10. Em nhớ anh
Đã một tháng trôi qua, Bangtan ngày ngày lui tới bệnh viện trông chừng Seokjin vẫn say ngủ trên giường bệnh và mỗi ngày của Taehyung cũng trải qua với ký ức cùng sợ hãi.
Gần đây cảm giác trống rỗng trong lòng cậu lớn dần lên, cậu không biết suốt một tháng qua mình đã xoay sở với nỗi đau này như thế nào. Bản thân cậu có thể thấy được cơn đau này đang từng chút tàn phá con người cậu, nhưng cậu chọn phớt lờ nó. Có lẽ trong sáu người họ, Taehyung là người bị ảnh hưởng nhiều nhất. Tuy vậy, cậu không hé răng nửa lời với các thành viên về những gì cậu đang cảm nhận, quyết định giữ tất cả thống khổ này trong một cái hộp rồi đem chôn sâu dưới đáy lòng.
Sẽ có những lúc Taehyung thức dậy vào ban đêm và khóc, trong màn nước mắt cậu âm thầm cầu nguyện khi cậu mở mắt ra Seokjin sẽ tỉnh dậy và trở về nhà – nơi cậu có thể ôm anh, có thể trò chuyện với anh, cười với anh, khóc với anh và chạm vào anh.
"Taehyung, đi nào."
Cậu cầm lấy cái túi đặt trên kệ bếp rồi bước đến chỗ các thành viên còn lại đang đứng, mọi người đều đã sẵn sàng để đi gặp hyung của họ, đến nơi anh đang chìm vào giấc ngủ dài.
"Em tới liền." Taehyung đáp lại và rời khỏi ký túc xá, mang theo trái tim trống rỗng bên mình.
Kể từ khi tin tức bùng nổ, Army luôn tụ tập bên ngoài ký túc xá, có người chờ để biết được chút tin tức gì đó của Seokjin và cũng có người chỉ chờ để được gặp, thậm chí là chạm vào Bangtan. Taehyung yêu Army rất nhiều nhưng lần chào đón này không như những lần khác và cậu bắt đầu cảm thấy khó chịu. Thực tế, cậu không ngại tương tác với Army nhưng tất cả họ đều muốn không bị làm phiền ngay bây giời khi quá mức đau lòng vì Bangtan đang thiếu đi một.
"Oppa! Làm ơn chờ một chút!"
Không phải bây giờ...
"Jin Oppa! làm ơn!"
Cái tên quen thuộc phát ra khiến Taehyung dừng bước, cậu quay lại và thấy một bạn nữ đang cố tiếp cận cả nhóm.
"Oppa! Làm ơn giúp em đưa cái này cho Jin oppa! Là em đã tự tay làm cho anh ấy! Xin anh giúp em!"
Dù thần tượng không được nhận bất cứ thứ gì từ tay người hâm mộ, Taehyung vì lý do gì đó lại không thể bỏ đi như mọi khi. Bạn nữ ấy đang khóc, đôi mắt sưng húp, gò má và chóp mũi đỏ au. Cậu thậm chí còn nhìn thấy bàn tay chi chít vết trầy xướt của bạn ấy.
"Oppa, làm ơn! Jin Oppa là người hùng của em! Em thật sự rất ngưỡng mộ anh ấy! Em đã rất lo lắng cho anh ấy sau khi biết về vụ tai nạn! Làm ơn hãy giúp em mang món quà này đến cho Jin Oppa!" Bạn nữ nài nỉ.
Taehyung nói với vệ sĩ hộ tống mình đi về phía bạn Army đó.
"Oppa, anh ấy sẽ sớm khỏe lại. Jin Oppa là một chiến binh dũng cảm nên anh ấy sẽ không bỏ cuộc đâu! Vì vậy, hãy tiếp tục sát cánh cùng anh ấy nhé! Em yêu các anh rất nhiều." Bạn nữ mỉm cười, đôi mắt đau buồn ánh lên tia sáng của hy vọng. Thấy Taehyung nhận túi đồ của mình, cô cười toe mãn nguyện và cúi đầu cảm ơn cậu.
Taehyung nói tạm biệt cô gái rồi đi thẳng đến chỗ chiếc SUV đang đậu. Ngồi trên xe, cậu siết chặt cái túi trong tay, môi mím thành một đường thẳng, cố kìm lại nước mắt vì ngoài kia ai ai cũng đau khổ.
Hyung, mọi người thật sự rất yêu thương anh.
Chiếc xe nhanh chóng dừng trước cửa bệnh viện, sáu chàng trai bước xuống và tiến thẳng đến phòng bệnh của Seokjin.
Bước vào trong, Jungkook lập tức kéo rèm cửa lên, để nắng sớm chiếu vào căn phòng, Yoongi bận rộn cắm hoa mới vào chiếc bình trên tủ đầu giường trong khi Jimin, Hoseok và Namjoon dọn dẹp xung quanh. Taehyung bước lại gần giường bệnh, cậu đặt một nụ hôn lên trán Seokjin sau đó nhấc một cái ghế đến ngồi cạnh anh như mọi khi.
Nắm lấy tay anh, cậu nói câu xin chào quen thuộc. "Chào buổi sáng, hyung! Anh có khỏe không? Bọn em lại đến thăm anh nè." Cậu giơ cái túi mình đã nhận từ Army lên. "Hyung! Đoán xem em mang gì cho anh? Lúc bọn em ra khỏi nhà đã gặp một nhóm Army đang đứng đợi bên ngoài, trong đó có một bạn nữ rất đặt biệt, cũng rất đáng yêu. Bạn nữ ấy đang khóc, anh biết tại sao không? Bạn ấy bảo bạn ấy đang lo lắng cho anh."
Taehyung cắn môi, nuốt nước mắt vào trong. "Bạn ấy nói bạn ấy rất đau lòng vì những gì đang xảy ra với anh nên đã làm một món quà để tặng anh. Em sẽ giúp anh mở quà nhé hyung?"
Cậu bắt đầu xé giấy gói quà hình RJ ra, bên trong là một chiếc khăn len màu lam, chả trách bàn tay của bạn nữa đó lại trầy xước như thế.
"Wow...bạn ấy đã đan cho anh một cái khăn màu xanh này hyung...bạn ấy đáng yêu thật. Chừng nào thức dậy anh nhất định phải quàng cái này nha, em chắc chắn bạn ấy sẽ rất hạnh phúc nếu thấy được đó." Taehyung cười nói, cậu gấp chiếc khăn lại và đặt ngay ngắn bên cạnh Seokjin.
Trái tim cậu đau nhói.
"Ah đến lượt em! Em cũng có quà cho anh, em đảm bảo em sẽ thích." Taehyung lấy đôi gấu bông ra khỏi túi, là TATA và RJ đang ôm nhau, vô cùng đáng yêu. "Em đã mua ngay cái này khi thấy nó ở Line Friends. Dễ thương lắm đúng không? Em đặt nó trên đầu giường để anh dễ lấy ha." Cậu để TATA và RJ xuống. "Tốt nhất anh nên giữ gìn chúng thật cẩn thận, nếu không em sẽ giận đó."
Không lâu sau, những thành viên còn lại vây quanh Seokjin và chào đón anh như mọi khi. Sáu người tìm chỗ ngồi xuống trước khi bắt đầu huyên thuyên về những chuyện thường nhật và cười đùa như họ đã từng, có điều trong phòng chỉ có sáu giọng nói thay vì bảy.
Taehyung không thích điều này, vì nó đau lắm.
"Các hyung có nhớ cái lần em bỏ socola vào mì của Jin hyung không?" Jungkook bật cười khi hồi tưởng lại chuyện cũ.
"Em xấu tính thật đấy Kookie." Hoseok cười theo.
"Jin hyung đang nghe chúng ta nói đó, chờ ảnh thức dậy ảnh sẽ giết chú mày." Yoongi thêm vào.
Rồi âm thanh khúc khích dần tàn lụi.
"Anh ấy thức dậy, huh..." Namjoon gượng cười, giọng đắng chát.
Sự im lặng tràn ngập căn phòng, họ biết chính xác những thứ đang tồn tại trong tâm trí nhau hiện tại vì tất cả đều lo chung một mối lo, sợ chung một nỗi sợ.
"T-thôi nào mọi người...chỉ một tháng nữa thôi, chúng ta hãy..." Jimin lên tiếng.
Như hòn đá ném vào mặt hồ tĩnh lặng, Taehyung là người đầu tiên bùng nổ. "Chúng ta hãy chờ đợi? Suốt thời gian qua tụi mình ngoài chờ đợi ra thì còn làm được gì khác hả?!"
Năm chàng trai nhìn chằm chằm vào Taehyung.
"Mỗi ngày chẳng có gì ngoài chờ đợi và đau lòng, nó đau đến mức cả cơ thể mình tê liệt mất rồi Jimin. Mình cảm thấy như mình không sống nữa, trống rỗng và hụt hẫng. Mỗi lần mình đi ngang phòng anh ấy chính là một lần đau xé ruột xé gan cậu có biết không?" Taehyung cắn môi, nước mắt trượt dài trên gò má. "Mỗi ngày qua đi là mình là chết thêm một chút...Jin hyung không ở bên cạnh chúng ta nữa! Mình đang cố gắng hết sức để sống tích cực, cố gắng hết sức để đứng vững nhưng chết tiệt! Nó đau lắm, Jimin. Mình muốn anh ấy trở lại, muốn anh ấy mở mắt ra và nói với chúng ta rằng anh ấy sẽ ổn. Mỗi giây mỗi phút mình đều sống trong nơm nớp lo sợ...sợ rằng đây sẽ là giây phút cuối cùng mình còn được nhìn thấy anh ấy."
Kim Taehyung, làm ơn đừng nói thêm lời nào nữa...làm ơn....
"Đủ rồi, Taehyung!" Yoongi đanh giọng.
Chiếc hộp đau thương mà Taehyung đã giấu trong lòng bật mở, cậu đứng dậy, tay ôm lấy lòng ngực nhứt nhói. "E-em sợ...em sợ Jin hyung sẽ chết trong lúc ngủ! Em sợ anh ấy sẽ không trở lại với chúng ta! Em sợ anh ấy sẽ không mở mắt ra nữa! Em thật sự rất sợ...em không biết mình làm sao thở nếu anh ấy biến mất."
"Em thôi đi!" Yoongi hét lên.
Ngả lưng xuống ghế, Taehyung che mặt khóc nức nở, đầu óc cậu quay cuồng, trái tim gào thét rồi vụn vỡ. Cậu không muốn tưởng tượng giây phút mất đi anh, chỉ cần nghĩ đến khoảnh khắc ấy thôi cũng đủ khiến cậu đau như bị băm vằm.
Sáu chàng trai ngồi trong phòng bệnh, cùng nhau bật khóc, vài người dùng tay che đi đôi mắt đỏ ngầu, một số quay lưng giấu đi biểu cảm khổ sở. Thời gian trôi qua, tất cả họ đều đang chết dần chết mòn trong chờ đợi, hạnh phúc tồn tại bấy lâu mỗi lúc một cạn kiệt và dù họ có cố lạc quan thế nào đi nữa thì không có Seokjin, Bangtan sẽ mãi mãi không thể trọn vẹn.
"En xin lỗi...em xin lỗi..." Taehyung nức nở. "Em nên cõng hyung ấy...đó là lỗi của em! Tại em nên Jin hyung mới phải nằm đây! Nếu có thể quay ngược thời gian thì kêu em mang ảnh trên lưng cả đời em cũng chịu.... mọi người đừng nói không phải lỗi của em. Đều là do em, tại em tất cả!" Taehyung suy sụp.
Yoongi đưa tay ôm cậu em cùng nhóm vào lòng, tay anh siết chặt, sợ rằng chỉ cần buông lỏng một chút thôi thì đứa nhỏ này sẽ vỡ tan thành trăm ngàn mảnh. "Im đi, Taehyung...không phải lỗi của em, được chứ?! Jin-Jin hyung không thích nghe em nói thế đâu! Hơn nữa...hơn nữa anh ấy sẽ ổn thôi." Chàng rapper đang cố hết sức để trở nên mạnh mẽ nhưng Taehyung có thể cảm thấy đôi tay run rẩy và giọng nói rạn nứt đầy thương tổn của anh.
Suy cho cùng, Seokjin và Yoongi là bạn cùng phòng – roommates vĩnh cửu.
Taehyung từ từ mở đôi mắt nhòe nước ra, qua tầm nhìn mờ sương cậu thấy Seokjin vẫn đang ngủ.
Bao lâu nữa đây, hyung? Anh bắt bọn em phải chờ bao lâu nữa đây? Đợi chờ như thế đau lòng lắm nên hyung mau tỉnh dậy đi.... em cầu xin anh!
Hyung, em nhớ anh...nhớ đến mức muốn được nằm đó cùng với anh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip