Chương 2:cậu bạn hàng xóm
Câu chuyện về mẹ tôi – một người phụ nữ vừa ly hôn, ôm con rời bỏ thành phố, về sống trong một thị trấn nhỏ xa lạ – nhanh chóng lan khắp con ngõ chỉ sau vài ngày. Ở những nơi như thế này, không có gì có thể giấu được lâu. Những tiếng thì thầm sau lưng, những cái nhìn lén lút xen lẫn tò mò và thương hại, chẳng lạ gì. Nhưng điều khiến tôi bất ngờ là sự tiếp cận của mọi người không hề gay gắt hay thô thiển như tôi từng quen.
Từ sáng sớm, từng tốp người đã đến gõ cửa nhà tôi. Các cô, các bác hàng xóm – người mang theo rổ rau, người xách túi gạo, người chẳng cầm gì ngoài sự tò mò – đều hỏi han, trò chuyện. Khi biết được hoàn cảnh của mẹ con tôi, nhiều người tỏ ra cảm thông thật lòng. Có cô nhìn mẹ tôi bằng ánh mắt rưng rưng, lặng lẽ nắm tay mẹ và nói: “Thôi thì ở đây nuôi con lớn lên rồi mọi chuyện sẽ khác.”
Tôi đã nghe những lời như thế rất nhiều, suốt từ ngày còn nhỏ xíu. Mỗi lần có ai hỏi tôi là con nhà ai, tôi chỉ cần nói ra tên cha mẹ mình là bầu không khí sẽ thay đổi ngay. Người ta nhíu mày, liếc nhìn nhau, rồi thì thào:
— “À, con của cái thằng nghiện rượu, cờ bạc ấy hả?”
— “Tội nghiệp chưa…”
Tôi đã quá quen với cái kiểu thương hại xen lẫn phán xét đó. Dưới vẻ quan tâm bề ngoài, tôi biết họ chỉ muốn moi thêm vài mẩu chuyện để đem ra làm đề tài buổi chợ sáng hôm sau. Đôi khi họ còn hỏi thẳng: “Nhà cháu dạo này sống ra sao?” bằng giọng vừa nhẹ nhàng vừa đắc chí.
Nhưng lần này thì khác. Ở thị trấn nhỏ này, những câu hỏi ấy không khiến tôi cảm thấy như đang bị soi mói. Có gì đó trong cách họ nhìn, cách họ hỏi – bình dị, chậm rãi và không ép buộc – khiến tôi nhẹ lòng hơn. Có lẽ vì nơi đây chưa ai biết quá rõ về chúng tôi, nên cũng chưa vội vàng đóng khung.
Trong số những người đến thăm, tôi đặc biệt chú ý đến một bà lão khoảng ngoài sáu mươi tuổi. Dáng người bà hơi gầy, tóc bạc trắng, nhưng ánh mắt thì sáng và ấm. Bà không nói nhiều như những người khác, chỉ ngồi một lúc rồi kể đôi ba câu chuyện về con gái mình – cũng từng ly hôn chồng và bỏ lại đứa con trai cho bà nuôi, rồi đi làm xa.
“Cháu trai tôi chắc cũng chạc tuổi cháu,” bà mỉm cười, ánh mắt lấp lánh một điều gì đó rất lặng mà rất sâu.
Tôi gật đầu, không nói gì, nhưng trong lòng lại thấy rung lên một chút lạ lẫm. Vì từ khi về đây, tôi chưa thấy ai cùng lứa tuổi. Con ngõ nhỏ toàn người lớn, già trẻ đều đã có câu chuyện riêng để kể. Tôi – đứa con gái mới chuyển về, vẫn còn lạc lõng và dè chừng – không biết mình sẽ bắt đầu từ đâu.
Nhưng câu nói của bà khiến tôi để ý. Có lẽ đâu đó trong thị trấn này, còn có một ai đó giống tôi – cũng lớn lên trong một khoảng trống, cũng từng bị ánh mắt người đời khứa qua như lưỡi dao mỏng. Và biết đâu, ở đây, tôi có thể học cách không sợ hãi những ánh mắt ấy nữa.
Buổi chiều hôm ấy, sau khi mọi người về hết, tôi ra đứng ở cửa nhà, nhìn con đường đất nhỏ phủ bụi nâu dưới ánh nắng xiên qua hàng cây. Xa xa, có tiếng trẻ con cười đùa – hiếm hoi lắm tôi mới nghe thấy âm thanh như thế ở khu này.
Tôi thầm nghĩ, nếu thật có một cậu bé bằng tuổi tôi đang sống ở đâu đó trong con ngõ này, thì có lẽ ngày nào đó chúng tôi sẽ gặp. Không phải để kể cho nhau nghe về những vết thương cũ, mà chỉ đơn giản là để ngồi im bên nhau, không cần nói gì, cũng đủ hiểu nhau đã trải qua những điều không dễ dàng.
Tôi không chắc mình có thể bắt đầu một cuộc sống mới thật dễ dàng. Nhưng ít nhất, hôm nay tôi không cảm thấy bị nuốt chửng bởi nỗi cô độc như những ngày trước đó. Có gì đó dịu dàng và chậm rãi trong thị trấn này – như thể nó đang mở lòng, cho tôi một chỗ trú ẩn nhỏ bé.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip