2.

Tôi đã làm quen với thời tiết và nhịp sống nơi đây. Vy Anh đã cùng giúp đỡ tôi trong việc dọn dẹp nhà cửa, thu xếp lại những món đồ cũ và tân trang lại nhà. Nhà tôi nằm giữa phố nên hàng quán không thiếu thứ gì trên đời, cũng tập nập mọi lúc, tiếng nói chuyện, tiếng rêu rao hay đơn giản là tiếng xe cộ đi lại. Tạo nên một không gian nhộn nhịp, khiến lòng tôi thích thú hơn.

-Hà Anh, mày note ra những thứ còn thiếu. Tý tao chở đi mua ha, với lại tối nay Tiến cũng qua nhé. Nó cứ đòi qua gặp mày ý.

Vy Anh khéo léo xếp từng cuốn truyện tranh lên kệ cho tôi.

-Ừ nhé, nhưng mà lát mày có họp online mà. Tao đi một mình được rồi. Cứ yên tâm làm việc ạ.

Vy Anh gật đầu coi như thoả hiệp, tiếp tục làm những việc dang dở.

Tôi mặc một chiếc áo cardigan hồng nhẹ, Hà Nội thay đổi mùa dễ ốm, còn hay có mưa phùn nhẹ. Từ bé, tôi đã là một người hay ốm, cơ địa dễ bị cảm lạnh. Vậy nên vẫn luôn chú ý giữ ấm cơ thể. Thói quen được giữ từ khi tôi qua Pháp. Giọng nói của Vy Anh trong phòng khách vọng ra.

-Ê, đi qua tiệm nước ngoài ngõ mua hộ tui ly trà sữa nha. Quán tên "Anh" á. Cảm ơn bé.

Tôi gật gật đầu, từ xưa đến nay Vy Anh vẫn luôn thích uống trà sữa đậu biếc. Tôi định ghé qua mua chút đồ dùng cần thiết trước, rồi ghé qua Winmart mua đồ ăn, nước uống. Sau cùng sẽ mua trà sữa cho Vy Anh.

Mới trở về nên tôi thiếu kha khá thứ. Loanh quanh lẩn quẩn cũng phải tốn hơn tiếng để bổ sung những đồ dùng thiếu. Đồ ăn thì đơn giản hơn, tôi chọn nhanh gọn không tốn nhiều thời gian. Thoáng chốc hai tay tôi đầy ắp túi lớn túi bé. Nhìn như lần đầu chuyển nhà vậy. Tôi đoán trông tôi ngốc vô cùng.

Quán của Vy Anh bảo ngay gần ngách nhà tôi, thiết kế xinh, bắt mắt. Vừa có nghệ thuật tinh xảo, vừa kết hợp thiên nhiên. Hợp gu tôi vô cùng. Tôi đẩy nhẹ cửa bước vào quán, bước đến quầy và order nước. Thấy tin nhắn của Vy Anh hiện lên:

-Thấy quán như nào? đẹp chứ?
( thêm gif mèo con tò mò )

Tôi không lấy chút kỳ lạ, trả lời lại ngay: - Đẹp, chuẩn bị làm khách quen ở đây nha.

Tôi nhận lấy nước rồi vội nói cảm ơn, liền rời đi. Thế nhưng tôi đã chú ý đến một góc decor quán, có một bề kính bên trong có em rùa. Những  xúc cảm khẽ khàng dần đưa tôi về những năm tháng xưa cũ. Cùng với những bức vẽ được treo trên tường. Nét vẽ này?

Từng khung cảnh hiện lên như một cuộn ký ức được cất sâu kín trong lòng tôi. Cậu ấy chơi bóng rổ, cậu ấy đang chăm chú giải bài tập trong tiết học, cậu ấy đứng phát biểu trước toàn trường, cậu ấy mỉm cười với một cô gái nào đó. Từng góc nhỏ trong quán này đều được thiết kế theo sự yêu thích của cô gái ấy, từng lời tôi từng nói với cậu ấy. Cậu đều nhớ rõ hết thảy.

Đúng là còn vô vàn thứ tôi không biết, tôi rơi vào những hồi ức cũ miên man, không để ý có những hạt mưa nhỏ đã lất phất phía ngoài kia. Tôi bước ra ngoài quán, vừa vặn bắt gặp được người thiếu niên mà tôi yêu nhất. Cậu ấy khí chất vẫn như vậy, chỉ khác giờ đây ánh mắt ấy tăng thêm vài phần lạnh lẽo. Vy Anh dường như nói đúng rồi. Tôi biết, trong con người cậu ấy không có thứ gọi là sợ hãi, ánh mắt luôn đặt tận trời cao. Nhưng tôi không biết rằng, ánh mắt ấy vẫn và luôn hướng về phía tôi trong biển người mênh mông.

Tôi cúi gằm mặt xuống, trong đầu hiện lên vô vàn dáng vẻ của người, vô thức mà không biết rằng cậu ấy đã bước đến bên tôi rồi. Hơi lạnh của bàn tay dần dần chạm đến khuôn mặt của tôi, hệt như khung cảnh hàng đêm mà tôi đã từng mơ thấy trăm lần.

Tôi ngơ ngác chưa kịp phản ứng, giọng nói trầm ấm của đối phương dần phảng phất trong màn mưa. Độ nghiêng của chiếc ô hướng về phía tôi, thoáng chốc bờ vai của cậu đọng lại không ít nước.

-Lần sau, em mang theo ô? Được không?

Tôi khẽ lùi vài bước vào hiên quán, 2 người chúng tôi đứng cùng nhau trong cơn mưa bất chợt này. Qua ngần ấy năm, phải đến lúc tương phùng. Tôi mới hiểu ra rằng đứng trước Hoàng Anh tôi vẫn luôn có những rung cảm, thậm chí có chút sợ hãi mà không biết đối mặt ra sao. Tôi cố giấu đi tia hoảng loạn không cho đối phương nhìn ra được. Ngốc mà đứng cúi gằm mặt xuống.

-Nguyễn Hà Anh, anh đang đứng trước mặt em mà em không nhìn anh lấy một cái? hửm? Đau lòng thật đấy.

Cậu ấy chạm nhẹ vào tay tôi, dịu dàng như nước. Trái tim tôi rung động, ánh mắt dừng trên người đối phương. Tay tôi nhẹ bâng, phút chốc không còn sức nặng nào nữa.

-Để anh.

Ánh mắt tôi sâu thẳm, không rõ tâm tư trong lòng như nào. Tôi nhẹ giọng nói cảm ơn.

-Đừng chỉ nói cảm ơn, em về đây lâu chưa? Ăn uống như nào? Bị ốm vì thời tiết thay đổi không? Ngủ đủ giấc không? Còn đau dạ dày nữa không?

Và em còn nhớ anh không?

Hỏi em nhiều như vậy chung quy lại vẫn là một ý "anh nhớ em." Thế còn em thì sao? Em có nhớ đến anh dù chỉ trong chốc lát. Trong ngần ấy thời gian, anh vẫn không ngừng yêu em và ở một góc em không nhìn thấy, anh đã đứng đó rất lâu để đợi em. Em là lý do để anh trưởng thành, khiêm nhường, và hướng về ánh sáng. Em cần một nơi để trở về, anh sẵn lòng ôm em vào lòng. Em cần một chốn để theo đuổi những điều em thích, anh sẵn lòng đồng hành cùng em. Em cần một mái ấm nhỏ, có anh đây rồi.

Sao trời là em, biển rộng là em, sinh mệnh này vẫn luôn là dành cho em.

Tôi nghĩ hồi lâu, không nhất thiết phải trả lời. Cứng rắn mà lên tiếng : -Hoàng Anh, tôi và cậu chia tay từ rất lâu rồi. Xin cậu, đừng quá phận.

-Được, nghe lời em. Em có những việc em muốn làm, có những lý tưởng của riêng em, em cứ yên tâm mà rải bước về đoạn đường phía trước. Anh không xin gì, chỉ xin em đừng trốn tránh anh và từ nay hãy bình an là được.

Bình an ở bên cạnh anh.

Còn anh, anh cũng có việc mà bản thân anh muốn làm. Đó là âm thầm ở đằng sau bảo vệ công chúa nhỏ của anh. Không ai được phép làm em tổn thương , ngay cả bản thân anh. Anh sẽ không tha thứ cho bất kỳ kẻ nào làm đau em. Em là của anh, của riêng mình anh. Đời này, anh chỉ thuộc về em, của riêng mình em.

——————————————————

moaz mùng 1 Tết lên ngay chap 2 ‎꜀( ꜆-ࡇ-)꜆ hihi chúc mọi ngừi lun vui vẻ và bình an ạa !! chap sau sẽ là hồi ức cấp 3 của hai bạn này nhíe mong chờ qá ToT

< thoai sốp đổi ý ToT >  rùa của ẻm Hà Anhh

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip