9. Quá hoàn hảo
Đã một tuần kể từ khi tai nạn của Seokjin xảy ra, vụ việc xuất hiện khắp các phương tiện truyền thông và tin tức, mọi người thi nhau đồn đoán lý do đằng sau sự cố đó nhưng chẳng ai biết được thực hư ra sao, ngoại trừ Bangtan. Cánh báo chí liên tục đề nghị phỏng vấn nhóm nhưng tất cả đều bị từ chối vì không ai trong số sáu người muốn nhắc đến chuyện khủng khiếp đó. Thậm chí chẳng ai muốn sửa soạn hay làm bất cứ việc gì, đi bất cứ nơi nào ngoài nhà và bệnh viện.
Taehyung ngồi trên ghế cạnh giường bệnh, dùng đôi tay mình sưởi ấm bàn tay lạnh buốt của Seokjin. Ánh mắt cậu dán mặt vào mặt nạ thở trên khuôn mặt anh trước khi chuyển sang mớ dây nhợ loằng ngoằng – những thứ được dùng để níu giữ mạng sống của anh.
Seokjin tiếp tục nằm đó trong cùng một tư thế, thở, ngủ và chiến đấu.
"Tae, cậu nên về nhà tắm rửa nghỉ ngơi chút đi. Mình sẽ trông Jin hyung cho."
Taehyung không rời mắt khỏi Seokjin. "Mình vẫn ổn Jiminie. Cậu mua được hoa chưa?" Cậu nắm chặt tay anh hơn với hy vọng nó sẽ đánh thức anh mặc dù cậu biết rõ là vô dụng.
"Rồi, nhưng cậu thực sự nên về nhà. Jungkook và Yoongi hyung cũng sắp đến rồi, ba người bọn mình có thể chăm sóc Jin hyung mà. Nghe mình đi, cậu cần phải ngủ đủ giấc thì mới có sức tiếp tục chăm hyung ấy."
Ngủ ư?
Mỉm cười chua chát, Taehyung nhớ lại lúc sáu người họ ngồi đợi ngoài phòng cấp cứu trong tình trạng quần áo be bét máu. Cả bọn vừa đợi vừa cầu nguyện rằng khi bác sĩ bước ra, ông ấy sẽ nói cho họ biết rằng Seokjin vẫn còn ở bên cạnh họ.
Trái tim sáu chàng trai vỡ tan khi được cho hay rằng Seokjin sẽ hôn mê ít nhất hai tháng. Tuy nhiên đó cũng là tin tốt vì chí ít tính mạng anh không gặp nguy hiểm, có điều hôn mê sâu sẽ để lại những di chứng nặng nề. Tối đem đó, sáu người ôm nhau khóc đến khi trời sáng.
Những buổi tập luyện cho lần comeback tiếp theo vẫn được tiến hành, công ty chủ quản cũng thành công trong việc ngăn chặn giới truyền thông làm phiền cả nhóm. Suốt thời gian này, không ai viết được một nốt nhạc nào hay một ca từ nào bởi vì Bangtan sẽ không thể là Bangtan nếu thiếu đi một. Căn ký túc xá cũng không còn mang mùi nhà khi vắng giọng nói và hình bóng của Seokjin.
"Tae, cậu có nghe mình nói gì không?" Jimin vẫn đứng bên cạnh chờ đợi, cậu mặt một chiếc áp phông trắng trơn phối với quần jean đen, mặt không trang điểm, tóc tai bù xù.
"Được rồi, mình sẽ về." Taehyung đặt tay Seokjin xuống nệm rồi đứng dậy, bỗng nhiên cảm thấy trống rỗng và lạnh lẽo.
"Taehyung. Cậu nên biết đó không phải là lỗi của cậu. Không phải lỗi của ai hết." Jimin nói ngay khi Taehyung vừa bước chân đến cửa ra vào.
Chàng trai dừng lại và nhìn chằm chằm vào tay núm vặn. "Mình biết." Cậu xoay người rời đi.
Những lời Jimin nói không hề đọng lại trong tâm trí Taehyung dù đây không phải là lần đầu tiên anh và những người khác nhắc nhở Taehyung rằng cậu không có lỗi, tai nạn của Seokjin không liên quan đến cậu. Nhưng bất kể họ có nói hay làm gì đi chăng nữa, Taehyung vẫn không thể quét sạch tội lỗi trong lòng mình. Cậu không ngừng suy nghĩ liệu kết quả có khác đi hay không nếu cậu chấp nhận cõng anh ngay khi anh yêu cầu, biết đâu nếu cậu làm vậy thì anh đã không nằm trên chiếc giường bệnh chết tiệt đó.
"Jimin gọi cho anh nói em sẽ về nên anh đã xả nước vào bồn tắm sẵn cho em rồi đó." Namjoon vừa nói vừa thắt lại dây giày, mái tóc còn ướt nước bết vào trán.
"Vâng, cảm ơn hyung." Taehyung cởi giày ra và đi thẳng vào phòng tắm, trên đường đi cậu dừng lại trước cửa phòng Sekjin, trái tim đau nhói.
"Em không sao chứ?" Hoseok đột ngột xuất hiện, trông anh vô cùng mệt mỏi.
Taehyung sau vài giây im lặng, cậu quyết định trả lời thành thật với anh. "Em nghĩ trong bọn mình chẳng ai ổn đâu." Cậu cười nói, một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc.
Không để Hoseok nói thêm, Taehyung vào phòng mình, cậu bỏ túi xách xuống và nằm vật ra giường, mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà. Chỉ một thời gian ngắn thôi mà có quá nhiều chuyện xảy ra với cậu, nó khiến cậu tự hỏi có phải thế giới này chán ghét cậu hay không? Hoặc đây là quả báo cho việc cậu gây rắc rối cho nhóm? Hoặc là trừng phạt cậu vì đã yêu người không nên yêu?
Thật không công bằng.
Rõ ràng mọi thứ kết thúc như thế này là quá bất công, cậu đã rất hạnh phúc khi được là một mảnh ghép của Bangtan và rồi hạnh phúc của cậu bị xé toạc thành trăm mảnh vào giây phút cậu chứng kiến Seokjin nằm trên vũng máu.
Cắn môi, Taehyung cố kìm lại nước mắt. Cậu không thể loại bỏ hình ảnh đáng sợ đó khỏi trí nhớ, hầu như đêm nào cậu cũng mơ về nó. Tuy nhiên cậu đâu thể chia sẽ nổi sợ của mình cho bất cứ ai khi năm người còn lại cũng đang gặp phải vấn đề tương tự. Mọi người vẫn ở đó vì nhau dù ai cũng nhận ra sự hiện diện của những người khác thật xa vời, tất cả đều rơi vào hố đen của chính mình nhưng vẫn kiên cường giữ chặt nhau, không để cho bất cứ ai gục ngã.
Tiếng gõ cửa vang lên và Taehyung lập tức nhớ đến lúc Seokjin đứng trước cửa phòng cậu với cốc ca cao nóng trên tay.
"V hyung, bồn tắm đã sẵn sàng." Jungkook thông báo.
Những gì Jungkook nói hôm xảy ra tai nạn vẫn hằn sâu trong trí nhớ Taehyung, nó vang vọng trong đầu cậu, thậm chí có thể phát họa biểu cảm kinh hoàng của cậu ấy khi đó và những thành viên khác cũng vậy. Chắc chắn vụ việc này sẽ là một ký ức đau đớn mà cả đời Taehyung không thể xóa nhòa. "Anh biết rồi." Giọng Taheyung khàn đục do liên tục thức đêm, cậu gác tay lên trán, dặn lòng không được khóc.
Jungkook bước đến chỗ Taehyung, đặt tay lên vai anh. "Jin hyung sẽ ổn thôi. Đừng bỏ cuộc."
Taehyung ngước lên nhìn cậu em út, phát hiện đôi mắt sưng húp của thằng bé.
Mỉm cười với Taehyung, Jungkook rời khỏi căn phòng.
Taehyung xuống giường, lấy một chiếc áo phông đen trơn và quần jean màu xanh đậm trước khi đi vào phòng tắm. Cậu ngó hình ảnh phản chiếu của mình trong gương và hiểu ra lý do tại sao Jimin lo lắng nhiều như thế - cậu như một cái xác sống với khuôn mặt hốc hác và mái tóc rối bời, trông như ba ngày rồi không được chải chuốt. Sự thật là suốt ba ngày qua, ngay cả ngủ cậu cũng không dám chứ đừng nói là sửa soạn tút tát gì.
Bước vào bồn tắm, Taehyung chìm sâu xuống nước ấm để nó xoa dịu mớ cơ bắp đau nhứt và thần kinh căng thẳng của cậu. Biết mình là người duy nhất ở nhà vì mọi người đã đến bệnh viện, Taehyung bắt đầu hét lên, trút hết cơn đau mà cậu đã chôn chặt trong lòng và để những giọt nước mắt to tròn lăn xuống má rồi tan vào trong nước.
Trái tim cậu không muốn gì ngoài hyung của cậu trở lại.
Seokjin's POV
Giai điệu của Magic Shop vang lên trong sân vận động rộng lớn, tôi đưa mic lên, bắt đầu hòa âm với các thành viên khác trong khi bước chân di chuyển đồng điệu với nhịp nhạc. Tôi đưa mắt về khán đài rộng lớn – nơi mà Army đang đứng cỗ vũ chúng tôi một cách nhiệt tình bằng cách la hét, đọc to fanchant, nhảy múa và biển bomb mang theo sắc tím xinh đẹp đang không ngừng đung đưa qua lại.
Chúng tôi chia nhau ra di chuyển đến từng phần của sân khấu, tôi chọn bên cánh trái và chậm rãi bước đi. Tôi thấy Army đang hướng máy ảnh về phía tôi và tôi vui vẻ vẫy tay trước khi trao cho Army yêu dấu của Bangtan một nụ hôn gió và như dự đoán, Army đáp lại tôi bằng những tiếng hét phấn khích. Điều này khiến tôi không nhịn được mà bật cười khúc khích, Army của chúng tôi quả thật rất đáng yêu.
"Oppa! Oppa! Saranghaeyo Oppa!"
Đám đông hò hét và bắt đầu đưa tay ra khỏi rào chắn, tôi cũng làm theo và chạm vào tay của hai bạn nữ khiến họ hét to hơn ban nãy.
"So show me!" Tôi hát.
"I'll show you!" Army hát.
Tôi đứng dậy và nở một nụ cười rồi tiếp tục bước đi. Tôi dạo quanh, nhìn ngắm mọi ngóc ngách có thể. Lúc này, tôi mới hiểu được những đêm concert là thời khắc hạnh phúc nhất cuộc đời tôi vì tôi được vây quanh bởi những người khiến tôi trở thành chính mình của ngày hôm nay. Họ khiến tôi thấy tại sao cuộc sống lại mong manh và quan trọng đến thế, khiến tôi thấy tại sao tôi cần phải làm tốt mọi thứ.
"So show me!" Giọng Jungkook vang vọng khắp cả sân vận động.
"I'll show you!" Army hát.
Yêu thương và niềm vui tràn ngập trong tim tôi, sự ủng hộ và tình yêu Army dành cho Bangtan khiến tôi vô cùng cảm động. Kìm lại nước mắt trực trào, tôi cất giọng hát bằng cả trái tim mình.
Ngay khi tôi nghĩ tình yêu trong tôi không thể nào nhiều thêm được nữa, người đó hướng về phía tôi và hét lớn.
"Jin hyung, borahae!!"
Tôi quay lại, thấy một cậu bé đang đứng đó - cậu bé có nụ cười dễ thương và tỏa sáng rực rỡ nhất trên thế giới này, tên cậu ấy là Kim Taehyung.
Taehyung bất ngờ chạy đến ôm chầm lấy tôi khiến cả hai chúng tôi ngã xuống sàn, đau đấy nhưng nhưng nó không thể ngăn em ấy ôm tôi chặt hơn nữa.
"Taehyung!? Yah! Em làm gì vậy hả?" Tôi bối rối, hai má nóng ran.
Các thành viên khác tụ tập quanh chúng tôi và bắt đầu trêu chọc. "Này này, đừng làm bọn anh ghen tỵ chứ V." Hoseok nói qua micro.
"Ah! Chúng ta có nên dùng cơ thể để thể hiện tình yêu với Jin hyung không!" Jungkook phát biểu.
Tôi nuốt nước bọt vì sợ hãi. "Yah! Yah! Không!" Tôi phản đối trong khi cố gắng đứng dậy nhưng không làm gì được vì Taehyung đang ôm chặt lấy tôi.
"Army!!! Tụi mình có nên thể hiện tình yêu với Jin hyung không?" Jimin hỏi ý Army và nhanh chóng nhận được từ 'có' thật to, thật rõ.
Và như thế, sáu đứa nhỏ xếp chồng nhau đè lên người tôi khiến cả sân vận động bao gồm chúng bật cười khanh khách, Mặc dù nặng muốn chết nhưng tôi vẫn cười toe cùng chúng nó, cảm thấy cái ý tưởng dog-pile này thật ngớ ngẩn.
Sau khi được buông tha, tôi lập tức gào lên với bọn nhóc. "Anh thề tối nay sẽ không nấu cơm cho mấy đứa." Tôi hăm dọa trong lúc sửa sang lại quần áo.
"Aigoo, em đoán là tụi em vẫn chưa thể hiện tình yêu đủ! Hay là chúng ta chuyển sang hôn Jin hyung đi!" Hoseok bày chuyện khiến Army ré lên phấn khích.
"Không! Đừng! Anh đùa thôi mà!!!" Tôi thương lượng.
Cả bọn phá lên cười, bao gồm cả tôi.
Giây phút đùa giỡn qua đi, chúng tôi đứng thành một hàng bắt đầu trò chuyện với Army, điểm kết cho đêm concert hôm nay. Như mọi khi, từng người chúng tôi gởi những lời yêu thương chân thành nhất đến Army của chúng tôi.
Nhìn thoáng qua Taehyung đang đi về phía tôi, thằng nhóc ấy lại bất ngờ ôm lấy tôi làm tôi không biết phải phản ứng thế nào. Trái tim tôi đập nhanh như trống bỏi và tất cả những gì tôi có thể làm là mỉm cười và nắm bàn tay to lớn của em ấy.
"Hyung, em yêu anh." Taehyung thì thầm, ôm tôi chặt hơn.
Aish, đứa nhỏ này thật là...
Tôi cười khúc khích, đây thực sự là một đêm hoàn hảo đối với tôi, mọi thứ đều diễn ra rất suông sẻ. Tôi cảm thấy như mình có tất cả mọi thứ, đối diện với những người luôn ủng hộ, yêu quý và đồng hành cùng chúng tôi, được ca hát và nhảy múa trên sân khấu rực rỡ muôn màu - nơi mà tôi nhận được rất nhiều tình yêu dù tôi không xứng đáng và là nơi mà người tôi yêu thương thì thầm vào tai tôi rằng em ấy cũng yêu tôi.
Nó quá hoàn hảo, vô cùng hoàn hảo.
Hyung ...
Nhưng chẳng hiểu sao tôi lại thấy thiếu đi một cái gì đó dù cả Bangtan và Army đều đang ở đây với tôi, chưa kể đến việc tôi còn đang ở trong vòng tay của Taehyung, tôi vẫn cảm thấy như có gì đó không ổn. Mọi thứ quá hoàn hảo để là sự thật, có vẻ tôi đang mơ một giấc mơ dài thì phải. Tôi biết mình nên thức dậy, rời khỏi cơn mộng mị này nhưng đồng thời bản thân tôi cũng không muốn từ bỏ những ngọt ngào tôi vừa trải qua.
Có lẽ chìm đắm trong giấc mơ cũng không quá tệ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip