Cuối cùng 3 người cũng gặp nhau
Vì bây giờ cậu cũng đã lớn hơn hai tuổi là 12 rồi có thể đi giao lưu cùng với các quý tộc truyền nhiệm sau này hay người có thành phần cao quý.
"Thiếu gia à, sao cậu không đi tham gia các buổi tiệc trà đi" cô nói lên với sự hiếu kỳ song cùng với nó là xếp quần áo và dọn dẹp.
"Ta không thích" giọng nói đầy tinh nghịch nhưng kèm chút bướng bỉnh, lấy hai tay.
"Cho dù là cậu chủ đi chăng nữa thì cũng phải đi, nếu còn không di thì nô tỳ sẽ không đi theo hầu hạ cậu nữa "
Cô nói xong liền quay mặt đi chỗ khác giả vờ xếp đồ đạc và trong vali mà thật ra thì vali ấy là đồ cần thiết để đi dự tiệc như là và hộp quà tặng cho các cậu ấm và tiểu thư với một vài hộp trà cao cấp để uống lấy vị. Cậu chưa trải sự dời nên tưởng cô sẽ dọn đi nếu cậu không chịu nghe lời đi tiệc, vội vàng đi thay một bộ quần áo tươm tất bảnh bao một bộ đồ có màu hài hòa như cổ áo màu xanh dương có vài đường màu trắng xen kẽ lẫn nhau và một cái cà vạt thật nhã nhặn lịch sự với màu xanh dương kèm theo đó là vài đường trang trí thêm phần lấp lánh.
"Đi thôi"
Cậu khoang tay lại rồi đi thẳng xuống đinh thự sang trọng rồi lên xe ngựa bỏ lại cô ở đó cũng không thèm xem cô có đi theo không nữa.
"Hôm nay là ngày cậu ấy gặp được hai người bọn họ mà, sao lại cảm giác buồn như vậy chứ ha.........y m..ình cũng đi theo và làm cho bọn họ không gặp nhau được để tránh đi cái kết thảm thương này. Cậu ấy sẽ thấy Atlitenat ngồi uống trà là đã để ý đến cô từ lúc đó rồi nhưng vì sợ người khác sẽ sợ hay cô ấy bị bạn bè xa lánh nếu biết cô ấy nói chuyện với cậu nên đã từ bỏ cơ hội bắt chuyện "
Nói xong cô xách vali đi.
*đến dinh thự của cô công tước Natsomnet Atlita đang ở khu vườn tiệc *
Người mở tiệc trà này chỉ muốn các cô, cậu vào trong trò chuyện với nhau thôi nhưng thật ra cô công tước ấy muốn làm mai đứa con gái của mình thì đúng hơn và đa phần ở đây là con trai thôi, có lẽ bà ấy cố ý làm vậy để giảm bớt sự cạnh tranh không muốn có.
"Ái za, cảm ơn các vị đã có mặt ngay ngày hôm nay mong rằng những ly trà và nhưng cái bánh được đầu bếp trưởng của tôi chính tay làm ra sẽ làm vừa lòng các vị.
Giọng nói thanh thoát phải khiến cho người ta phải kính nhường đôi phần vì sự quý phái của nó.
( đây là lúc hai người bạn của Mootheom nói chuyện với nhau ý ra phải là cậu nhìn cô Atlitenat, nhưng cô đã thay đổi cậu nên chuyện gái gú hết quan tâm rồi bây giời là hai người bạn thân của cậu trò chuyện với nhau không biết phải bạn thân không nữa chắc chỉ trong cuốn sách cô đọc thôi).
*hửm, đây có phải là cô con gái của công tước atlita vậy tạo sao lại ngồi trên ghế uống trà thảnh nhiên trong khi bao nhiêu người chào như vậy chứ*
Vừa nghĩ trong lòng thì cơ thể đã vô thức bước lại bên cô ấy, lúc chợt nhận ra thì đã dứng kế bên rồi. Khi cô liếc mắt ngang thì thấy một cậu con trai đang đứng nhìn mình thì cô từ tốn bỏ ly trà xuống rồi đi lại gần.
"Xin chào ngài" cô cuối nhẹ đầu xuống tỏa vẻ lịch sự lấy tay phải kéo nhẹ chiết cầm mất tiền mà xanh nhạt còn tay bên kia cũng như vậy rồi bỏ ra thêm một câu nữa"xin hỏi có chuyện gì không".
"À" anh ngây người đôi chút rồi chợt nhận ra nói lên.
"không.. Không có gì cả" bây giời anh mới nhớ lên cái nghi thức chào hỏi, anh hít nhẹ một hơi để lấy lại bình tĩnh rồi cúi người xuống một chút cúi chào một cách thành kính nhất.
"Ta là công tước Ileting Iletky, xin chào tiểu thư".
Gia tộc anh chiếm lĩnh bốn thành phố, một phố nhỏ và ba phố lớn anh được cha mình tặng cho 1 thành phố lớn vì đạt được danh hiệu "Thiên tài ba thứ tiếng" mà ít người có được khi chỉ mới 9 tuổi và hiện tại anh 14 tuổi.
"À ra là ngài nổi danh từ lâu mà một người bình thường như ta muốn gặp đây sao" cô lấy một ta che miệng tỏa vẻ ngạc nhiên khi gặp người mình hâm mộ.
"Ha ha cô thật nói quá, Atlitenat mà là người bình thường sao ta nhớ không lầm thì cô cũng đã đạt được không ít danh hiệu".
Lúc đầu ngài cười trừ, còn phần sao thì liếc mắt chán ghét.
"Hi hi ngài thật biết nói đùa vậy sao ta không cùng uống chút trà dàm đạo đi í lộn tâm sự đôi chút" cô đưa tay mời anh vào bàn ngồi.
Còn những con người nói nãy giờ với cô chả thèm nhìn bọn họ mà đâu ra tự nhiên có Ileting Iletky nói vài lời rồi trò chuyện với nhau vui vẻ xem bọn họ như không khí phải nói tức điên lên được.
( quay lại chỗ thiếu gia của chúng ta )
Anh lúc đó đang ngồi trên ghế xem coi có cái bánh nào ngon và đẹp mắt không để có thể kêu người hầu của mình làm cho cô ăn, đang loay hoay nhìn những cái báng thì đột nhiên đụng vào một cô gái đang trò chuyện cùng với các bạn. Phải nói rằng thì.... Cô ta giật mình lên rồi thốt ra một câu khiến cả đám người đó giực bắn cả người lên.
"Mấy đồ xấu xí thấp hèn như các người mà ta dám nói chuyện với ta, ta chỉ vì gia đình phải dặn rằng không gây ra ảnh hưởng nào sẽ ban cho ta một bộ trang sức đắt đỏ thôi"
Nói xong cô bịt miệng lại, hoảng hốt nhìn cả đám người đang đứng in bất động kia rồi chạy nhanh đi đâu đó.
"Cô ta không phải là...."
"Con của Natsomnet Atlita và là em của em Natsomnet Atlitenat hay sao"
"Cách nói chuyện đó thật khiến người ta không thích mà"
Một người rồi lại hai người cứ thế nhiều hơn rồi cả buổi tiệc trà ấy tranh nhau bàn luận. Hai người kia thì không quan tâm vụ ấy lắm chỉ biết thảo luận về một vấn đề nào đó thôi còn cậu thì đi xem những chiếc bánh cho đến khi buổi tiệc trà kết thúc trong sự kiện làm ô nhục gia đình Natsomnet.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip