7. Tình yêu của chúng ta không giống nhau

Đã sáu ngày kể từ lần cuối cùng Taehyung nói chuyện với Seokjin, cậu đã tự nhốt mình trong phòng mỗi khi có cơ hội để không phải giao tiếp với các thành viên hay bất cứ ai khác. Nhưng suy cho cùng, cậu là một thần tượng nên miễn cưỡng mấy cũng phải ra ngoài tập luyện cho dự án mới của nhóm, cậu không có sự lựa chọn. Tuy nhiên, buộc phải xuất hiện không có nghĩa là cậu cũng phải nói chuyện.

"Nhóc con, muốn uống nước không?"

Taehyung nhìn lên, gật đầu với Jimin – thành viên duy nhất có thể tương tác với cậu. Lý do hiển nhiên là vì Jimin biết về tình cảm của cậu, mặc dù vậy cậu chưa từng kể với bạn thân chuyện gì đã xảy ra hay nguyên nhân khiến cậu tránh mặt mọi người. Jimin cũng không hỏi, chỉ đơn giản là ở bên những lúc Taehyung cần và cậu thật lòng biết ơn soulmate của mình.

Thẳng thắng thì Taehyung nhớ việc trò chuyện với các thành viên, nhớ việc trò chuyện với Seokjin, im lặng thế này thật sự rất khó chịu.

Về phần Bangtan, mọi người đều hiểu rằng Taehyung không muốn nói nên đã để cho cậu có không gian riêng, không làm phiền hay thúc ép cậu.

"Jin hyung, động tác đó sai rồi. Làm lại lần nữa nào." Tiếng cười khanh khách của Hoseok truyền tới, cậu đang giúp Seokjin tập vũ đạo.

Seokjin nghe theo Hoseok, thử lại lần nữa nhưng kết quả là anh vấp ngã. "Chết tiệt! Không ai nhìn thấy anh hết ahhh!"

Dáng vẻ lúng túng của anh khiến mọi người đều cười phá lên, Seokjin hyung của họ luôn đáng yêu như thế.

Ngạc nhiên hơn là Taehyung cũng cười.

Mày thật thảm hại V...rõ ràng mày cực kỳ muốn nói chuyện với Seokjin hyung và những người khác, thậm chí cả nhóc Jungkook nhưng cái quái gì đang ngăn cản mày? Sợ hãi? Hay là xấu hổ?

Những suy nghĩ lộn xộn làm sự bực bội của Taehyung to dần lên, cậu đứng dậy, đi thẳng vào phòng vệ sinh rửa mặt hay nói đúng hơn là muốn tìm chỗ trút hết mớ cảm xúc tiêu cực trong lòng.

Mình muốn nói chuyện với mọi người...Sao mình không mở miệng được chứ!? Mình không muốn như thế này mãi...nhưng mình có thể làm gì đây? Mọi người chắc chắn sẽ hỏi chuyện gì đã xảy ra. Lúc đó mình phải trả lời thế nào khi không thể cho cả nhóm biết sự thật...đặc biệt là Seokjin hyung...CHẾT TIỆT!

Nhìn chằm chằm vào gương, Taehyung nhận ra cậu trông vô cùng thiếu sức sống với bọng mắt, quầng thâm và gò má hốc hác.

"Nhưng em vẫn đẹp trai mà!"

Taehyung cười thầm, chắc mẩm Seokjin sẽ nhận xét như thế nếu anh ở đây ngay lúc này.

Đau thật...

"Mọi người đang lo lắng cho anh."

Giọng ai đó đột ngột phát ra làm Taehyung giật mình, anh quay lại, phát hiện người đến là Jungkook. "Aish, đi đứng kiểu gì mà anh không hay em vào luôn vậy?"

Jungkook cười toe. "Anh mong đợi gì ở Golden Maknae đây, VV?" Cậu tiến đến lababo, bắt đầu rửa tay.

Cái thằng nhóc này!!!

"Jin hyung...thực sự rất lo cho anh. Anh có biết không?" Khóa vòi nước, Jungkook đối mặt với Taehyung.

"Tại sao anh ấy phải bận tâm đến anh? Anh ấy có em mà, đúng chứ?" Taehyung móc mỉa dù rằng lớp da trong miệng đang bị anh cắn đến tứa máu và nỗi đau ấy không là gì so với nỗi đau trong tim anh.

"Anh ấy có em, thật vậy ư?"

Mình muốn đi khỏi đây.

"Mà cứ cho là thật đi...nó vẫn không có nghĩa là anh ấy sẽ cảm thấy trọn vẹn khi không có anh ở bên."

Taehyung liếc về phía Jungkook, bắt gặp cậu đang nhìn anh chăm chú. Anh không hiểu nỗi Jungkook đang muốn nói gì trong khi người Seokjin chọn là cậu! Seokjin yêu Jungkook nhiều hơn Seokjin yêu Taehyung! Chính mắt anh đã nhìn thấy họ...chính tai anh đã nghe thấy câu yêu thương thoát ra từ miệng Seokjin.

"Anh ấy không cần anh...như anh đã nói, Jin hyung có em. Hồi còn ở bệnh viện anh ấy đã nói yêu em còn gì." Taehyung quay lưng, muốn rời khỏi đây càng sớm càng tốt, trước khi nỗi đau trong ngực anh vỡ òa.

Jungkook bắt lấy cánh tay người lớn hơn. "Vậy...đó là lý do đằng sau biểu hiện kỳ lạ của anh?" Cậu hỏi.

Không khí xung quanh im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi, hai người đứng nhìn nhau không chớp mắt, không nói không rằng.

Taehyung giằng tay ra khỏi nắm tay của Jungkook nhưng bất thành. "Buông ra." Anh trừng mắt.

Cậu em út lắc đầu, mỉm cười đắng chát. "Đúng là Jin hyung đã nói yêu em, rất nhiều là đằng khác. Thậm chí ảnh còn ôm em nữa."

Khốn kiếp! Chết tiệt!

Giống như hôm ở lễ hội, lý trí của Taehyung biến mất. "Em giống như em trai của anh, Jungkook, hyung yêu em rất nhiều...nhưng con bà nó!"

Tức nước vỡ bờ, Taehyung túm lấy cổ áo Jungkook, ghim cậu vào tường. Anh nhìn thẳng vào mắt cậu, chỉ thấy cậu bình tĩnh nhìn lại mình. Nó khiến Taehyung nghi ngờ bản thân anh, rằng anh thật sự sẽ làm tổn thương Jungkook? Sẽ trút tất cả sự tức giận và cảm giác thua cuộc lên đứa em nhỏ này trong khi đó không phải lỗi của cậu.

Phút chốc, Taehyung ý thức được một điều – Jungkook trước khi là bạn trai của Seokjin, cậu ấy còn là em trai của anh. Hai người đã có rất nhiều kỷ niệm, cùng khóc cùng cười và... cùng yêu Seokjin. Taehyung thương Jungkook nhưng tình yêu của anh dành cho Seokjin quá lớn, đến mức suýt nữa anh đã vì tức giận mà làm đau đứa em anh luôn quý mến.

Mình không muốn...

"Hyung..." Jungkook lên tiếng sau hồi lâu im lặng. "Pabo, em còn chưa nói hết mà."

"Em và Jin hyung đúng là có ôm nhau nhưng...anh ấy gọi em là em trai sau tiếng yêu đó." Jungkook cười nói.

"Cái gì?" Taehyung nhìn Jungkook, không rõ bản thân nên phản ứng thế nào mới phải. Bối rối? Bực bội? buồn bã?

"Hyung, anh vẫn không hiểu?...em đã bị từ chối."

Taehyung buông tay và ngoài dự đoán, anh thấy nước mắt lăn dài trên má Jungkook.

"Em đã bị từ chối, anh ấy từ chối ngay cả khi không hiểu 'yêu' của em có nghĩa là gì." Jungkook bật cười trong nước mắt, khóe môi đang cong lên ẩn chứa đau đớn tột cùng.

Jungkook, đừng cười...

"Em đã bị từ chối." Cậu nhóc che mặt. "Jin hyung...anh ấy...em đã bị từ chối, hyung."

Taehyung ôm Jungkook vào lòng.

Chuyện hôm đó...

"Hả..." Seokjin nhìn Jungkook chằm chằm, vừa bối rối vừa bất ngờ.

Trả lời em đi hyung.

"Jung-Jungkook? Em tỉnh rồi!" Seokjin mừng rỡ chạy đến, ôm chầm lấy Jungkook.

Ấm thật...

"Em thấy trong người sao rồi? Chân còn đau không? Có khó chịu chỗ nào không?" Anh hỏi, vẻ mặt lo lắng.

"Hyung, em không sao. Đây là đâu?" Jungkook nhìn chung quanh, thấy bản thân đang ở trong một căn phòng sạch sẽ với bày trí xa lạ, chắc chắn không phải phòng của cậu.

"Em đang ở bệnh viện, pabo. Sau khi em nghịch dại ở khu trò chơi để chân bị thương thì em đã được đưa đến đây."

Jungkook đỏ mặt, nhớ ra đầu đuôi mọi chuyện. "Em xin lỗi, hyung. Em đã làm mọi người lo lắng cho em. Chắc là em đã phá hủy ngày nghỉ của các hyung rồi hả?"

Seokjin lắc đầu.

"Mấy hyung khác đâu?" Cậu hỏi, nhận ra bốn hyung còn lại không có ở đây.

Seokjin giải thích cho Jungkook những gì đã xảy ra sau khi cậu được đưa vào bệnh viện, đến đoạn anh nói rằng chính anh đã tình nguyện ở lại chăm sóc cậu khiến cậu không nhịn được mỉm cười vui vẻ. Jungkook thật sự hạnh phúc, cậu nghĩ nên tự làm mình bị thương nhiều hơn để được tận hưởng đặc ân này. Tuy nhiên cậu vẫn còn đủ tỉnh táo để biết rằng làm như thế sẽ ảnh hưởng đến các thành viên khác và như thế là ích kỷ.

"À VV đáng yêu ra ngoài rồi, thằng bé nói đi mua đồ uống cho chúng ta nên sẽ sớm quay lại thôi."

V?

"Hyung, anh có yêu em không?" Jungkook lỡ miệng nói ra lời trong lòng, cậu ngồi trên giường như bức tượng, lo sợ nhìn anh.

Mày nói cái quái gì vậy Jungkook!?

Trong lòng Jungkook bắt đầu dậy sóng, sự yên lặng đột ngột đang từ từ nhấn chìm cậu nhưng đã quá muộn để thu lại câu hỏi kia.

Ngẩng đầu lên, Jungkook nhìn thấy đôi mắt nâu của Seokjin đang dán chặt vào mặt mình trong ngỡ ngàng. Anh đang đứng rất gần, cậu có thể tóm lấy anh, đánh dấu chủ quyền của mình, yêu cầu những gì thuộc về cậu. Tuy nhiên cậu không có can đảm ấy...cậu sợ.

"Jungkook." Seokjin lầm bầm.

Khốn kiếp, hết thật rồi...

Seokjin trở thành hyung của Jungkook từ năm cậu mười lăm tuổi, sẽ không ngoa nếu nói anh nuôi lớn cậu. Anh nấu cơm cho cậu, quan tâm, chăm sóc và yêu thương cậu hết mực. Có điều tình yêu ấy khác với tình yêu mà cậu dành cho anh, khác rất xa.

Jungkook thắc mắc nếu hiện tại cậu hôn anh thì anh sẽ phản ứng thế nào? Sẽ đẩy cậu ra ư? Hay là sẽ yêu cậu như cách mà cậu yêu anh.

Lẳng lặng ngồi đó, Jungkook quan sát từng đường nét trên gương mặt Seokjin. Chúng ở ngay đây cơ mà, đôi môi, cơ thể, động chạm và trái tim anh đang hiển hiện trước mặt cậu.

Mình yêu anh ấy rất nhiều, liệu mình sẽ thành công chứ?

"Jungkookie, tất nhiên là anh yêu em rồi." Seokjin khúc khích trước khi nhẹ nhàng kéo cậu vào lòng, ôm cậu thật chặt.

Jungkook dường như không tin vào tai mình dù nụ cười rạng rỡ trên mặt anh chứng tỏ những gì anh vừa nói là thật.

Lặp lại lần nữa đi hyung! Lặp lại ba chữ đó! Em muốn nghe nó lần nữa!

Hạnh phúc tràn vào trái tim Jungkook, cậu vòng tay quanh eo anh, vùi mặt vào ngực người mà cậu yêu thương và cảm nhận hơi ấm tỏa ra từ cơ thể anh. Ở tư thế này, Jungkook có thể nghe được nhịp đập nơi ngực trái của anh, nó khiến các tế bào trên người cậu gào thét vui sướng.

Mình không nằm mơ có phải không? Jin hyung vừa nói yêu mình đúng chứ? Nếu đây là một giấc mơ thì đừng ai đánh thức tôi dậy.

"Em yêu anh, hyung...luôn luôn yêu anh." Jungkook siết chặt vòng tay, mặt rúc sâu vào ngực anh, hít một hơi mùi hương thanh mát quen thuộc.

"Anh cũng yêu em, Jungkook...Em trai dễ thương của anh."

Mắt Jungkook mở to, lực tay đang quấn quanh eo Seokjin buông lỏng. Anh ấy vừa nói gì? Em trai?

Nụ cười của Jungkook nhạt dần rồi tiêu tan, hóa ra là do cậu ngộ nhận. Cơ mà có thể mong đợi gì từ hyung của cậu đây, cũng tại cậu ngu ngốc nên mới nghĩ anh yêu cậu giống cậu yêu anh. Lúc nghe anh nói yêu mình, Jungkook đã nghĩ nó là giấc mơ, ai dè thật sự là giấc mơ.

Luôn luôn là như vậy, không phải sao?

Dịch người ra xa, Jungkook nhìn thẳng vào biểu cảm mờ mịt của Seokjin.

"Jungkook! Em có sao không? Sao tự nhiên lại khóc!"

Tầm mắt Jungkook mờ đi. "Ah haha...em đoán tại anh nói yêu em nên em cảm động. Cái này là nước mắt hạnh phúc đó hyung!" Jungkook bật cười.

Xin đừng để ý, Xin đừng để ý đến con tim đang đang thắt chặt đau đớn này của em..

Seokjin đặt tay lên vai Jungkook, cho cậu một nụ cười – thứ xinh đẹp nhất trên thế gian này trong mắt Jungkook, cậu thề mình có thể bất chấp tất cả để giữ nụ cười này tồn tại trên môi anh.

"Sao em nhìn anh chằm chằm vậy?"

Đau quá...Seokjin hyung....em đau lòng quá...

Cố giả vờ bản thân vẫn ổn, Jungkook kéo anh vào một cái ôm khác, lần này chặt hơn trước gấp mười lần. Cậu không muốn anh nhìn thấy những giọt lệ như đê vỡ trào ra khỏi khóe mắt cậu. Hết thật rồi...

"Không có gì, hyung. Em chỉ thích ôm anh mà thôi." Jungkook lấp liếm. Cậu thật lòng yêu Seokjin và cậu biết cậu còn yêu anh rất lâu rất lâu. Nhưng sau khi nghe mọi thứ cậu cần nghe và không muốn nghe nhất, cậu đã hiểu điểm dừng của mình ở đâu.

"Em có chắc là em không sao không?" Giọng Seokjin lo lắng.

Jungkook mỉm cười gật đầu, Seokjin không thể biết tình cảm của cậu dành cho anh, ít nhất là bây giờ. "Vâng, em ổn mà."

Dù để Seokjin đi đồng nghĩa với việc Jungkook sẽ để trái tim mình đi theo anh, cậu chưa sẵn sàng như cậu buộc phải buông tay. Có lẽ, thời gian qua đi cậu sẽ ổn, sẽ thôi không còn đau đớn vì mối tình này nữa.

"Hyung, anh phải chăm sóc em, tại anh mà em mới bị gãy chân." Cậu mè nheo, từ từ rời khỏi cái ôm.

"Gì chứ! Anh có làm gì em đâu!" Seokjin cãi lại, theo thói quen đấm vào vai Jungkook.

Cậu lấy nắm tay anh, không cho anh cử động. Cuối cùng cả hai kết thúc bằng việc cười thật to.

"Taehyung đi lâu rồi sao vẫn chưa về? Anh sắp khát khô tới nơi rồi đây." Seokjin càu nhàu, ngó về phía cửa.

Jungkook nhìn theo anh, đợi khi Taehyung bước vào sẽ thấy được đôi mắt đỏ hoe của cậu và nhận ra trong tam giác tình này, anh ấy mới là người có cơ hội.

Tuy nhiên, đêm đó Taehyung không hề quay lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip