Thử việc

Trời xám xịt bao trùm cả thành phố. Tuyết phủ trắng xóa lên mọi sự vật. Không khí lành lạnh nhưng lại rất dễ chịu, khiến cho người ta cảm thấy mình được lấp đầy bởi ngọn gió hòa với mùi cây thông. Vy Vy đi từ nhà xuống trạm xe buýt. Trời khá lạnh, cô gái hai mươi mấy tuổi xoa xoa đôi bàn tay tê cóng áp lên đôi má đã ửng hồng.

Lát sau xe tới, cô bước lên xe đi về phía chân núi. Qua ô kính cửa xe, bông hoa tuyết nhỏ lặng lẽ bơ vơ rơi xuống, lẻ loi.

Hôm nay cô đi thử việc tại một căn nhà do thầy mình giới thiệu. Thực ra, căn nhà ấy cũng không có gì là xa lạ vì mỗi ngày đi học cô đều đi ngang đó. Nhưng tất cả những gì cô biết về nó chỉ là những tin đồn không mấy hay ho : căn nhà ấy có ma, chủ nhà tự vẫn, bla bla... Thôi kệ, dù gì thì không thể phụ công thầy mình đã giới thiệu, cô liều một phen.

Xe dừng lại, Vy Vy xuống xe và đi vào sân của căn nhà ấy. Vách hàng rào được giàn trường xuân bám kín, xanh rờn ngay cả trong mùa đông. Căn nhà xây theo kiến trúc cổ nhưng lại mang nét gì đó hiện đại. So với một đứa chả biết gì về kiến trúc như cô thì tất nhiên căn nhà này đã rất đẹp rồi.

Cô bước lên thềm, tháo đôi găng tay da và gõ lên cánh cửa gỗ màu nâu bóng. Mặt cô lúc này đã đỏ như một kẻ say rượu.
- chào cô. Chắc hẳn cô là Vy Vy ?
- à phải. Tôi là Vy Vy.
- cô mau vào nhà đi cho ấm. Ngoài trời đang có tuyết lạnh lắm

Một người con trai ra mở cửa, nhẹ nhàng mời cô vào nhà.
Bên trong căn nhà khá ấm cúng, lại mang nét cổ điển. Cầu thang xoắn ốc cuộn tròn dẫn lên lầu hai . Thậm chí còn có cả một cái giá sách rất to, " chắc chủ nhà là người thích đọc sách " - cô nghĩ thầm

- cô ngồi đây đợi tôi một lát
- à vâng được ạ

Nói rồi chàng trai ấy đi lên lầu 2, để cô một mình ngồi đấy bên lò sưởi tí tách than hồng. Nghĩ kĩ lại, căn nhà này cũng đâu có gì đáng sợ như mọi người đồn đại bấy lâu nay

Độ chừng năm phút sau, chàng thanh niên ấy đi xuống, trên tay cầm tệp giấy được kẹp trong bìa sơ mi màu vàng. Để tệp giấy lên bàn, chàng thanh niên nói với cô :
- đây là toàn bộ số hồ sơ mà cô cần tự mình giải quyết. Cô có nửa giờ để hoàn thành.
- à... nhà mình có máy tính không ?
- có chứ. Nhưng cậu ấy thích viết tay. Cô chịu khó nhé?
- à vâng ạ

Nói rồi cô cắm cúi vào công việc của mình. Chàng thanh niên ấy cầm tách cà phê đứng ra phía cửa sổ nhìn ra cổng. Dáng vẻ chàng trai ấy ưu tú, cao ráo, lại mang vẻ gì đó tri thức. Khung cảnh trầm lặng đến kì lạ...

- tôi xong rồi. Mời anh xem thử
- được thôi. Cô đưa cho tôi
- đây ạ. Nếu có gì sai sót xin tha lỗi
- không sao.
- cảm ơn anh
- để tôi mang lên cho cậu ấy. Tôi xuống ngay
- được thôi
Lần này cũng như lần trước, anh ta đi xuống từ lầu hai và mang cho Vy Vy một tách trà nóng còn nghi ngút khói.

- tôi là Hàng Đăng!
- chào anh
- cô đang học lớp mấy?
- tôi đang học năm cuối đại học
- nhìn cô giống như một người mà tôi từng để ý hồi trung học lắm!
- thật vinh hạnh cho tôi
- cô bạn ấy của tôi cũng tên Vy, từng là bạn rất thân của tôi
- thế anh với cô ấy còn liên lạc với nhau nữa không?
- chúng tôi không liên lạc với nhau đã gần chục năm rồi. Chúng tôi mất liên lạc từ năm học trung học phổ thông. Lúc ấy, tôi thực sự thương cô ấy nhưng chưa bao giờ tôi dám thổ lộ, mỗi lần đứng trước cô ấy tôi lại ấp a ấp úng như một thằng bị câm. Có lẽ đến bây giờ cô ấy vẫn chưa biết được là tôi thương cô ấy..

Nghe Hàng Đăng kể, Vy Vy chỉ biết cười nhẹ vì cô không muốn Hàng Đăng có cảm giác mình kể lể

- anh năm nay bao nhiêu rồi?
- tôi 25 rồi
- anh có đi làm ở đâu không?
- cô thử đoán xem tôi làm nghề gì?
Vy Vy nhìn Hàng Đăng một lát rồi nói
-bác sĩ! Anh là bác sĩ đúng không?
- sao cô biết được ?- Hàng Đăng cười
- tôi nhìn tay của anh thì tôi đoán ra ngay! Bàn tay in hằn vết dụng cụ, hơn nữa trên người anh còn có mùi thuốc khử trùng của bệnh viện
- đôi mắt cô thật tinh tế!
- cảm ơn anh
- thôi giờ này cũng không còn sớm mấy, cô nên về kẻo trời tối. Khi nào có kết quả tôi sẽ cho cô hay!
- cảm ơn anh. Vậy.. cho tôi xin phép!
Vy Vy đứng lên chào Hàng Đăng rồi ra về. Buổi thử việc kết thúc khá suôn sẻ

Ngồi trên xe buýt, Vy Vy ngoái đầu nhìn lại căn nhà ấy. Cô thấy một chàng thanh niên đứng tựa vào cửa sổ, quay tấm lưng ra ngoài. Chàng thanh niên ấy mặc bộ tây phục nâu, chắc hẳn là bạn của Hàng Đăng, người bạn mà cô chưa hề gặp mặt.

Sau khi Vy Vy về, Hàng Đăng liền thay đổi sắc mặt, không còn nhẹ nhàng tinh tế như lúc nãy mà đã trở nên bực bội. Khác với khung cảnh ấm áp của tầng bên dưới, tầng 2 chỉ có hành lang chạy dài và căn phòng tối mịt, kín bưng ở cuối dãy, 2 bức tường và trần nhà chỉ một màu trắng, không có lấy một vật trang trí.

Hàng Đăng hậm hực mở toang cánh cửa, nói với người thanh niên trẻ đang cúi đầu đọc sách kia
- thế nào?
Anh ta không nói cũng chẳng rằng, chỉ khẽ lắc đầu
- tại sao vậy? Cô ấy rất được.
- không được
Hàng Đăng đưa tay với lấy tệp hồ sơ trên bàn rồi chỉ vào nó
- cậu nhìn đi! Cô ấy phân tích từng vấn đề rất rõ ràng, văn phong lại mượt. Cô ấy để ý đến từng chi tiết nhỏ nhặt nhất!
- không ai đạt được tiêu chuẩn của tôi!
- thôi nào, tôi thấy cô ấy là tuyệt nhất trong 7 người từng đến đây thử việc. Có thể cô ấy sẽ hiểu được anh
Nghe tới câu này, chàng thanh niên ấy gấp sách lại, ngước lên nhìn qua ô cửa sổ
- không một ai có thể hiểu được bản thân tôi, kể cả tôi..
- tuần sau tôi sẽ trở về thành phố X, nếu cậu muốn thì tự mình tìm lấy! Còn nữa, tôi không phải là sai vặt của anh!
Hàng Đăng bực bội bỏ xuống nhà, mặc kệ anh ta đứng đó. Thân thể anh ta gầy gò được nắng chiều ôm trọn. Ai biết được đâu, tâm hồn anh ta cô đơn lắm!

Về phía Vy Vy, sau khi về đến nhà mình, cô ngạc nhiên khi thấy khỏa cửa nhà mình mở, lại còn có cả đôi giày màu đen để trước cửa. Đôi giày này, nhìn quen lắm
- Trấn Khang? Trấn Khang! Mấy người qua nhà tui hả?
- là em!
- sao hôm nay không ở nhà mẹ mà lại chạy qua đây?
- mẹ đi công chuyện rồi. Dượng thì chưa về nên em chui tọt qua đây!
- ăn gì chưa?
- chưa
- ngồi đó đợi tui, tui nấu cơm cho ăn. Tự nhiên bữa nay lết xác qua đây làm tui tốn miếng thịt!
- thôi mà! Mà hôm nay chị thử việc sao rồi?
- tui sao kệ tui, bữa nay làm gì quan tâm tui quá vậy?
- chị làm như em vô tâm lắm á!
- rồi rồi! Rất tốt, được chưa?
- dạ rồi

Vy Vy và Trấn Khang là hai chị em ruột. Ba của hai người qua đời sớm, năm Vy Vy 10 tuổi thì mẹ đi thêm bước nữa. Thật ra, mối quan hệ giữa hai người với dượng cũng rất tốt chứ không hề có chuyện con riêng hay con chung nhưng con riêng của dượng thì vợ cũ đã nhận trách nhiệm nuôi nấng. Cuộc sống của Vy Vy rất thoải mái.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: