Chương 32 : Anh vẫn luôn ở đây

" Đó là cái giá phải trả cho việc dám làm hại bảo bối của tôi, đã vậy còn dám hại chết đứa con đầu lòng của chúng tôi. Bây giờ mấy người bị vậy cũng đáng. Có chơi có chịu "

Anh nói xong liền sải chân bước đi, ba cô cũng đi lên luôn. Để lại ả và hắn đang sợ hãi đến cực điểm.

Tên vệ sĩ đi sau cùng, không quên dùng ánh mắt miệt thị nhìn rồi khóa chặt cửa lại.

Anh và ba cô đi ra lên xe ngồi, anh đạp ga phóng nhanh đi. Trong lúc lái, anh luôn nghĩ về sự đau đớn, thiệt thòi mà cô phải chịu mà anh lại chẳng làm được gì. Anh bất giác cau mày, nắm chặt vô lăng, đạp ga mạnh hơn.

" Còn cơ hội mà con, cứ từ từ đừng vội "

Ba cô ngồi cạnh thấy anh mặt mày nhăn nhó khó chịu liền lên tiếng xoa dịu.

" Con hận bản thân vì bỏ rơi cô ấy " Anh như muốn khóc đến nơi

" Sẽ ổn cả thôi, đừng lo nghĩ nhiều "

Trong phòng bệnh của cô. Cô tỉnh dậy bất ngờ không có ai bên cạnh, tinh thần cô hoảng loạn liền khóc lóc, gào thét ầm ĩ.

Cô y tá chăm sóc cho cô vội vào trấn an, cô cứ nhất quyết đòi gặp anh gặp ba mẹ. Nhưng ba cô và anh đi mất rồi, còn mẹ cô thì đang nghỉ ngơi. Cô y tá cũng không biết làm sao nữa.

Cũng may mẹ cô thấy khỏe hơn nên định đi thăm con gái. Vừa vào thì thấy con la hét ầm ĩ.

Mẹ cô vội vã chạy lại ôm cô, vỗ về lưng cô.

" Mẹ đây, con bình tĩnh lại đã "

Mọi người thấy mẹ cô vào rồi nên đành đi ra bớt, chỉ còn một người ở lại, phụ trách chăm sóc cho cô.

" Hức...hức mẹ ơi con sợ lắm "

" Không sao, có mẹ đây " Nhìn con thành ra như vậy, bà cũng muốn khóc theo

" Ba con đâu ? " Đôi mắt nhem nhuốc ngó xung quanh tìm kiếm

" Ba con bận đi với Lăng rồi, về ngay thôi "

" Mẹ..mẹ lừa con đúng không ? Ảnh còn đang ở Mỹ mà " Nói đến đây cô còn khóc thảm thương hơn.

" Mẹ đã lừa con bao giờ ? "

" Anh vẫn luôn ở đây mà "

Giọng nói trầm ấm vang lên phía cửa, mẹ cô và cô quay sang nhìn.

Anh và ba cô bước vào, anh nhẹ nhàng bước đến cạnh giường, mẹ cô cũng lui xuống nhường chỗ cho anh.

Nhìn thấy anh đang đứng trước mặt mình, cô vui đến mức nước mắt trào ra xối xả, hai tay cứ với tới như thể đòi anh ôm mình vậy.

Anh nhìn khuôn mặt ướt đẫm kia đang với tay đòi ôm mà xót. Anh vừa ngồi xuống, cô đã nhào tới ôm chặt anh khóc nức nở.

" Đừng khóc, anh đang ở bên cạnh em mà "

" Hức...hức...là anh thật không ? "

Cô buông anh ra, tay sờ soạng khắp mặt anh, tiện thể còn nhéo mạnh má anh.

Anh bị cô nhéo mạnh mà ran rát ở má, nhưng anh không khó chịu, chỉ thấy trong lòng xen lẫn giữa đau lòng và vui mừng.

Anh phì cười rồi nói.

" Chứ chẳng lẽ là tên khác ? "

Đột nhiên cô nhào đến khóa môi anh, tay vòng lên cổ anh.

Anh và ba mẹ cô hết sức ngạc nhiên, nhưng anh lấy bình tĩnh nhanh nhất. Luồn tay ôm eo cô, đáp lại nụ hôn của cô.

Ba mẹ cô đứng nhìn nhau cười.

Rồi tự nhiên cô buông anh ra cười lau nước mắt nói.

" Đúng là anh rồi hihi "

" Con cũng thiệt là, quên mất cha già này rồi " Ông giả vờ giận hờn nhìn cô con gái đang cười tươi rói.

" Con bé vui là được " Mẹ cô đứng cạnh ông vui vẻ nói.

" Lúc nãy trên đường đi, anh có mua ít đồ ăn tẩm bổ cho em nè, còn nóng mau ăn đi kẻo nguội mấy ngon " Anh mở bịch đồ, lấy ra hộp cháo thịt mà cô thích ăn.

Anh đưa muỗng cháo lên thổi cho bớt nóng.

" Aaa...nào há miệng để anh đút em ăn "

Cô ngoan ngoãn há miệng để anh đút cho ăn. Mọi lo lắng về cô, đều tan biến sau nụ cười rạng rỡ của cô.





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #ngontinh