằng tất cả can đảm em đã đăng ký tham gia một chương trình âm nhạc, em đã làm chủ được nó.
Tiếng hát đẹp đẽ vang lên giữa người người.
Âm nhạc với Sohee là nơi trú ẩn, là cánh cửa duy nhất mở ra thế giới rộng lớn hơn cả cái ngõ nhỏ nơi em lớn lên. Sohee hạnh phúc khi em được hát, khi em được đón nhận, và đó cũng là lúc em lọt vào mắt xanh của danh vọng.
*
*
Anh lấy gì nghĩ anh có tư cách đó? Em không viết tình ca để ôm ký ức đôi ta vụng về đâu anh?
Không phải ở những năm Sohee 18 tuổi, là cổ động viên nhiệt huyết nhất khi Chanyoung tham gia giải bơi liên trường, liên tỉnh, rồi quốc gia.
Cũng không ở những năm Chanyoung 17 tuổi, ngại ngùng che giấu sở thích lắng nghe giọng Sohee hát, với mấy thành viên đội tuyển. Nghe từ radio trường, nghe đến khi anh thi cuộc thi tài năng trên TV, rồi đến bản nhạc đầu tiên chắp vá khi anh đầu quân cho công ty giải trí gà mờ.
Cũng không phải ở cái ngày định mệnh đó,
Đó là năm Chanyoung 20 tuổi, Sohee vừa tròn 21 tuổi.
Cái ngày mà tuyển thủ quốc gia trẻ nắm trong tay cơ hội giành huy chương vàng, đột ngột dừng lại, đứng lặng yên giữa đường bơi, rút lui, bỏ cuộc, chôn vùi hoài bão, ngồi khóc một mình trong phòng thay đồ, giải nghệ và ẩn dật vất vưởng.
Cũng là ngày mà chàng ca sĩ mới nổi, tổ chức lễ cưới với một minh tinh màn bạc máu mặt, lông bông, mịt mù, không thể quay đầu, chính thức bước một chân vào guồng xoáy showbiz.
Cuối cùng, Tình Ca thực sự sẽ bắt đầu vào bốn năm sau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip