11: Trùng hợp

Sáng hôm sau Hạ Tử Nhiên liền đòi Hạ Khả Lợi dẫn đi mua đồ. Đồ mặc cô mang sang đây không nhiều, đã vậy hôm qua về tới nhà Hạ Khả Lợi lại đòi ở lại đây một tháng, nên tất nhiên phải đi mua thêm đồ. Thật chẳng thể hiểu nổi Hạ Khả Lợi, mới sáng hôm qua còn đòi cô đi đặt vé máy bay về Mỹ mà chiều tới liền thay đổi quyết định. Hại tiền vé máy bay của cô phải đi tong ( T_T )

"Chị à, nói đi =, sao chị lại thay đổi quyết định vậy ?"

"Không nói đấy !"

"Nhìn mặt chị như vậy chắc chắn là ở lại vì trai rồi. Tiết lộ đi, anh ấy thế nào ?"

"Không nói đấy !"

Đoạn hội thoại này đã lặp đi lặp lại năm lần suốt từ hôm qua tới giờ rồi, thế nhưng Hạ Tử Nhiên vẫn không nản lòng, quyết tâm tra hỏi, còn Hạ Khả Lợi thì vẫn khăng khăng giữ mồm giữ miệng, chết không hé nửa lời. Cứ như thế người ta thấy ở trung tâm thương mại nổi tiếng nhất ở Paris có hai cô gái, một cô im lặng ngẩng cao đầu đi trước, một cô cúi đầu miệng toàn là lời năn nỉ đi sau. Dù hơi lạ nhưng mọi người vẫn có thể bỏ qua mà làm việc của mình, nhưng ông trời không muốn thế, ông trời muốn mọi người cắp mông chạy lại xin chữ kí của cô gái đi đằng sau. 

"A, ngài Rin ! Cho em xin chữ kí với !" Một người khách của trung tâm thương mại chợt nhận ra cô gái đi sau là Hạ Tử Nhiên liền la hét lên.

"Cô ca sĩ Rin của Hollywood đó sao, đẹp thật nha !"

"Đẹp hơn trên ti vi nữa... ôi trời..."

"Ngài Rin, chúng thần là R.N* đây ! Ngài cho chúng thần một ảnh chụp với ạ !"

( R.N: tên fandom của Hạ Tử Nhiên )

.....

Một loạt người không biết từ đâu chạy tới vây quanh Hạ Tử Nhiên khiến cô không nhúc nhích được. Cô không kịp chuẩn bị tình thần gì hết thì mọi người lại cứ chìa giấy và bút ra trước mặt cô. Cô khó xử nhưng ai bảo cô thương fan, vẫn ân cần kí hết cho mọi người. Ai ngờ cô vừa kí xong người thứ hai thì lại nghe được giọng nói của chị mình: "Em gái, chị đi trước !" sau đó Hạ Khả Lợi khoan thai bước đi. Hạ Tử Nhiên nhìn theo bóng chị mà uể oải thở dài.

Rốt cuộc đến lúc tay Hạ Tử Nhiên tưởng như gãy rồi, miệng cô cười lúc chụp hình tưởng như toác ra rồi thì cô cũng được buông tha. Mọi người tản đi hết rồi nhưng giữa đường cô đi tìm Hạ Khả Nhiên vẫn cứ có người lao vào xin chữ kí, xin chụp hình. Lúc Hạ Tử Nhiên tìm thấy Hạ Khả Lợi thì chị đang đứng ở trong một gian hàng váy khá nổi tiếng ở Pháp. Cô vui mừng định chạy lại thì có người nhanh chân đứng ra trước chặn đường cô, giọng nói của người đó vô cùng dễ nghe vang lên.

"Xin chào, cho tôi xin chữ kí được không ?"

Cô ngẩng đầu, woa, là soái ca. Cô cười với anh một cái rồi đưa tay ra nhận lấy bút với giấy. Trong khi Hạ Tử Nhiên đang loay hoay tập kí không đụng giấy trước thì Ân Đọa Lạc nhàn nhạt đứng cười. "Thì ra đây là cô gái khiến cho Thẩm Đức Trình băn khoăn, quả thật cô ta rất đẹp, nhưng so với Hạ Tử Nhiên năm đó thì còn thua..." Anh thầm nghĩ. 

"Tôi kí xong rồi đây !" Hạ Tử Nhiên phấn khởi đưa tờ giấy và cây bút cho Ân Đọa Lạc, cô thấy đây là chữ kí đẹp nhất trong ngày của mình, tuy nhiên thời gian kí ra nó cũng là dài nhất trong ngày. 

"Cảm ơn !" Ân Đọa Lạc nhận lấy, nở một nụ cười tỏa nắng với cô. Sau đó đường anh anh đi, đường cô cô đi. 

Con đường của cô là đường đi đến chỗ Hạ Khả Lợi. Hạ Khả Lợi lần này không chạy trốn nữa, chị cứ đứng trơ ra mắt nhìn chằm chằm vào Hạ Tử Nhiên. "Này, chị bị gì vậy ?" Cô lắc  lắc tay trước mặt Hạ Khả Lợi. Hạ Khả Lợi sau khi lấy lại nhận thức thì chộp ngay lấy vai Hạ Tử Nhiên: "Người con trai lúc nãy nói gì với em ? Là ai của em ?"

"Sao vậy chị ? Anh ta nói anh ta là fan của em rồi xin chữ kí thôi mà !"

"Chỉ có vậy ?" 

"Ừm !"

Hạ Khả Lợi thở ra một hơi, tay bỏ ra khỏi vai Hạ Tử Nhiên, quay lại bộ dạng thản nhiên chọn đồ. Nhưng lần này lại đến Hạ tử Nhiên tra hỏi Hạ Khả Lợi:

"Nói đi, chị sao lại quan tâm đến người con trai đó ?" 

Động tác chọn váy của chị ấy quả nhiên hơi dừng lại, Hạ Tử Nhiên lặng lẽ nhếch miệng, quả nhiên, chị của cô rất quan tâm đến anh chàng lúc nãy. 

"Anh ta là tổng biên tập mới của chị thôi" Hạ Khả Lợi ho khan vài tiếng rồi mới trả lời.

"Có phải hôm qua chị đi ra ngoài là để gặp tổng biên tập đó đúng không ?"

"Ừ, thì sao ?" 

"Vậy thì em biết rồi !" 

Hạ Tử Nhiên nói xong câu này thì mặc kệ Hạ Khả Lợi thắc mắc, cô bình thản chọn váy, suốt quá trình không nhắc gì đến việc này nữa. Hạ Khả Lợi khó hiểu nhìn cô, nhưng cũng mặc kệ mà tiếp tục chọn váy cho mình.

Chỉ có Hạ Tử Nhiên biết, trời biết, đất biết và tác giả biết, trong đầu cô hiện giờ đang nghĩ gì. Đó là "từ hôm qua sau khi đi ra ngoài gặp anh chàng tổng biên tập đó về thì Hạ Khả Lợi đặc biệt rất vui vẻ rồi còn đòi ở lại Pháp nữa chứ, chắc chắn có gian tình !!!"

.....

Sang ngày hôm sau thì Hạ Khả Lợi và Hạ Tử Nhiên đã tính đến chuyện mua một căn nhà ở Pháp, tại vì hai người đã quyết định sẽ ở lại Pháp phát triển sự nghiệp nên nếu có một căn nhà thì sẽ thuận tiện hơn là thuê phòng khách sạn. Thế là Hạ Khả Lợi liền liên hệ đến một công ty môi giới nhà đất và hôm nay thì họ gọi đến mời hai người đi xem nhà.

Căn nhà được giới thiệu là một ngôi nhà ba tầng khá khang trang. Có sân vườn, có hồ bơi, có vườn hoa đủ cả. Nội thất thì nghe nói do một nhà thiết kế khá nổi tiếng ở đây thiết kế. Trong nhà có một phòng khách, hai phòng ngủ, một phòng bếp với một gian phòng để trống. Hai phòng ngủ đều ở tầng hai, trong mỗi phòng đều có nhà tắm, nhà vệ sinh, chỗ làm việc. Nói chung, với ngôi nhà này Hạ Khả Lợi và Hạ Tử Nhiên rất ưng ý. Chủ nhà vì một vài việc cá nhân mà phải bán căn nhà để lấy tiền, vì thế  hai người đều không trả giá nữa, trực tiếp đồng ý với giá mà chủ nhà đưa ra. Rốt cuộc tham quan, thảo luận một hồi, hai người quyết định thứ hai tuần sau sẽ chuyển sang căn nhà này. 

Dọc đường về khách sạn, chủ đề nói chuyện của hai người cũng xoay quanh vấn đề chuyển nhà. Hạ Tử Nhiên bắt đầu trước:

"Chị,chị thấy căn nhà vừa rồi thế nào ?"

"Không tồi, nhưng nội thất của căn nhà đó hơi cổ điển quá. Sau này chuyển về chị sẽ cho người đến thiết kế lại"

"Em thấy được mà, sao còn phải thiết kế lại ?"

"Đối với người làm nghề quần chúng như em và người làm nghề phục vụ cho tầng lớp trẻ như chị, không nên sống với phong cách cổ điển quá, phải bắt kịp trào lưu giới trẻ mới dễ sống !"

"Nhưng mà lúc nãy em rõ ràng thấy chị tỏ ra rất thích căn nhà đó mà ?"

"Đối với người làm nghề quần chúng như em và người làm nghề phục vụ cho tầng lớp trẻ như chị, hướng của căn nhà đó là hướng phát tài !"

"Chị...đi coi phong thủy hay tướng số gì trước khi đi xem nhà à ?"

"Không phải, chị đi coi cả hai"

"..."

Hạ Tử Nhiên không còn gì để nói đương nhiên Hạ Khả Lợi cũng im luôn, chỉ có điều trước khi im Hạ Khả Lợi còn quay sang cười với Hạ Tử Nhiên, một nụ cười đầy vẻ đắc ý. Cũng chả biết Hạ Khả Lợi đắc ya điều gì, Hạ Tử Nhiên im lặng quay đầu ra phía cửa sổ. 

Bây giờ là buổi trưa, ngoài đường cũng chẳng có ai đi lại nhiều, mà ánh nắng lại rất là gay gắt. Cô đảo mắt nhìn ngó lung tung, cũng chẳng biết là nhìn gì. Rồi mắt cô đụng đến một chiếc ô tô đậu ở ven đường, một chiếc Audi màu trắng đục nhìn rất đẹp. Ấn tượng của Hạ Tử Nhiên là chiếc xe này nhìn rất quen, biển số xe cũng rất quen thuộc. Ánh mắt cô lướt vào trong xe, ngày tại chỗ ngồi lái xe có một người đàn ông khuôn mặt hiện đầy vẻ đau đớn, một tay ôm trán một tay đặt lên vô lăng nhưng không hề lái đi. Nếu Hạ Tử Nhiên nhớ không lầm thì người đàn ông đó chính là Thẩm Đức Trình. 

Cô không kịp suy nghĩ gì mà hét lên: "Dừng xe !" 

"Sao vậy ? Chưa đến khách sạn mà ?" Hạ Khả Lợi khó hiểu hỏi cô. 

"Em có việc, xin lỗi chị về khách sạn trước nhé !" Cô vừa mở cửa đi xuống xe vừa trả lời Hạ Khả Lợi.

Hạ Khả Lợi cũng chẳng nói gì nữa, dặn dò cô vài câu nhớ về, nhớ cẩn thận fan rồi cũng về khách sạn trước.  Hạ Tử Nhiên đợi chị mình đi rồi mới chạy lại chiếc xe Audi kia. Quả thật người gục trong xe là Thẩm Đức Trình, Hạ Tử Nhiên lại càng lo lắng hơn.

"Thẩm tổng ! Thẩm tổng !"

Cô vừa vỗ vỗ vào cửa xe vừa ra sức gọi, chỉ mong người trong xe có thể biết đến sự tồn tại của mình. 

Thẩm Đức Trình đau đớn ngẩng đầu lên, anh cảm nhận có người đứng ở ngoài xe. Nhìn được người đó rồi, anh khẽ cau mày lại, tại sao Hạ Tử Nhiên-Rin này lại có mặt ở đây ? Hình như cô ta đang gọi anh. Bàn tay khẽ đưa lên, lập tức cánh cửa xe ở ghế lái phụ được mở ra. 

Sau khi vào được trong xe rồi, không gian đúng là có chật hẹp hơn, nhưng Hạ Tử Nhiên không còn thời gian quan tâm đến nữa. Điều cô quan tâm bây giờ là Thẩm Đức Trình đang bị làm sao ?

"Anh bị sao vậy ? Tôi có thể giúp gì cho anh không ?" 

"Đưa tôi về...đưa tôi về nhà...mau...!"

"Ơ...được !"

Nói rồi Hạ Tử Nhiên dìu Thẩm Đức Trình sang ghế phụ lái, cô đóng cửa xe lại rồi chạy vòng sang mở cửa ghế lái, ngồi lên đi thẳng một mạch về nhà Thẩm Đức Trình. Trước kia Thẩm Đức Trình đã đưa cô tới một lần nên may mắn cô vẫn còn nhớ đường.

"Anh có bác sĩ gia đình không ? Đưa điện thoại cho tôi !" Sau khi ấn vào dãy số 'bác sĩ Lưu' cô liền trình bày sơ tình trạng hiện giờ của Thẩm Đức Trình.

.....

Thẩm Đức Trình nặng nề mở mắt ra liền thấy ngay trần nhà quen thuộc của phòng anh. Từ đầu truyền đến một trận đau dữ dội, thì ra bệnh tình của anh lại tái phát. Hình như là trong xe, lúc đó anh vừa từ công ty trở về thì tự nhiên đau đầu nên cho dừng xe lại. Vậy thì ai đã cứu anh ? Đang suy nghĩ miên man thì chợt có tiếng cửa mở, Thẩm Đức Trình theo phản xạ quay đầu ra nhìn về phía cánh cửa. 

Sau cánh cửa là thân ảnh xinh đẹp của Hạ Tử Nhiên, hai tay cô bê một bát cháo nóng bốc hơi nghi ngút, hai mắt chặt chẽ quan sát bát cháo chỉ sợ nó đổ, một chân kẽ cong lên đẩy cánh cửa đóng lại rồi từ từ đi lại phía giường ngủ. Đến khi đặt bát cháo lên tủ đầu giường rồi cô mới chuyển tầm mắt đến phía anh. Thấy anh đã tỉnh dậy lại đang ngồi dựa vào thành giường quan sát cô thì môi cô khẽ nhếch lên để lộ một nụ cười nhẹ, ân cần hỏi: "Anh dậy rồi à ? Tôi đã nấu cho anh một bát cháo, anh ăn vào rồi uống thuốc đi."

"Là em đã đưa tôi về nhà ?" Anh nhíu mày dò hỏi.

"Ừm, trùng hợp thật !" Cô gật đầu một cái rồi cười tít mắt. "Nào, ăn cháo đi !" Rồi cô đi lại đỡ anh ngồi ngay ngắn hơn, với lấy bát cháo múc một muỗng rồi cẩn thận thổi thổi.

Không phải chứ, cô định đút cho anh ăn sao ?

Hành động này...xem ra hơi thân mật quá...!

Bởi vì hai suy nghĩ trên mà ánh mắt anh hơi sáng lên, chăm chú nhìn cô. Hạ Tử Nhiên dường như cũng nhận ra hành động của mình đại diện cái gì nên tay bê bát cháo của cô hơi run lên, rồi cô hắng giọng lại, nói một câu giải thích: "Anh bây giờ chưa tiện...nên để tôi đút cho anh nhé ?" Rõ ràng là cô có ý thăm dò ý anh. 

Trước giờ không ai là không biết Thẩm Đức Trình, chủ tịch của tập đoàn T&H là một người không bao giờ để cho người khác chạm vào người, đặc biệt là phụ nữ. Từ khi anh trở nên giàu có, anh đồng thời cũng có thêm một số 'bệnh', bệnh sạch sẽ, bệnh lạnh lùng, bệnh thầm hiểm và cả căn bệnh đau đầu kinh niên mà mới lúc nãy còn đày đọa anh. Anh trở thành một người đàn ông mà mọi phụ nữ trên đời đều si mê, ai ai cũng muốn trở thành cái người được gọi là 'Thẩm phu nhân' thế nên tìm mọi cách trèo lên giường anh. Bởi vì thế cộng thêm nỗi đau năm xưa Hạ Tử Nhiên gây ra nên anh càng ngày càng khinh thường đàn bà, anh coi đàn bà còn không bằng con chó ngoài đường. Nhưng không hiểu sao khi nghe được thanh âm mềm mại đòi đút cháo cho anh và nhìn ánh mắt mong đợi của Hạ Tử Nhiên-Rin này, anh lại mềm lòng đồng ý.

"Ừm"

Cô thận trọng đưa muỗng cháo đến bên miệng anh, môi nở nụ cười tươi tắn mong chờ anh ăn nó. Thẩm Đức Trình cũng phối hợp mở miệng ngậm hết muỗng cháo vào miệng, để cho các tế bào thụ cảm ở lưỡi cảm nhận được vị ngon thanh đạm của muỗng cháo cô nấu. Ngon hơn các muỗng cháo anh đã ăn rất nhiều !

"Như thế nào ? Có hợp khẩu vị không ?" Cô dè dặt hỏi anh cảm nhận, tay đưa xuống múc lên một muỗng cháo khác.

"Ừm...không tệ...rất ngon !" Thẩm Đức Trình trả lời, thật lòng !

"Cảm ơn anh ! Hợp khẩu vị của anh là được rồi !" Cô cười tít mắt, lại đưa muỗng cháo mới lên miệng anh.

"Hạ Tử Nhiên !" Anh ăn xong muỗng cháo, tự nhiên lại gọi cái tên mà bao năm nay anh rất muốn gọi. Chỉ có điều, trước kia anh có gọi cũng chỉ nhận được khoảng không im lặng, nhưng bây giờ anh gọi, có lẽ đã có một cô gái lên tiếng trả lời anh. Cảm giác này, dù không muốn thừa nhận nhưng nó thật tuyệt.  

"Ừ ?"

"Thật trùng hợp ..."

"Hử ?"

"Bạn gái trước kia và duy nhất của anh, cũng tên là Hạ Tử Nhiên ... !" 


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip