12. Em đợi anh, hyung
Taehyung's POV
Ngay khi xông vào phòng Jin hyung, vài người trong số chúng tôi khuỵu xuống sàn, vài người vịnh lấy khung cửa chống đỡ cơ thể xiêu vẹo còn tôi thì chôn chân tại chỗ, chờ đợi.
Tôi ngỡ mình đang mơ, dòng thời gian tại nơi tôi đang đứng dường như đã dừng lại khiến mọi thứ đóng băng, thứ duy nhất hoạt động có lẽ là trái tim đang chạy đua trong ngực và cơ thể run rẩy của tôi. Vào lúc tôi nghĩ rằng nước mắt của mình đã cạn, những giọt ướt lại lần nữa rơi xuống.
Jin hyung...Jin hyung...Jin hyung...
Jungkook là người đầu tiên có phản ứng, thằng bé bật dậy rồi lao về phía Jin hyung, ôm chầm lấy hyung của chúng tôi – người đang ngồi trên giường và nhìn bọn tôi mỉm cười trìu mến.
"Này mấy đứa...mấy đứa có khỏe không?" Giọng anh dịu dàng hơn bao giờ hết.
Jin hyung tỉnh rồi, rốt cuộc anh ấy cũng chịu tỉnh lại.
Tôi lập tức chạy về phía anh, dang tay ghì chặt anh vào lòng, nước mắt vẫn tuông dài trên má. Tôi không ngừng gào lên rằng tôi nhớ anh nhiều đến nhường nào và tôi đã sợ biết bao nhiêu.
"Em xin lỗi! Em xin lỗi, hyung! Lúc đó em nên cõng anh! Em nên nghe lời anh! Tại em mà anh mới gặp chuyện! Tất cả là lỗi của em! Em-em nên—" Tôi nức nở.
"Shhh, Taehyungie ngoan. Không phải lỗi của em đâu." Seokjin hyung nhỏ nhẹ nói.
Tôi từ từ ngẩng mặt lên và thấy anh mỉm cười với tôi, khuôn mặt anh rạng rỡ như ánh mặt trời giữa ngày xuân ấm áp, đôi môi đỏ mọng thu hút và tròng mắt lấp lánh hơn cả ngàn vì tinh tú.
Jin hyung đã trở lại, ngay lúc này anh đang ở đây và mỉm cười với tôi như anh đã từng.
"Bây giờ thi im lặng và cho anh ăn gì đó mau! Bác sĩ nói anh đã ngủ được hai tháng! Đồng nghĩa với anh đã không có gì bỏ bụng suốt hai tháng! Mấy đứa~ hyung đói~ " Anh vừa ỉ ôi vừa lắc đầu thất vọng.
Bộ dáng ỉu xìu này của anh khiến chúng tôi bật cười khanh khách. Quả thật là Jin hyung, luôn có cách khiến làm những đứa em của mình cười từ những điều nhỏ nhặt nhất.
Nạmoon hyung, Hopi hyung và Jiminie nhận nhiệm vụ đi mua thức ăn còn Suga hyung và Jungkookie ở lại với tôi và Jin hyung, ba người chúng tôi giúp anh sửa soạn lại mọi thứ sau một giấc ngủ dài.
"Jungkook, đừng khóc nữa. Em khóc suốt từ nãy đến giờ rồi còn gì." Suga hyung phàn nàn.
"Em có muốn vậy đâu! Đều là tại V hyung! Ảnh làm em sợ gần chết. Trông ảnh như thể chúng ta đã mất Jin hyung..." Jungkook lau mặt bằng tay áo trong khi kể tội tôi.
"Anh á!? Anh mày run, hiểu không! Lúc nhận điện thoại anh thật sự rất sợ nên khi người ta nói Jin hyung đã tỉnh thì tất cả những gì anh có thể nghĩ là đến bệnh viện ngay lập tức!" Tôi phản pháo.
"Mà Taehyung cũng đã nói với em chuyện Jin hyung tỉnh dậy trên đường đến đây rồi còn gì?" Suga hyung nhắc nhở thằng bé.
"Em biết là vậy nhưng em vẫn sợ! Tóm lại là tại ảnh hết!" Jungkook mếu máo.
Tiếng khúc khích của Jin hyung truyền tới. "Nè mấy đứa, anh sẽ không chết đâu, anh còn chưa ăn gì thì chưa chết được đâu." Anh đùa.
Tôi tiếp tục ngồi bên cạnh anh, tay vẫn nắm tay anh không buông. Tôi không muốn buông bàn tay này ra, đặc biệt là khi anh ấy cũng đang giữ lấy tay tôi. Cảm giác rất tốt.
Ba thành viên ra ngoài mua đồ ăn nhanh chóng trở lại, trên tay các hyung đầy ấp những món mà Jin hyung yêu thích. Bảy người chúng tôi quây quần bên nhau, vừa ăn vừa vui vẻ nhìn biểu cảm hào hứng của Jin hyung khi thưởng thức mấy món ăn thơm ngon.
Vâng, là bảy, không phải sáu.
Tiếc là sau đó Jin hyung lại nôn ra toàn bộ số thức ăn kia, chúng tôi bị y tá mắng cho một trận, bảo rằng dạ dày của Jin hyung vẫn chưa sẵn sàng để nạp cùng lúc nhiều thực phẩm như vậy.
Sao chị không nói sớm một chút a~
Kết quả là Jin hyung dành cả buổi sáng để hờn dỗi khiến chúng tôi không ngừng mỉm cười vui vẻ và để làm anh nguôi giận, cả bọn đã phải hứa sẽ đãi anh ăn bất cứ món gì anh muốn sau khi được bác sĩ cho phép.
Tôi không ngần ngại trao cho Jin hyung cái ôm đầy yêu thương, mạnh mẽ, chân thành và hạnh phúc nhất mà tôi có thể trao.
Em muốn về nhà với anh rồi....
3rd's POV
Một tuần sau khi tỉnh dậy, bác sĩ cho phép Seokjin xuất viện về nhà tịnh dưỡng – điều mà bất cứ ai trong số họ cũng muốn nghe từ hai tháng trước.
"Jin hyung, anh có chắc là không cần em giúp không?" Taehyung ôm ngang hông Seokjin khi thấy anh cố gắng đứng dậy.
"Ừ, anh tự làm được. Cảm ơn em Taehyung." Anh mỉm cười, vỗ nhẹ lên vai cậu. Và cứ thế một trận ấm áp truyền vào trái tim Taehyung ngay khoảnh khắc anh cười và chạm vào cậu.
Bởi vì không hoạt động suốt hai tháng, cơ bắp của Seokjin đã suy yếu khá nhiều, anh phải tập vật lý trị liệu để đôi chân có thể lần nữa bước đi và nhảy múa.
Taehyung đỡ Seokjin đi về phía xe đang đậu, cẩn thận để đảm bảo anh sẽ không ngã hoặc làm tổn thương chính mình. Những thành viên khác đã đứng đợi sẵn ở đó, trên tay họ là đồ đạc của hai người.
Như mọi khi, Army tụ tập ở bên ngoài cổng bệnh viện với những tấm biểu ngữ lớn như 'Chào mừng trở lại Jin Oppa' hay "Chúng em nhớ anh, Jin Oppa!'.
"Woah, nhìn xem, anh đang được chào đón bởi những người đáng yêu nhất này." Seokjin vui vẻ cảm thán và vẫy tay với Army.
Các Army nhanh chóng nhường đường cho hai người, những cánh tay và các tấm bảng đầy màu sắc liên tục đung đưa. Thậm chí Army còn hét lên chúc anh mau chóng khỏe lại, hét lên rằng rất vui khi Worldwide Handsome của họ đã trở lại.
Đi bên cạnh, Taehyung nhìn thấy một giọt nước mắt vừa rơi khỏi khóe mi Seokjin nhưng anh vẫn mỉm cười và trao cho Army nụ hôn gió thương hiệu.
Sau khi đã lên xe, Seokjin lên tiếng: "Noona, em nghe nói Bang PD đã khuyên Army tôn trọng người phụ nữ gây tai nạn cho em...nghe hơi kỳ lạ...nhưng mọi chuyện đã được giải quyết hết chưa?" Về cơ bản, Seokjin là người đàn ông tốt bụng nên không mấy ngạc nhiên khi anh lo lắng về kẻ đã gây hại cho mình.
"Ừ, em đừng lo lắng quá Jin. PD-nim đã đưa ra thông báo chính thức về chuyện đó. Không những bảo vệ quyền riêng tư của người phụ nữ kia mà còn cả Bangtan và em nữa. Bất cứ ai cố gắn xâm phạm tài sản hoặc tính mạng của bà ta sẽ bị công ty khởi kiện.
Tuy nhiên, cô ta cũng đã nhận hình phạt cho hành vi thiếu trách nhiệm của mình. Nhân chứng bảo rằng đã nhìn thấy cô ta tranh điểm trong lúc lái xe nên mới gây ra tai nạn. Phía cảnh sát đã tước bằng lái của cô ta ba tháng coi như răn đe." Quản lý kết luận.
Seokjin có chút không nói nên lời với nguyên nhân sâu xa khiến mình gặp họa. "Em cũng có một phần lỗi..." Anh lầm bầm.
Taehyung ngồi cạnh anh, mắt nhìn thẳng về phía trước, ngón tay xoa xoa bàn tay anh. Tất cả những gì cậu muốn hiện tại là mau chóng về nhà với hyung của cậu.
Cuối cùng, sau ngần ấy thời gian chờ đợi thì chúng ta đã có thể về nhà...
"Hyung, em mang súp cho anh nè~" Taehyung mở cửa phòng Seokjin và bước vào, cậu thấy anh đang ngồi nghỉ mệt trên giường.
"À, cảm ơn VV!"
Đi về phía anh, Taehyung cầm máy sấy lên giúp anh sấy mái tóc còn ướt sũng do vừa tắm xong. Cậu cẩn thận lướt ngón tay qua những sợi tóc mềm mại, hít đầy buồng phổi mùi dầu gội đầu thơm ngát của anh – thứ mùi hương luôn có thể xoa dịu cậu mỗi khi cậu ở gần bên anh. Seokjin có mùi rất dễ chịu.
Anh ngồi yên, vừa tận hưởng sự phục vụ của Taehyung vừa từ tốn ăn bát súp cậu đã làm cho anh. Thú vị ở chỗ, ban đầu Yoongi nói sẽ nấu nhưng Taehyung muốn chính tay làm cho người cậu yêu thương nên đã đích thân vào bếp và đây là lần đầu cậu nấu ăn mà không có sự trợ giúp của ai khác.
Cảm thấy tóc đã đủ khô, Taehyung tắt máy sấy, đặt nó về chỗ cũ rồi bắt đầu chải lại mái tóc cho ngay ngắn. Đột nhiên, cậu nhận ra anh không cử động nữa. "Hyung...anh sao vậy?"
Anh không đáp.
Nỗi sợ hãi trào lên trong ngực, Taehyung tức tốc chồm về phía trước để nhìn xem đã có chuyện gì và bắt gặp một Seokjin đang tựa vào ngực cậu ngủ thiếp đi. Taehyung thấy mình ngu ngốc đến mức đã đưa tay lên mũi anh kiểm tra xem anh còn thở hay không.
"Hyung anh làm em sợ đó...Jeez." Thở phào nhẹ nhõm, Taehyung liếc mắt qua cái bát đã trống rỗng bên cạnh. Cậu nhớ lại mùi vị của món súp và nhận ra anh vẫn ăn hết mặc dù nó không hề ngon chút nào.
Im lặng ngồi đó, Taehyung có thể nghe thấy tiếng các thành viên còn lại đang trò chuyện bên ngoài, minh chứng cho việc căn nhà đã lấy lại sức sống vốn có của nó. Mọi thứ đã đâu vào đấy, Seokjin đang dần phục, Bangtan bắt đầu vui vẻ trở lại và người phụ nữ vô ý tông trúng anh đã bị trừng phạt. Bên cạnh đó Army cũng đã làm theo mong muốn của Bangtan và Bang PD về việc không làm phiền người phụ nữ đó thêm nữa.
Đã bao lâu rồi kể từ khi những chuyện không hay xảy ra? Bắt đầu bằng việc Jungkook té gãy chân đến chuyện cậu nghĩ Seokjin thực sự chấp nhận tình yêu của Jungkook, sau đó cậu tránh mặt cả nhóm khiến họ lo lắng và hậu quả là gần như đánh nhau với Jungkok. Cuối cùng là sự cố của Seokjin. Trong vài tháng ngắn ngủi nhưng lại có rất nhiều chuyện xảy ra khiến cậu trở tay không kịp.
Taehyung nhìn xuống Seokjin đang ngủ say trong ngực mình, cậu mỉm cười vòng tay ôm lấy anh và cảm thụ sự mềm mại, ấm áp và thư giãn mà chỉ anh mới có thể cho cậu.
Hạnh phúc thật.
Tình yêu Taehyung dành cho Seokjin đã lớn đến mức không thể nào che giấu được nữa nên cậu muốn thể hiệu điều đó, muốn anh ấy biết cậu yêu anh đến nhường nào. Không thể kìm nén thêm, Taehyung nhẹ nhàng đặt tay lên mặt Seokjin, cẩn thận không làm anh thức giấc.
Cúi đầu, môi chạm môi.
Đầu tiên là cảm giác như có dòng điện chạy dọc cơ thể, tiếp đó là ấm áp vô vàng rồi đến phấn khích, hạnh phúc, vui sướng, trọn vẹn và hoàn hảo cùng một lúc. Mọi thứ xung quanh Taehyung đứng yên bất động, hiện tại tất cả những gì cậu có thể tập trung là xúc cảm mềm mại và ngọt ngào của anh trên môi cậu.
Em chắc chắn anh chưa sẵn sàng để nhận thức tình yêu của em, cũng không rõ sau khi biết rồi anh có tiếp nhận nó hay không...nhưng em biết em có một cơ hội để được đứng bên cạnh anh.
"Taehyung..." Seokjin lầm bầm trong giấc mơ.
Một nụ hôn nữa rơi xuống đôi môi anh.
"Em yêu anh, Jin hyung. Em rất rất yêu anh...nhưng anh biết gì không..." Cậu thì thầm. "Em đang đợi anh."
Và sẽ luôn luôn đợi anh.
- END -
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip