Chương 7 : Phơi bày sự thật
" Anh tìm được em rồi, em đừng hòng chạy thoát lần nữa "
Nhìn bóng cô dần khuất, anh mới vào phòng.
Trên đường cô đang đi thì sực nhớ từ lúc về gặp ba mẹ tới giờ chưa gọi một cuộc. Cô rút điện thoại ra định gọi thì hết pin...
Người hầu trong nhà ba mẹ cô đang tưới hoa thì thấy cô bước vào liền mừng rỡ lên tiếng.
" A tiểu thư về rồi, dì nhớ con lắm "
Cô gật đầu nở nụ cười tươi đáp lại..
Nghe tiếng con gái mình, ba mẹ cô lật đật chạy ra, mẹ cô nhanh tay hơn nên đã ôm con gái vào lòng trước ba cô.
" Cả đêm qua con đi đâu vậy ? Làm ba mẹ lo muốn chết " Ba mắng nhẹ cô
" Con... " Cô cười gượng gạo
Mẹ vừa buông cô ra thì Quân đột nhiên bước đến trước mặt cô nhăn mày nói.
" Tại sao em lại xuất hiện trên báo ? " Anh chìa điện thoại ra trước mặt cô
Cô cầm lên đọc thì cái dòng chữ ngắn gọn ập vào mặt cô.
" Lăng Tổng bế một cô gái lạ mặt đi vào xe "
Trời đất ơi cái quái quỷ gì vậy nè ? Cô trợn mắt đọc từng chữ.
Hắn vô tình nhìn thấy vết đỏ trên cổ cô mà nghiến răng, trong lòng chợt nhói lên rồi anh bình tĩnh nói tiếp.
" Em có định giải thích gì không ? "
" Không, người đó đúng là tôi "
Ba mẹ cô bất ngờ trước câu nói thản nhiên của cô, anh cũng không ngờ cô lại phủ nhận dễ dàng như vậy.
" Em cũng ghê thật, vừa về nước đã leo lên giường cùng đàn ông khác, em quên lời hứa sao ? " Anh nhăn mày nói
Nghe anh nhắc tới lời hứa năm đó mà nước mắt cô rơi 1 giọt rồi lại 2 3 giọt tiếp theo... Cô hét to lên khiến mọi người ở đó giật mình.
" Lời hứa ? Anh nói ra mà không thấy ngượng hả ? Anh có giữ lời không ? Trong lúc tôi du học thì anh đang làm gì ? Đang ân ái với bạn thân tôi chẳng ? Haha vậy thì lý do gì tôi không được qua đêm cùng anh ấy ? Chính anh là người dậy tôi điều đó mà ? "
Bị vạch trần sự thật trước mặt mọi người anh bất giác lo sợ rồi nhanh chóng chối bỏ trách nhiệm.
" Em nói gì vậy anh không hiểu ? Đừng vu oan cho anh chứ ? Chính em... "
Chưa nói dứt câu thì ba cô lớn tiếng nạt nộ anh.
" Tôi chưa bao giờ dạy con tôi nói dối "
" Bác đừng la anh ấy chứ, có gì từ từ rồi nói "
Từ đâu Thy xuất hiện ỏng ẹo đi đến bên anh. Nhìn thấy ả ta thì cô bắt đầu thấy kinh tởm mà quên đi việc khóc lóc, nhìn ả khinh bỉ nói.
" Loại tiểu tam như mày lấy đâu tư cách ở đây lên tiếng ? "
" Cậu nói gì thế ? Sao lại chửi tớ ? " Ả giả vờ đáng thương trước mặt mọi người
Cô gằn từng chữ nói trong khinh miệt.
" Mày đang tỏ vẻ đáng thương sao ? Nhìn thật kinh tởm "
" Mày...mày dám "
Ả vung tay định giáng cho cô một bạt tai vì đã chửi ả, thì đột nhiên có cánh tay to lớn kịp thời chụp cổ tay ả rồi hất ra.
" Ai dám bắt nạt bảo bối của tôi, tôi nhất quyết không tha "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip