11. V, talk to us!
"Dậy đi, Taehyungie! Dậy mau...thằng nhóc nàyyyy! Đừng bắt anh đổ nước lên người em nha! Dậyyy!"
Jin hyung, là anh phải không?
"Sinh nhật vui vẻ!!!"
Jin hyung...
"You are my superstar!"
Chuyện gì đang xảy ra vậy?
"Anh đang làm gì với cô gái của người khác thế hả!?"
Hahaha...Đó là ngày chúng ta giả vờ đánh nhau vì anh lỡ tay làm đau một bạn Army...
"Em thay đổi rồi. Mọi người, VV của mình đã thay đổi rồi."
Tại sao em lại nhớ những điều này?
"Jungkook, thằng bé luôn làm việc chăm chỉ để giúp đỡ anh."
Hyung, ngày đó em thực sự ghen tị, nhưng em hy vọng anh không phát giác được...
"Mấy đứa đứng yên coi, anh đang xấu hổ mà cứ loi nhoi hoài."
Anh đã ôm cả sáu người, nhưng thật lòng em ước em là người duy nhất. Thế nên em đã dành cho anh cái ôm chặt nhất so với những người khác.
"Anh yêu mấy đứa rất nhiều, đặc biệt là V – thành viên có sinh nhật vào ngày mai."
Ah...lúc nghe anh nói câu này em thực sự rất vui. Dù không thể hiện trước mặt anh nhưng em cực kỳ hạnh phúc...em cũng muốn nói với anh em yêu anh nhưng mà...
Taehyung mở mắt ra rồi lập tức nhắm lại bởi những tia nắng đầu ngày đang chiếu xuyên qua ô cửa sổ, tám giờ sáng. Khẽ cựa quậy, Taehyung từ từ ngồi dậy và đưa mắt nhìn một vòng căn phòng, phát hiện ra một thời gian rồi cậu không dọn dẹp nơi này khiến nó trông bừa bộn khủng khiếp. Không phải cậu lười, chỉ là cậu không còn tâm trí cho bất kỳ chuyện gì khác.
Day trán xua đi cơn đau đầu day dẳng, Taehyung ép bản thân ngồi dậy, đôi chân trần chạm xuống sàn nhà lạnh lẽo với biểu cảm vô hồn.
Hôm nay, lại thêm một lần Taehyung mơ về những kỷ niệm đã trải qua cùng với Seokjin, để rồi khi mở mắt dậy, thực tế phũ phàng nói với cậu rằng anh lại không ở bên cậu thêm một ngày. Cậu mím môi, hai hàng mi khép lại và nước mắt bắt đầu lăn dài trên khuôn mặt đau buồn.
Cơn đau này đã quá mức chịu đựng.
Lát sau, Taehyung đứng dậy nhưng lại vô ý trượt chân khiến cậu ngã sấp xuống đất.
Một cách bắt đầu ngày mới thật tệ hại.
Chật vật bước ra khỏi phòng, Taehyung thấy những người người khác đang ở phòng khách xem TV trong khi Yoongi và Jungkook loay hoay làm bữa sáng trong bếp.
"VV! Dậy rồi à! Tốt! Đến giúp Jin hyung của em nấu cơm nào!"
Lại là nó...mình cần ngừng nhớ anh ấy.
*Bụp*
"Taehyung...em đang làm trò mèo gì vậy?" Yoongi nhíu mày hỏi.
Bốn chàng trai còn lại phá lên cười khi nhìn thấy cậu em áp út lơ ngơ đến nổi đập đầu vào tường.
"Mọi người thôi đi!" Taehyung càu nhàu, cậu tách khỏi bức tường và đá mạnh vào nó, thầm nghĩ cậu cần phải thôi nghĩ về anh trước khi va phải thứ gì khác.
"V hyung, sắp có đồ ăn sáng rồi. Đừng ăn bánh nhiều quá." Jungkook vừa nói vừa vỗ lưng Taehyung ngay lúc anh vừa cho một miếng khoai tây vào miệng.
Taehyung gật đầu, cậu đi đến ngồi xuống sofa với những người khác, cùng xem tin tức.
"Ngày hôm qua trên đường cao tốc X vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, hai chiếc xe hơi đi ngược chiều đã va vào nhau khiến ba người chết, năm người bị thương..."
Thành thật mà nói, Taehyung vẫn không hiểu sao nhà đài lại phát sóng tin tức như vậy vào buổi sáng, bắt đầu một ngày bằng một bi kịch thì hay ho lắm ư?
"Tiếp theo là bảng tin giải trí, rất nhiều fan hâm mộ của nhóm nhạc BTS hay còn được gọi là Army đã tập trung bên ngoài nhà của nghi phạm gây ra tai nạn cho thành viên Jin của nhóm để đòi công lý. Tình hình này đã diễn ra suốt hai tháng nay kể từ khi tin tức về vụ tai nạn được công bố."
"Chúng tôi yêu cầu Công lý cho Jin Oppa!"
"Điều này không công bằng! Tại sao người phụ nữ đó không phải chịu trách nhiệm hình sự?"
"Rõ ràng cô ta đã thiếu trách nhiệm khi tham gia giao thông."
"Cô ta phải chịu trách nhiệm cho lỗi lầm của mình!"
Sáu người im lặng theo dõi những gì đang diễn ra trên màn hình TV, các Army đang thực hiện biểu tình đòi lại công đạo cho Seokjin. Taehyung thực sự không biết nên phản ứng sao cho phải, mừng rỡ vì Army thực sự quan tâm và yêu thương họ hay thất vọng vì Army đang cố đào lại nỗi đau mà cả nhóm muốn chôn giấu.
Tuy nhiên đó không phải là điều cậu cần bận lòng ngay lúc này.
"Wow, chắc là có mình anh cảm thấy tội nghiệp người phụ nữa kia quá." Hoseok phá vỡ sự im lặng của căn phòng.
"Không phải mình anh đâu." Jimin đáp.
"Mình khá chắc Jin hyung sẽ thất vọng về Army nếu anh ấy nhìn thấy những chuyện này."
Namjoon vừa dứt lời, mọi người lại trở về trạng thái im thin thít. Sau đó TV đột nhiên tối đen.
"Sao—" Taehyung giật thót, cậu nhìn ra phía sau, bắt gặp Yoongi đang cầm remote trong tay.
"Mới sáng sớm, hít drama nhiều quá không tốt đâu mấy đứa. Xuống ăn sáng đi." Yoongi nhẹ nhàng ném remote lên sofa.
Mọi người nhìn chằm chằm vào nhau vài giây trước khi đứng dậy, tự ý thức được lời Yoongi vừa nói hoàn toàn đúng bởi không ai muốn khóc vào thời điểm này. Họ đã đủ mệt mỏi rồi.
"OHOHO! Xem xem hai người nấu món gì nào? Định đi thi master chef hả?" Hoseok vừa xoa tay vừa khen ngợi.
"Oaa, nhìn ngon ghê." Jimin và Namjoon tán thưởng.
Sáu người ngồi xuống, cảm ơn Yoongi với Jungkook về bữa ăn trước khi bắt đầu giải quyết bữa sáng của mình.
"V, hôm nay em rửa chén hả?"
Taehyung gật đầu, ra hiệu cho các thành viên đặt chén đĩa vào bồn rửa. "Vâng ạ. Mọi người chuẩn bị đi, chén để đó em rửa cho." Cậu nói, cầm lên cái đĩa đầu tiên cẩn thận kỳ cọ. Sau khi mớ chén đĩa đã sạch bong sáng bóng, chàng trai tự hào vỗ tay một cái. Ai bảo V không thể rửa bát chứ!
Đặt chiếc khăn dùng để lau khô bát đĩa xuống, Taehyung chợt nhận ra nếu Seokjin có ở đây anh nhất định sẽ nói anh tự hào về cậu như thế nào. Chắc chắn anh sẽ trêu chọc cậu bằng cách gọi cậu là 'tiên rửa chén' rồi liên tục vỗ vào lưng cậu cho đến khi cậu cảm thấy đau và phản kháng.
Taehyung khẽ cong môi, hóa ra quanh đi quẩn lại cậu vẫn vô thức nhớ về anh một cách rõ ràng như thế. Nếu anh ở đây ngay lúc này cậu sẽ tình nguyện để anh vỗ vào lưng mình bao lâu cũng được dù cậu biết nó sẽ đau.
*Ring ring*
Ngoảnh đầu ra sau, Taehyung thấy điện thoại mình sáng lên, cậu lau khô tay rồi nhặt nó lên, đọc cái tên đang hiển thị trên màn hình.
Lòng bất giác nặng trĩu.
Mọi thứ ngừng chuyển động.
Trái tim bắt đầu chạy đua.
Tâm trí tràn ngập những suy nghĩ tiêu cực.
Cả cơ thể bao gồm bàn tay, cánh tay, chân, lòng bàn chân, cổ, vai và thậm chí cả mắt cậu căng lên như dây đàn.
Ngay khoảnh khắc này, Taehyung thực sự sợ hãi nên cậu chỉ đứng trơ ra như khúc gỗ với hơi thở trở nên nặng nề hơn sau mỗi hồi chuông vang lên. Cậu nắm lấy cái ghế bên cạnh để làm điểm tựa, đảm bảo bản thân sẽ không ngã xuống đất vì thế giới của cậu đang chao đảo, chòng chành. Cậu biết mình nên bắt máy nhưng cậu sợ sẽ phải nghe điều cậu không muốn nghe nhất.
Trái tim và tâm trí đang bảo cậu trả lời điện thoại trước khi quá muộn, nhưng vì lý do nào đó cơ thể cậu chẳng thể cử động được, việc duy nhất cậu có thể làm hiện giờ là siết chặt chiếc ghế để mình không gục ngã.
Mẹ kiếp, bắt máy đi Kim Taehyung!
Hít sâu một hơi lấy can đảm, Taehyung ấn vào biểu tượng màu xanh lá trên màn hình, đồng thời ký ức về Seokjin cũng ùa về đại não cậu.
"Xin chào, tôi gọi đến từ bệnh viện X. Đây có phải là người nhà không của bệnh nhân Kim Seokjin không ạ?"
Tôi sợ...Jin hyung...em sợ...
Taehyung cắn chặt môi, hai mắt nhắm nghiền kiềm lại những giọt lệ đang muốn nhào ra khỏi hốc mắt. "T-Tôi là bạn của anh ấy. Mọi thứ vẫn ổn chứ?" Cậu ghét phải hỏi điều này, lại càng ghét nghe câu trả lời hơn.
Và trái đất như ngừng quay.
Cả cơ thể Taehyung phát run, điện thoại trong tay cậu rơi bộp xuống đất. Ngay lập tức, cậu hét to hết mức có thể, to đến nổi màng nhĩ cậu đau nhói. Cậu đứng bật dậy, tức tốc lao ra khỏi bếp.
Năm người còn lại đứng trong phòng khách, bối rối nhìn Taehyung bằng ánh mắt sợ hãi. "Taehyung, em bị sao vậy?" Yoongi hỏi, đầu tóc ướt sủng do mới tắm xong. "Sao tự nhiên lại hét lên?"
"Anh không sao chứ?"
"Cậu khóc à Tae?" Giọng Jimin lo lắng.
Nước mắt của Taehyung tiếp tục trào ra như đê vỡ khiến sợ hãi bủa vây tâm trí mọi người vì họ đã hiểu rốt cuộc Taehyung gặp phải chuyện gì.
"Là...là Jin—" Namjoon lắp bắp.
"Chúng ta cần phải đến bệnh viện! NGAY LẬP TỨC!" Taehyung cắt lời trưởng nhóm.
Sau câu nói đó, sáu chàng trai vội vã ùa ra khỏi nhà, gấp đến độ người chẳng mang giày vớ đàng hoàng, người không thèm mặc áo khoát giữa thời tiết chỉ một vài độ C.
"Taehyung, chuyện gì đã xảy ra?! Jin hyung có ổn không?" Hoseok hoảng loạn hét lên trong lúc trèo lên xe.
Đầu óc Taehyung hiện tại rối như tơ vò, cậu dường như đánh mất đi khả năng ngôn ngữ vốn có.
"Taehyung, chết tiệt! Trả lời mau!" Jungkook túm cổ áo Taehyung, mắt long lên tức giận nhưng sau đó nhanh chóng mờ đi vì nước mắt. "Taehyung, làm ơn nói với em rằng Jin hyung vẫn ổn đi."
Taehyung vòng tay ôm lấy Jungkook, mở miệng nói đúng một từ rồi khiến cả bọn khựng lại.
Jungkook òa khóc nức nở trong vòng tay người anh cùng nhóm.
Đến biện viện, họ không buồn đến quần lễ tân mà chạy thẳng tới phòng bệnh của Seokjin, sáu người đang thở dốc bởi không khí trong phổi đã cạn kiệt nhưng không ai muốn dừng lại bởi vì tất cả những gì họ muốn ngay bây giờ là nhìn thấy hyung của mình, thấy 'sự thật' bằng chính đôi mắt của họ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip