Tại sao vậy
"Cậu.. Cậu sao cậu lại hốt hoảng lên vậy".
Cô có vẻ lúng túng không biết làm thế nào nên chỉ có thể vội vàng chạy tới, đĩa đồ ăn bị sốc lên vì cô chạy nhanh mà đổ ra ngoài một ít. Lấy tay ôm cậu vào lòng tỏ vẻ không sao hay là có cô đây rồi nhưng cô thật Là chẳng biết vì sao lại như vậy
"Sao có nhiều người ở phía sao cô thế"
Ý nghĩa là sao chứ rõ ràng cô đi một mình kia mà, cô ngơ ngác một chút rồi bàng hoàng xoay người lại để xem cho ra lẽ vì sao cậu chủ lại la lên vào nắm chặt lấy cô.
"Sao các cô lại tới đây".
Cô trơ mắt ra nhìn mọi người trong biệt thự này, thật ra tất cả họ đều là người làm trong đây, có vẻ họ rất lúng túng nhìn về phía hai người như thể là sinh vật lại. Cậu ấm lâu rồi chưa gập nhiều người đến thế vì lúc nào cũng bị nhưng tin đồn thất thiệt ở đâu đó hay bị ai đó đùa giỡn với cậu khiến cho mọi người xa lánh và cậu lun tự ti mà nghĩ ai cũng là người xấu.
"À, thật ra... Là"
"Cô nói đi"
"Không tui... Tui không nói đâu"
"Tui cũng không nói đâu"
"Được rồi đừng nhường nhau nữa"
"Vậy cô nói đi"
"Tui... Rồi rồi để tui nói, thật ra phu nhân và công tước xấp về rồi nên... Ngôi nhà này cần mọi người hợp sức lại để hoành hành nhanh chóng"
"Phải hé, ngôi nhà này rất cũ kỹ rồi. Vậy các cô nói với tui làm gì" cô thắc mắc nói lên vài tiến rồi nhìn mọi người ở đó.
"Thì là, thiếu nhân công và người hầu cho nên là..." cô người hầu đó nói được vài tiếng thì nhìn cô bằng cặp mắt e chừng.
"Được thôi, nếu được thì tui sẽ giúp với sức lực này tui có thể làm nhiều việc mà" cô nói xong thì xoay người bế cậu chủ vào trong phòng."các cô cũng về đi, ngày mai tui sẽ làm cho ".
Vì từ nhỏ cậu bị mọi người và cả chính cha mẹ ruột tránh né, nhất là nhìn vào cậu. Có người thì ác miệng mà tạo ra những tin đồn bịa đặt mà nói.
"Chỉ cần nhìn vào đôi mắt thôi, thì cũng có thể khiến cho các cô, các bác nói hết những thức trong đầu của mình ra kể cả những thứ xấu hổ nhất"
Nên từ lúc nhỏ cậu không gặp nhiều người trừ việc đưa thức ăn và lâu lâu mới có người dọn dẹp phòng, đến đây cô đã nói lên sự suy nghĩ vừa mới chớp mở của mình vì cô dang đặc cậu xuống giúp ngủ.
"Ai là người dọn phòng của cậu, lúc nào rồi lâu không" nói xong cô phải hít hà một không khí lạnh vì đã nói lên suy nghĩ một cách thiếu chín chắn.
"Tạo sao cô lại hỏi vậy" cậu nói lên và níu lại hàng chân mày của mình tỏ vẻ rất không hiểu.
"Chỉ.. Chỉ là tui thắc mắc tại sao phòng cậu lại dơ thế, ít ra cũng phải hai ngày một lần chứ" cô đã lấy tay ra khỏi người cậu.
"Cũng có người dọn nhưng lâu quá ta không nhớ nữa rồi" cậu nói lên nhưng khuôn mặt lại có chút cuối xuống.
"Vậy...vậy sao" cô có cảm giác rằng có thứ gì đó đã bóp chặt lấy tim mình khiến cho nó khó thở, cố gắng mà thở từng chút một.
"Vậy đồ ăn của cậu đây, cậu ăn đi trong lúc đó tui sẽ dọn dẹp lại một chút" nó xong cô làm công việc của mình.
"Ngày mai, ta có thể xem cô làm việc không"
Cậu vừa ăn vừa nói lên những từ như vậy khiến cho cô có chút bối rối, đợi nữa ngày mới hoàn hồn lại mà đáp trả.
"Được chứ sao không, nếu là cậu nói thì đương nhiên tui phải nghe rồi" cô cười te tét lên mà nhím cả hai con mắt lại, sao đó thì lau chùi cái bàn trong phòng.
Sao ngày hôm đó quả thật cậu nói thì làm, sao khi ăn đồ cô bưng lên thì đi cùng cô tới phòng giặt giũ, cậu ngồi một góc dọc cuốn tiểu thuyết "Em đến để giúp anh đây" quả thực cậu truyện rất hay đi sâu vào lòng người, và bám sát vào thực tế. Song cùng với nó là xem cô làm việc.
"Tui giặt xong rồi, ta đi phơi đồ thôi".
Nói với vẻ mắt hiển nhiên như vậy thật sự mà nói thì ít ra cô ta đã giặt 5 tiếng mấy rồi mà còn chưa ăn cơm đã 2 giờ mấy rồi cậu cũng đói xót cả ruội đây mà chẳng giám ho he gì vì cô dang làm.
"Ừ" sao đó cậu đi theo cô ra sân sau.
Cô phơi được vài cái chăn thì có và người đi ra cầm theo vài thứ dụng cụ làm vườn, chỉ chỉ trỏ trỏ rồi nói xấu cậu chủ.
"Cô biết không, cậu chủ của ta bị cha mẹ bỏ rơi đấy"
"Vì cái căn bệnh quái ác phải không"
"Đúng rồi đó, cậu ấy có thể dọc suy nghĩ đấy"
"Tui còn nghe nói rằng là có thể đứng từ xa mà còn bị đấy"
"Tui cảm thấy không ổn tí nào cả ha ha"
"Không muốn suy nghĩ bị chính mình nói lên đâu"
"Tại sao, ta không đi đi mà đứng đây lỡ...lỡ cậu ấy muốn chúng ta nói lên suy nghĩ của mình không"
''Sợ quá đi mau đi thôi"
"Tui thì muốn được nghe suy nghĩ của các cô đấy hi hi" một cậu trai trẻ nói lên với sự trêu đùa.
"Cậu thật tình" hi hi.
Khi xoay qua thì có lẽ cậu đã nghe thấy nhưng cố tình làm ngơ, có lẽ cậu không muốn biện minh cho mình những tin đồn ấy chỉ là giả thất thiệt mà thôi.Cô đang làm mà co rúm người vì giận tức điên lên được, xoay nhanh người chạy thẳng ra và nói lớn cho cả căn biệt thự này biết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip