Chương 7: Đám Cưới Bên Hồ và Những Nhịp Đập Cùng Lúc
Nắng nhẹ xuyên qua rặng liễu, lấp lánh trên mặt hồ phẳng lặng như gương. Trên thảm cỏ trải dài bên bờ nước, hàng ghế phủ vải trắng, hoa baby gắn ruy băng, nhạc nền khẽ vang tiếng dương cầm dịu dàng.
Tôi đứng trước gương, tay run rẩy chạm vào tà váy cưới trắng ngà.
Đây... là váy cưới của tôi.
Dù bụng tôi đã hơi lộ rõ, dù vóc dáng có tròn trịa hơn, tôi vẫn cảm thấy mình... đẹp lạ thường.
Chị Hạ gõ nhẹ cửa phòng thay đồ.
"An, xong chưa?"
Tôi hít một hơi. "Rồi."
Cửa mở. Ánh mắt chị chạm vào tôi.
Chị không nói gì. Chỉ bước đến, cầm tay tôi thật chặt.
Tôi chưa kịp hỏi thì chị đã áp trán mình lên trán tôi, khẽ khàng:
"Em đẹp đến mức tôi không dám chớp mắt."
Tôi cười khúc khích, nhưng đôi mắt long lanh.
"Hôm nay chị cũng mặc vest trắng nhé."
"Ừ, vì em ra điều kiện."
"Còn cà vạt hồng pastel?"
"Đã đeo rồi."
Tôi gật đầu, tay đan tay chị.
"Chị này..."
"Hửm?"
"Dẫn em ra lễ đường nhé?"
Cả lễ cưới chỉ có khoảng hai mươi người: gia đình hai bên, bạn thân, vài đồng nghiệp. Không ồn ào, không sân khấu cao, không khói đèn. Chỉ có hoa, gió và tiếng nhạc piano du dương.
Tôi bước từng bước trên lối đi trải hoa baby. Chị Hạ đón tôi ở cuối đường — ánh nắng chiếu nghiêng trên tóc chị, tạo thành quầng sáng lặng lẽ.
Chị đưa tay ra. Tôi đặt tay mình vào tay chị.
Kể từ giây phút ấy... tôi là vợ của chị.
Khi người làm lễ hỏi:
"Cô Hạ, cô có đồng ý sống với cô An đến hết đời, dù bệnh tật hay khỏe mạnh, giàu sang hay nghèo khổ, bình yên hay giông bão?"
Chị nhìn tôi, ánh mắt chưa từng vững chãi đến thế:
"Tôi đồng ý."
"Cô An, cô có đồng ý ở cạnh cô Hạ, nuôi dạy con cái, cùng nhau nắm tay đến tận cuối đời?"
Tôi mím môi, nghẹn lại một nhịp, nhưng vẫn cười:
"Em đồng ý. Rất đồng ý."
Mọi người vỗ tay. Hoa rơi từ trên cao. Nhạc dâng cao.
Chị ôm lấy tôi. Tôi nghe được nhịp tim chị, rất rõ.
Và tôi nghĩ... trong lòng mình, cũng có nhịp đập y hệt.
Tiệc cưới nhỏ bên bờ hồ. Có trà, có bánh su, có nước ép, có nhạc nhẹ và tiếng cười.
Tôi ngồi xuống ghế, vừa ăn một chút bánh mousse thì cảm thấy bụng... căng cứng.
Chị đang đứng cách đó vài bước, nói chuyện với bạn cũ.
Tôi khẽ nhăn mặt.
Cơn đau nhẹ... như chuột rút.
Tôi lặng lẽ xoa bụng.
"Không sao... chắc con đạp."
Một lát sau, lại căng tức — mạnh hơn.
Tôi thở ra, cố giữ bình tĩnh. Nhưng mồ hôi rịn ra.
Một vị khách nhìn thấy, hoảng hốt:
"Chị Hạ! Cô An hình như đau bụng!"
Chị quay lại ngay, bước nhanh đến như gió.
"An? Em sao rồi?"
"Em... chắc con đạp hơi mạnh..."
"Không được, em lạnh toát người rồi." Chị ôm lấy tôi, mắt hoảng hốt lần đầu tiên tôi thấy.
Không hỏi thêm, chị bế thốc tôi lên khỏi ghế, khiến tất cả mọi người sửng sốt.
Tôi vội vàng níu vai chị:
"Không cần bế đâu... mọi người đang nhìn..."
"Em là vợ tôi. Tôi muốn bế em về phòng. Ai dám cản?"
Giọng chị dứt khoát. Ánh mắt mọi người chuyển từ bất ngờ sang cảm động.
Ai đó thì thầm: "Thật sự là yêu... nhìn ánh mắt là biết."
Chị đặt tôi xuống giường trong villa thuê riêng cạnh hồ. Tay chị run nhẹ khi cởi giày cho tôi.
"Có đau nhiều không? Em ráng nói rõ chỗ đau."
"Không đau quặn, chỉ hơi tức và râm ran thôi... chắc không sao."
Chị thở phào, trán vẫn đọng mồ hôi. "Tôi gọi bác sĩ thai sản đến rồi."
Tôi nhìn chị — lần đầu tiên thấy chị Hạ luống cuống như vậy.
"Chị..."
"Hửm?"
"Em ổn rồi... chị bình tĩnh."
"Tôi không chịu được nếu em... nếu có gì."
"Không đâu. Con chỉ đang nhắc tụi mình là: hết lễ cưới rồi, mẹ ơi, đưa con ăn bánh cưới đi~"
Chị bật cười — cuối cùng cũng nhẹ ra.
Rồi chị cúi xuống, đặt tay lên bụng tôi, áp má mình vào.
"Con à, làm mẹ con sợ lắm. Lần sau nhắc nhẹ thôi..."
Tôi vuốt tóc chị, cảm thấy lòng mình tràn đầy dịu dàng.
Bác sĩ đến kiểm tra: không có dấu hiệu sinh non. Chỉ là co thắt nhẹ do mệt.
Tôi quay qua nhìn chị, người vẫn đang nắm tay tôi chặt cứng:
"Chị Hạ..."
"Ừ?"
"Hôm nay em làm cô dâu, nhưng vẫn được bế lên như công chúa..."
"Vì tôi là người đưa em đi hết lễ cưới này..."
"...và cả cuộc đời."
Chị hôn nhẹ lên trán tôi, thì thầm:
"Vợ yêu."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip