3. What were you two doing!?
Hôm nay là một ngày theo đúng nghĩa của nó khi mà Bangtan có thể làm tất cả những gì họ muốn vì hôm nay là ngày nghỉ.
Một ngày nghỉ chết tiệt! Một ngày không hát, không nhảy không chụp ảnh và không làm gì cả!!!! Tụi này cần một ngày nghỉ ngơi aaahhhh
Taehyung lê bước tới phòng khách – chỗ các thành viên đang tụ tập, cậu đứng đó, nửa tỉnh nửa mê. "Chào mọi người." Cậu lè nhè lên tiếng, vẫn còn ngáy ngủ.
Mọi người đáp lại nhưng không liếc nhìn, quá quen với tình trạng này, ngoại trừ Seokjin.
"Chào buổi sáng VV." Theo sau là: "Bữa sáng đã sẵn sàng! Vào ăn nào mấy đứa!" Anh thông báo, đặt chiếc đĩa đựng đầy đồ ăn bổ dưỡng xuống bàn.
Chỉ chờ có thế, năm chàng trai ngoài phòng khách lập tức đặt điện thoại xuống và đứng dậy, nhanh chóng tìm đến vị trí của mình trên bàn ăn.
"Cảm ơn hyung!" Bọn trẻ cúi đầu lễ phép với người đã dày công chuẩn bị bữa ăn và bắt đầu đánh chén.
Một cảnh tượng nào đó trôi ngang đại não làm Taehyung sặc, cậu chộp ngay ly nước tu một hơi. Ôi cái đầu của tui!!
"Taehyungie, không sao chứ?" Jimin lo lắng hỏi han trong khi vỗ nhẹ vào lưng bạn.
Taehyung gật đầu đảm bảo trước khi tiếp tục ăn, hành động như không có gì xảy ra. Cậu liếc trộm Seokjin ở phía đối diện trong chớp nhoáng rồi ngay tức khắp dời mắt, chuyện tối qua vẫn còn vẹn nguyên trong trí nhớ, dường như anh không phát giác được chuyện gì đã xảy ra, có lẽ hôm qua anh quá kiệt sức. Lạy Chúa!!
Âm thầm cảm ơn đấng bề trên xong xuôi, Taehyung ép bản thân ngừng suy nghĩ về 'nó', tập trung vào việc ăn uống.
Nhưng cuộc đời mà, đâu phải cứ muốn là được.
"RM! Em làm anh ướt rồi!" Giọng của Seokjin vang lên rất là (không) đúng lúc.
Ly nước ở chỗ của Namjoon ngã lăn quay ra bàn, bất tỉnh nhân sự.
Taehyung sặc, trân trối nhìn Seokjin, ngũ cốc trắng trượt dài theo khóe miệng.
Và sáu cặp mắt khác trân trối nhìn cậu.
Mình đã quá lộ liễu rồi ư?
"Cậu có sao không Taehyungie?" Thiên thần Park Jimin lên tiếng cứu rỗi Kim TaeTae.
"Kkam-jjag-iya!! Aish Jimine." Đang nghĩ linh tinh mà bị réo tên nên ai đó chột dạ. "Yeah, mình không sao, mà tại sao mình phải có sao?"
Má Mochi dùng ánh mắt dò xét nhìn Taehyung nhưng không tìm được điểm khả nghi, nên cậu nhún vai, xoay mặt đi. Hành động ấy khiến Taehyung lần nữa tự hỏi phải chăng cậu thật sự lộ liễu.
Bữa sáng đầy sóng gió qua đi, Bangtan bắt đầu thảo luận về hoạt động sẽ làm trong ngày nghỉ hiếm hoi, tất nhiên là chơi bời gì đó. Jimin và Jungkook muốn đến lễ hội, Hoseok muốn...nhảy, Yoongi muốn chơi game, trong khi Seokjin và Namjoon muốn đến quán cà phê thư giãn.
"Hay là giờ chúng ta ghé quán cà phê trước, vào đó ngồi bàn điểm đến tiếp theo luôn thay vì ở nhà bàn. Một công đôi việc." Yoongi gợi ý và dành được sự tán thành của tất cả mọi người.
Dĩ nhiên không ai có thể từ chối bởi nét mặt vui vẻ của hyung lớn vào lúc này, hơn nữa Taehyung ngay từ đầu đã nghiêng về phía Seokjin, anh đi đâu cậu theo dó.
Seokjinnie chở mấy đứa nhỏ đến quán cà phê mà anh với Namjoon đã đề cập trước đó. Taehyung ở đằng sau, mắt dán chặt vào vị trí ghế phụ đáng lý ra nên thuộc về cậu nhưng giờ người ngồi đó lại là Namjoon. Cậu mím môi khó chịu khi nghĩ về những bình luận mà Army có thể nói nếu được chứng kiến cảnh tượng này, rằng hai người kia trông thật giống một đôi.
Rất nhanh, quán cà phê đã ở trước mặt cả nhóm, ngay khi cánh cửa kính vừa mở ra, khứu giác của họ liền bị tấn công bởi hương thơm ngọt ngào và không khí ấm cúng đặc trưng. Là mùi đăng đắng của cà phê, ngọt của bánh quy, caramel và sô cô la. Tìm được bàn trống thích hợp, mọi người như cũ chọn chỗ cho mình và Taehyung hiển nhiên muốn ngồi cạnh Seokjin, tuy nhiên cậu phải làm sao cho thật khéo, tránh tình trạng thất thố như hồi sáng. Cơ mà đợi Taehyung 'khéo' xong thì cái ghế trống duy nhất cạnh anh đã bị Thỏ Cơ Bắp chiếm dụng. Bực bội vì bản thân quá chậm chạp, Taehyung chấp nhận thực tế, cắn răng ngồi trước mặt JinKook.
Bảy người tiếp tục sôi nổi thảo luận về hành trình tiếp theo của ngày hôm nay, ban đầu dường như ai cũng hứng thú với trò arcade của Yoongi, nhưng cuối cùng lại quyết định đến lễ hội với Jimin và Jungkook. Nhóc maknae được như ý nên miệng cười đến tận mang tai.
Taehyung cho một muỗng kem vào miệng, cảm nhận vị caramel ngọt ngào tan ra nơi đầu lưỡi, có chút lạnh buốt.
"Hyung, em có thể ăn thử bánh của anh không?" Jungkook mở lời, mắt tròn xoe lúng liếng.
"Được chứ, Kookie." Seokjin thoái mái đáp.
Cứ thế một màn đút bánh kem với âm thanh tinh tế, hình ảnh bốn chiều sống động diễn ra ngay trước mắt Taehyung, ánh mắt dịu dàng của Seokjin, những ngón tay thon gầy của Seokjin và hơn hết là Seokjin dùng muỗng của chính anh mớm đồ ăn cho Jungkook. Taehyung cảm thấy mắt mình nổ đom đóm, trái tim cậu nhói đau, hệt như cái buổi sáng mà cậu nhìn thấy Jungkook xuất hiện trên giường anh.
Taehyung cũng muốn anh đối xử với cậu giống như thế, muốn anh đút cậu ăn, muốn cảm nhận ánh mắt của anh nhìn cậu và những đụng chạm của anh trên da thịt cậu. Taehyung ước gì mình có thể ngay lập tức ở chỗ Jungkook đang ở.
Đau đớn và ghen tuông lấp đầy lồng ngực Taehyung cho đến khi hai âm thanh kim loại va chạm bén nhọn vang lên.
*Clank, clank*
Taehyung liếc xuống, thấy cái muỗng vốn phải trên tay mình lại nằm dưới sàn nhà, xung quanh vương vãi một ít kem. Cậu ngước lên, bắt gặp mọi người đang nhìn mình, trong đó có anh.
"Em ổn không, VV?" Seokjin nhẹ nhàng hỏi.
"Oops, em vụng về quá. Em lỡ tay thôi hyung, không sao đâu." Cậu cười ngượng nghịu rồi cúi xuống nhặt cái thìa lên. Tập trung nào Kim Taehyung! Không được làm lộ! Anh ấy không thể biết. Không ai được biết!
Bị lừa bởi nụ cười khúc khích ngây thơ của Taehyung, mọi người trở lại với việc dang dở.
Cậu em áp út đổi cái thìa mới, tiếp tục thưởng thức ly kem của mình, cái lạnh khiến cậu âm thầm rên rỉ trong một giây. Có điều lần này, đầu lưỡi không phải là thứ duy nhất tê buốt.
_________
"Vé của quý khách đây ạ."
Taehyung cúi đầu, cảm ơn chàng nhân viên trước khi chạy về phía các thành viên đang đợi đằng kia, xếp hàng cả buổi rốt cuộc cậu cũng mua được vé để vào cổng khu vực tổ chức lễ hội. Trên tay cậu đã cầm sẵn hai vé và mục tiêu của cậu là Seokjin, đây sẽ là cái cớ hoàn hảo để cậu được đi gần anh.
"Jin hyung em—" Taehyung khựng lại.
Jungkook đưa cho Seokjin một tấm vé – thứ mà chỉ chút nữa thôi anh sẽ được nhận từ Taehyung. Anh cho cậu em út một nụ cười và choàng tay qua vai cậu ấy, vui vẻ.
Taehyung lại chậm một bước lần nữa. "Thật không công bằng." Cậu bức bối nói.
"Em bị gì vậy?" Hoseok quan tâm nhìn Taehyung, từ sớm tới giờ anh cứ thấy thằng nhóc này là lạ.
"Ah hyung, anh là người em đang tìm kiếm đây mà! Vé của anh!" Taehyng bật chế độ diễn xuất.
Đôi mắt Hoseok sáng lên, hạnh phúc ôm chầm lấy Taehyung trong khi luôn miệng cảm ơn, anh không thích phải chen chúc xếp hàng đâu.
Taehyung đáp lại anh bằng một nụ cười, bỏ qua sự thật rằng cậu phải cách Seokjin một khoảng. Nhưng nói như vậy không có nghĩa là cậu không thích đi kế Hoseok, cảm giác giữa bạn bè và người trong lòng vốn dĩ đâu có giống nhau chứ.
Bảy người dạo quanh lễ hội cho đến khi thấm mệt, Taehyung tìm một băng ghế ngồi nghỉ và nhâm nhi lon soda. Suốt quá trình này cậu thậm chí không thể đến gần Seokjin mà không có Jungkook bám theo, chả nhẽ giờ cậu phải năn nỉ thằng nhóc đó: "Jungkook mày làm ơn cho đứng kế Jin hyung chút xíu thôi!" mới vừa lòng.
"Mọi người có thấy Jungkook và Jin hyung đâu không?"
Ai đó đột nhiên hỏi khiến mắt Taehyung mở to, cậu nhìn xung quanh, phát hiện quả thật hai người đó đã biến mất.
"Anh mới gặp họ ở quầy bán đồ ăn nhanh, giờ thì không rõ nữa." Yoongi cho biết.
"Hai người đó chắc chắn phải đi cùng nhau bởi Jin hyung đang bật mood 'trẻ con'. Cần có người trông ảnh mới được." Namjoon thêm vào.
Hoseok bật cười hưởng ứng. Cả Taehyung cũng không nhịn được mỉm cười khi tưởng tượng đến dáng vẻ đó của Seokjin, nhưng ngay lúc này cậu lo lắng nhiều hơn vì anh – người mà cậu phải lòng đang ở cùng với tình địch của cậu. Dùng từ chính xác hơn là ghen.
Thế nên cậu viện cớ ban đầu mọi người hứa đã ở cùng nhau để hối thúc các thành viên còn lại đi tìm Jungkook và Seokjin.
Taehyung ráo riết tìm kiếm hai người kia, nóng lòng muốn biết họ đã đi đâu, làm gì. Mỗi giây trôi qua kéo theo sự kiên nhẫn của Taehyung, cậu ghét cảm giác này, cảm giác không biết chờ đón mình là điều gì, cảm giác đau đớn nơi lồng ngực vì tức giận và ghen tuông. Tại sao cứ nhất định không phải là Kim Taehyung?
"Taehyung?"
Chàng trai quay lại khi nghe một giọng nói quen thuộc.
Seokjin đứng đó và bên cạnh anh là Jungkook. Tất nhiên phải như thế nhưng sao cậu lại bất ngờ nhỉ? Cậu đi về phía hai người họ, ở khoảng cách gần hơn cậu mới phát hiện ra quần áo cả hai xộc xệch, ướt đẫm mồ hôi.
Hai người có thể làm gì để biến mình thành như vậy?
Thế giới của Taehyung chao đảo rồi đổ sụp khi cậu thấy thêm một điều nữa, Seokjin và Jungkook vừa bước ra từ một căn phòng. Cùng với nhau.
Giận dữ và ghen tuông vì hình ảnh đó mà hợp nhất trong lòng cậu, ba năm cất công che giấu cảm xúc phút chốc hóa thành tro bụi.
"Hai người đang làm cái quái gì vậy!?" Taehyung hét lên mà không nhận ra rằng toàn bộ Bangtan đều đang có mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip