Món quà bất ngờ
Nó cùng Hân đến một cửa hàng thú cưng nhìn khá đẹp , Hân hí hửng dắt tay Dương đi khắc nơi
Hân :" cái này đẹp nè ,còn có chỗ để đồ ăn nữa "
Dương:" To quá"
Hân :" cái này thì sao ,nhỏ chút nhưng màu cũng được mà"
Dương :" lòe loẹt quá "
Hân :"......"
" vậy cậu chọn đi ,mình trả tiền mà không phải lo" Hân vỗ ngực mình nói
Nói thật Dương sợ Hân nói câu này nhất , bởi vì cửa hàng này cái nào cũng đắt. Nó sợ bạn mình áy náy nên kéo sang gian hàng bên đường ,giá chỉ bằng một nửa thôi nhưng chất lượng cũng thuộc hàng tốt.
Hân :" đống này rẻ thế không sợ hỏng nhanh à , thôi quay sang chỗ lúc nãy đi. Cậu đừng có tiếc tiền mà mì....."
Dương mặc kệ Hân nói ,tay cứ chọn đồ rồi chặn họng Hân :" xong rồi chả tiền đi"
Hân :" cậu...." Hân quay người đi thanh toán
Về đến phòng ,dọn dẹp hơn ,trang trí lại căn phòng hơn một tiếng . Nó nhìn lại căn phòng hài lòng gật đầu ,Hân nhìn nó tức giận
" cậu gật cái gì ,cậu có động tay vào đâu . Cứ đứng đấy chỉ chỉ , khổ mỗi thân tôi làm xong không nhận được một lời cảm ơn hay đãi ngộ nào" nói xong Hân cũng hết hơi nằm lên trên giường .
Dương :" uống gì" nhìn bạn mình như thế cũng không khỏi buồn cười,đâu phải nó không muốn giúp mà nó làm đến đâu Hân lại nói " thôi thôi cậu đừng động vào ,chỉ làm lộn xộn thôi. Đứng bên kia với mèo con là được rôi" .
Hân :" nước lọc là được rồi , nước lạnh nhé . Khát chết tớ rồi " Hân ủ rũ ngã tiếp lên đệm êm
Vài giây sau , Dương :" đây ,nước này uống đi"
Hân đỡ lấy nước tu lấy tu để , uống xong lại nằm đó. Dù gì hôm nay bạn trai Hân cũng bận vài việc nên Hân cũng chả muốn về sớm, quyết định ăn chùa nhà Dương . Thấy bạn mình tiếp tục gục ,nó xuống nhà làm bữa trưa , nhìn lên đồng hồ mới 10 giờ hơn vẫn còn sớm nó ra siêu thị mua thêm rau ,quả . 11 giờ 45 phút đồ ăn đã lên bàn ,nó lên phòng gọi Hân rồi vòng lên sân thượng gọi bà. Bà ngoại Hân cực kỳ cây cảnh ,trên sân thượng có khá nhiều loại cây cảnh mà bà ngoại nó sưu tập, cây to cây nhỏ có đủ cả .
Dương:" bà , xuống ăn cơm thôi"
Bà ngoài cầm kéo tỉa cành quay lại nói :" ừm con xuống trước đi ,bà xuống ngay đây"
Món ăn Dương làm rất ngon hết Hân đến bà ngoại khen tới tấm. Nó cũng ít khi xuống bếp ,thường ngày toàn bà làm nhưng hôm nay vì muốn cảm ơn nên nó mới xuống bếp .
Sau bữa ăn ,nó ngồi bóc quả Hân ngồi chém gió linh tinh với bà ngoại .
Hân :" wow cậu khéo tay thật đó ,đẹp như vậy sao mình nỡ ăn đây ." Hân nhìn thấy đĩa quả miệng thì nói không nỡ ăn ,tay thì gắp lấy một miếng ăn .
Bà ngoại cười cười khen cháu mình càng lơnd càng giỏi ,hai người cười haha giữa phòng còn nó lui vào trong bếp rửa nốt bát ăn trưa.
Vào phòng thấy Hân đang chới mèo con nó mỉm cười đi vào
Hân :" mèo con này tên gì vậy? "
Dương :" Ky "
Hân:" hả? Tên gì nghe lạ vậy"
Dương :" Ky trong Husky"
Hân :" à ....hả mèo sao đặt tên chó"
' vì nó là thú cưng của tớ' nó nghĩ vậy thôi, " Thích thôi" .
'Reng reng' tiếng chuông điện thoại vang lên, " alo anh à,vâng em biết rôi" Hân culs máy quay sang Dương nói:" mình phải về rồi,anh người yêu mình hẹn tối đi ăn ,bye bạn nhớ" còn chưa để Dương nói Hân đã chạy ra đến cổng.
Nó ôm mèo nhỏ trên giường buồn chán lướt tiktok , nó ngừng lại xem một video có cảnh quay khá đẹp. Nó vài trang của tài khoản đó xem thử, toàn là clip về những cảnh đẹp. Tuy lượt tym ít nhưng lượt xem khá nhiều,nó hơi khó hiểu nhưng vẫn tặng người kia một lượt follow kèm theo lượt tym từ đầu đến cuối.
********^*********^*********^****
" cho tôi gặp phó giám đốc Vũ " người con trai to cao,ăn mặc lịch sự nói
Nhân viên :" xin lỗi ,anh có hẹn trước không ạ"
Người con trai:" không ,nhưng tôi là bạn trai cô ấy. Cô là nhân viên mới phải không? "
Nhân viên :" đúng vậy,anh đợi tôi chút....... Thưa phó giám đốc có người tìm chị.........dạ anh ấy nói là bạn trai chị ........ Dạ vâng " cô nhân viên quay sang bên Tuấn nói :" mời anh lên phòng phó giám đốc ạ" cô chỉ tay định đưa anh lên thì bị ngăn lại
" không cần, tôi đến nhiều quen đường rồi"
Trong phòng ,cô đang xem tài liệu thì có một giọng nói quen thuộc " cốc cốc tôi có thể vào được không thưa phó giám đốc Vũ " Tuấn khoan tay trước ngực nhìn vào bên trong phòng.
" Anh có cần rảnh đến thế không? Bây giờ còn đến đây được." Cô không nhìn Tuấn nói
Tuấn :" anh nhớ em thì không được đến hả,hay em bỏ anh rồi"
Tuyết :" đừng có dùng giọng đấy nói với em"
Tuấn:" được rồi, anh chỉ muốn em đi ăn cùng anh thôi mà ,đến giờ cơm trưa rồi đó "
Tuyết :" anh đi đi em đang bận không tiện ăn "
Tuấn :" thế em ăn gì để anh mang lên cho "
Tuyết cáu lên :" đã bảo anh đi đi rồi ,nói nhiều thế không biết"
Tuấn :" được rồi"
Hắn bước một mạch ra ngoài , cô thì quá quen với cái cảnh này rồi nên kệ cho qua. 30 phút sau , cô xử lý xong hơn phân nữa bụng có chút đói. Cô gọi cho nhân viên:" chị mua giúp em một xuất cơm được không ạ " bên kia có vẻ ồn ào ,chỉ nghe được giọng yếu ớt đáp lại
" không được chị ơi,bọn em đang ăn lẩu ,lát tụi em về làm tiếp" tút tút tút. Có vẻ như ồn quá cô nhân viên kia không nghe thấy Tuyết nói ,tưởng cấp trên kêu trở về nên vội vàng tắt máy. Cô định bỏ đói để làm tiếp việc nhưng bụng cô cứ réo lên,xôi ùng ục. Cũng không trách cô được ,công ty sắp phá sán ,nhân viên bỏ đi gần hết,trợ lý bị cô đuổi vì không có năng lực , tổng giám đốc đi du lịch hơn tuần chưa về mà có về cũng chả làm được gì. Bây giờ cô một tay chống đỡ công ty ,không ai giúp đỡ ,bố mẹ cô cũng mặc kệ để cô về xin xỏ họ. Nhưng cô đâu yếu đuối như vậy,cô là ai? Là Vũ Ánh Tuyết ,tại sao phải nhờ vả người khác chứ . Bụng cô càng kêu to hơn ,cô đành ôm 1 vài tài liệu quan trọng đi xuống cửa hàng ăn nhanh nào đó để vừa ăn vừa làm. Cũng may gần công ty cô có một cửa hàng ăn nhanh nhỏ ,cô bước vào nhìn quay khắp nơi đều kín mít. Cô dừng mắt tại góc tối bên phải,có một người đang ngồi đó, cô tiến đến.
" cho hỏi chỗ này còn ai ngồi không" cô nhẹ nhàng hỏi nhìn người trước mặt, thì ra là Dương cô bé ít nói gặp ở bữa tiệc hôm trước.
Dương:" không có" nó không ngẩng đầu nhìn chỉ chăm chú vào điện thoại nhắn tin.
Tuyết:" là em à ,em cũng đến đây ăn á" cô ngạc nhiên hỏi
Dương :" ừm" nó cũng ngạc nhiên không kém ,ngước đầu lên nhìn ,ra là Tuyết . Nó vẫn kiệm lời đáp
Tuyết :" ăn xong em định làm gì?"
Dương:" mua hàng giảm giá"
Tuyết :" ồ " cô ngập ngừng ,nói chuyện với Dương cô cảm thấy hơi ngượng chả biết nên nói gì tiếp , cô nghĩ một lúc rồi lên tiếng
" có có dùng facebook hay istagram không ,zalo cũng được"
Dương ngước mắt lên nhìn ,không ngờ có người chủ động làm quen lại chủ động hỏi phương thức để liên lạc với mình
***********5phut******sau*****
Tuyết cầm điện thoại lên thỏa mãn ,hiện giờ cô đã xin đủ hết các trang mạng mà Dương dùng . Ngồi một lúc cô đờ đỡn ra ,thì ra tài khoản tiktok của cô và Dương đều đã là bạn bè ,này có phải là duyên phận không nhỉ? Cô hơi mỉm cười nhìn nó ,Dương làm sao biết được cô đang nghĩ gì nhìn thấy Tuyết như vậy nó hỏi
" chuyện gì à"
Tuyết :" à không chỉ là tài khoảng tiktok của em và chị đều theo dõi nhau từ trước rồi. Haha có phải là duyên phận không nhỉ"
Lúc nãy Dương cũng giật mình không kém , thì ra cái người mình vừa theo dõi hồi chiều lại là Tuyết ,đúng là xa ' tận chân trời gần ngay trước mắt' . Nhưng nó nào dám biểu hiện ra ngoài ,nó giả vờ như không biết bên ngoài ,bên trong lại vui sướng không thôi. ????? Gì vậy nó vui vì đều gi? Có người làm quen nó sao? Hay có người theo dõi nó? Nó cũng thấy mình khó hiểu ,mặc kệ cho Tuyết nghĩ gì thì nghĩ
Tuyết:" Nhưng sao em lại theo dõi chị vậy , đã vậy còn tym từ cái mới nhất đến cái cũ nhất nữa ?"
Dương :" cảnh đẹp"
Tuyết ồ một cái mà không nhận ra mặt Dương có chút đỏ,nó chạy ra nhà vệ sinh. Nó dùng tay hất nước lên mặt nhìn chính mình trong gương ' đâu phải mày ăn cắp ăn trộm bị người ta bắt quả tang đâu mà phải mặt đỏ cơ chứ' . Bước ra ngoài đã ,Tuyết đã đi trên bàn chỉ còn lon nước của nó ,bên cạnh còn có một mảnh giấy đặt dưới thỏi son . Trên tờ giấy ghi ' chị tặng em đó,chưa dùng bao giờ đâu. Thấy môi em hơi nẻ nên chị nghĩ nó sẽ hợp với em' . Đến lúc này mặt nó đã đỏ hơn quả gấc rồi,không ngờ được người khác tặng quà là loại cảm giác như vậy. Nó cầm cây son lên môi mím lại ,rồi đút vào trong túi như bảo vật vô giá. ' ting ting ' tiếng điện thoại kêu ,nó mở máy một dòng tin nhắn hiện lên ' xin lỗi nhé ,chị có việc gấp phải về,hy vọng em thích cây son dưỡng đó . Hẹn hôm khác gặp em nhé'
1 giây 2 giây rồi 3 giây__________ lần thứ 3 trong ngày nó đỏ mặt . Cảm giác mong chờ lần sau Tuyết sẽ hẹn nó ở đâu .
.... ...... ..... .... ..... ..... ...... ...... .....
" bà ơi con về rồi ạ " nó hớn hả chạy vào nhà,hôm nay tâm tình nó khá tốt mặt cũng tươi hơn thường ngày. Bà ngoại cũng nhận thấy vậy ,chỉ nghĩ nó có Ky thì vui lên nên cũng chỉ bảo nó mấy câu rồi vào phòng ngủ trưa.
Vào phòng nó rút điện thoại ra ,mở facebook đã thấy một lời mời kết bạn ,nó vui đến nỗi quên mất bé Ky , lăn đi lăn lại trên giường suy nghĩ một lúc nhìn vào tủ quần áo . 'Nếu lần sau chị ấy hẹn mình thì nên mặc gì nhỉ? ' . Lại cầm điện thoại lên , lướt tài khoản của người kia hết tiktok đến istagram, facebook, zalo nó mới nhận ra .....thì ra Tuyết đã có người yêu rồi . Không hiểu sao trong lòng lại hụt hẫm ,nó vứt điện thoại ra một góc thấy mình hơi vô lý . ' Tuyết có người yêu thì sao chứ,có liên quan gì đến mình đâu . ' nhưng nó vẫn chưa biết nên bắt chuyện với Tuyết như nào. Nên nói ' hello' hay ' xin chào ' đây.
Nó lại đi nhặt điện thoại,mở message lên tìm tài khoản của cô, bàn phím hiện lên nó không nghĩ ra nên viết gì. Thoát rồi vào ,vào rồi thoát. Cuối cùng nó dùng hết can đảm để nhắn 'cảm ơn vì cây son dưỡng' . Nhưng vẫn chưa thấy trả lời ,nó đợi hết một buổi chiều . Ôm Ky trên tay vuốt vuốt nó ,mắt hướng về chiếc điện thoại đang sạc đã đầy pin từ lâu, tắm nó cũng mang theo ,ăn cơm nó cũng mang theo . 21 giờ 31 phút nó vẫn cứ đợi, nhàn chán quá nó lại cầm điện thoại lên lướt tài khoản zalo của cô. ' thì ra chị ấy là người có tiền' những bức ảnh nó thấy là những lần đi du lịch của cô . 'Nếu đã kết bạn với mình chắc chị ấy cũng không quan tâm nghèo hay giàu đâu nhỉ....' nó nghĩ đủ thứ lí do để Tuyết làm quen mình . 23 giờ 54 phút ,hôm nay nó thức khá khuya . Không chờ nổi nữa ,nó cất điện thoại bên bàn ,bế Ky trên tay đã ngủ say đến bên giường nhỏ xíu mới mua hôm trước của Ky . Đặt xuống ,vuốt vuốt vài lần cho Ky ngủ ngon hơn , rồi nó cũng trèo lên giường mình ngủ.
'Ting' điện thoại hiện lên một thông báo
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip