Mất ngôn ngữ tạm thời

Trong căn phòng có một thiên thần đang nằm trên chiếc giường trắng tinh, bên cạnh là một người con trai tà mị tạo nên khung cảnh hòa hợp cho căn phòng.

Mí mắt người con gái khẽ động mở ra là cặp mắt xinh đẹp, cô cứ thẫn thờ ngồi đó. Dịch Thần thức dậy thấy cô đã tỉnh thì hết sức vui mừng, nói: em đói chưa, để anh xuống nấu cháo cho em ăn

Đáp lại anh chỉ là đôi mắt trước chứa đựng sự yêu thương giờ chỉ còn sự vô hồn mà thôi. Anh giật thót mình khi nhìn thấy đôi mắt ấy của cô, anh đưa tay đến gần cô thì cô bỗng lùi lại phía sau làm tay anh rơi vào k trung, anh k ngờ cô lại muốn trách xa anh, bất giác tim quận thắt lại như muốn bóp nghẹt trái tim, anh buồn nói: em nghỉ ngơi đi, anh xuống nấu cháo cho em~~ nói rồi anh bước những bước chân nặng nề rời khỏi.

Cô thấy anh rời đi đang định lên tiếng để giữ anh nhưng cô lại k thể nào thốt lên lời, cô hoang mang k biết phải làm sao, tại sao cô k thể nói được, cảm thấy như cả thế giới sụp đổ mất một lúc sau cô mới lấy lại tinh thần. Cô nhanh chóng lao xuống lầu kiếm anh. Từ trong phòng bếp anh nghe thấy tiếng bước chân dồn dập nên bước ra xem, trước mặt anh là một cô gái có khuôn mặt tái nhợt đang hết sức hoảng loạn, anh tiến lại gần ôm cô vào lòng hỏi: sao vậy, khó chịu ở đâu à.

Cô thấy anh, cảm súc kiềm chế k được mà nước mắt tuôn trào. Anh thấy cô khóc thì hoảng, hỏi: sao vậy, nói gì đi đừng im lặng như thế, Nhi Nhi. Thấy cô như muốn nói gì nhưng chờ mãi mà k nghe cô nói dù chỉ một chút, anh nhanh tay cầm lấy điện thoại gọi cho bác sĩ đến.Một lúc sau khi khám xong bác sĩ thở dài quay sang nói với anh: có lẽ cô bé đã chịu một cú sốc nào đó làm tinh thần hỗn loạn dẫn đến chứng mất ngôn ngữ tạm thời. Anh loạn chạng lui về phía sau vài bước, lấy lại tinh thần anh hỏi: phải làm sao để cô ấy có thể nói lại được~~ anh hoang mang hỏi lại.

Chỉ cần khôi phục lại tinh thần ổn định thì cô ấy sẽ nhanh chóng nói lại được, sau đó anh tiễn bác sĩ rời khỏi. Anh bước vào phòng thấy cô co rúm trong chăn mà k ngừng đau lòng.

Anh đang bước đến bên cô thì nghe tiếng chuông ngoài cổng dồn dập, anh hơi nhíu mày quay sang nhìn cô nói: đợi anh chút, anh quay lại liền.

Có vẻ như cô k để tâm anh đang nói gì, nhìn cô một lúc rồi mới chịu cất bước ra ngoài khi tiếng chuông cửa vẫn k ngừng kêu. Mở cửa ra anh thoáng ngạc nhiên, người trước mặt anh k ai khác lại là cái tên đàn ông lúc sáng đưa Nhi Nhi đến trường.

Anh đến đây làm gì~~ Dịch Thần buồn bực hỏi

Âu Thần nghe được câu đó thì hết sức tức giận, nhớ đến lúc nhận được tin bảo bối anh mất tích anh lập tức bỏ hết mọi việc ra sau đầu mà lái xe nhanh đến trường tìm và trùng hợp là cái tên Dã Dịch Thần gì đó mà Đường Dao Dao nói, cũng k có ở trường. Trong đầu anh lập tức lóe lên một ý nghĩ là có khi nào họ đang ở chung với nhau k.( kết thúc ý nghĩ).

Em gái tôi đâu~~Âu Thần gằm từng tiếng hỏi

Em gái của anh ở đâu sao lại hỏi tôi, với lại em gái anh là ai tôi còn chẳng biết nữa là~~Dịch Thần nghi hoặc hỏi.

Tôi hỏi cậu lần nữa Nhi Nhi của tôi đâu~~ lần này Âu Thần mất bình tĩnh hỏi lại

Cái tên Nhi Nhi lọt vào tai Dịch Thần, đầu óc anh giờ mới chịu hoạt động: Nhi Nhi với người đứng trước anh nãy giờ chẳng lẽ... Là anh em. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng họ lại là anh em( cũng phải rồi vì anh ghen quá nên k nhận ra thôi, người xưa có câu yêu là mù quáng quả là k sai tẹo nào mà 😒). Anh thật hối hận vì k chịu tin, k chịu điều tra cho kĩ, lại càng hối hận hơn khi làm tổn thương cô.

Này, sao tôi hỏi mà cậu k trả lời~~ Âu Thần tức giận quát lên

Tiếng quát làm Dịch Thần sực tỉnh. Anh k dám đối mặt với người sau này là anh vợ tương lai này vì đã hiểu nhầm

À, ừ... Nhi đang ở đây, tôi có chuyện muốn nói với anh, vào nhà đi~~ Dịch Thần nói

Sau đó Dịch Thần đã kể lại hết mọi chuyện kể cả việc cô bị mất ngôn ngữ tạm thời nữa, và nhận lại là cái đấm thật mạnh của Âu Thần.

Âu Thần biết em gái bảo bối của mình là thật sự thích cái gã tên Dịch Thần này rồi nên con bé mới ra nông nỗi này.

Tôi cho cậu thời gian 2 tuần, sau 2 tuần mà con bé vẫn k muốn bên cậu thì đích thân tôi sẽ mang con bé rời khỏi, k để cậu tổn thương đến em gái tôi nữa.

Đáp lại chỉ là sự im lặng của Dịch Thần.

Tôi muốn gặp Nhi Nhi trước khi đi~~ Âu Thần nói

Phòng thứ 2 trên lầu~~ Dịch Thần đáp lại

Nhận được câu trả lời, Âu Thần cất bước lên lầu lúc sau khi Âu Thần rời khỏi còn k quên nhắc cho Dịch Thần nhớ thời hạn 2 tuần.

Anh chậm rãi bước lên lầu trên tay còn bưng bát cháo còn hơi bốc khói. Mở của phòng bước vào  thấy Nhi đang cuộn tròn trong chăn, nói: em dậy ăn chút cháo cho khỏe. Anh đặt bát cháo lên tủ đầu giường tiến lại lấy tấm chăn ra khỏi người cô, anh thấy thân thể co ro của cô mà không ngừng thương tiếc, ôm cô vào lòng và lần này cô k tránh anh nữa mà còn ôm anh chặt hơn, anh thấy hơi vui vì cô k ghét sự đụng chạm của anh.

Ngoan, ăn cháo sẽ mau khỏe lại thôi~~ Dịch Thần cưng chiều nói

Đáp lại anh là cái gật đầu của cô. Anh bưng bát cháo lên thổi cho bớt nóng rồi đút cho cô ăn. Lát sau cô đi tắm anh đưa áo sơ mi của anh cho cô mặc (vì nhà k có đồ con gái), cô nhận lấy rồi bước vào phòng tắm. Anh cũng về phòng mình để vệ sinh cá nhân. Sau khi xong mọi việc anh tiến vào phòng cô thấy cô bước ra từ phòng tắm, áo sơ mi của anh to và dài khi cô mặc vào dài qua mông lộ ra đôi chân trắng nõn và cái cổ thon dài, anh lấy khăn lau tóc cho cô, sau khi lau khô tóc anh nói: cũng khuya rồi em ngủ đi, vừa nói anh vừa đắp chăn cho cô, anh đứng dậy đi thì một bàn tay giữ anh lại, anh quay sang nhìn cô nói: sao vậy

Cô chỉ lắc đầu tay vẫn k buông tay anh ra. Cô kéo kéo cánh tay anh lại gần mình hơn, thấy vậy anh nở nụ cười nói đùa: muốn anh ở lại với em à, k phải vậy chứ. Cô lập tức gật đầu lia lịa như sợ anh rời đi vậy, anh hơi ngạc nhiên rồi nói: được rồi. Sau đó anh ôm cô vào lòng tiến vào giấc ngủ đẹp












Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip