2 : Có anh ở đây rồi !

  'Phanh' một tiếng, cánh cửa phòng bệnh hạng bét liền bị mở toang ra. Thường thì đằng sau đống hỗn độn sẽ thấp thoáng có bóng dáng của một anh hùng. Bây giờ, đằng sau đống hỗ độn, Hạ Tử Nhiên chỉ thấy Thẩm Đức Trình, anh hùng của cô.

Thẩm Đức Trình lao như bay đến giường bệnh của cô, miệng liên tục kêu "Tử Nhiên, Tử Nhiên em sao rồi ?"

Cô trong lòng như nở từng khóm hoa, hiện tại cả thế giới bỏ mặc cô nhưng ít nhất còn có anh bảo vệ cô. Cô yêu anh, thật là một lựa chọn đúng đắn mà. Khẽ giương một nụ cười yếu ớt, cô mắt long lanh nhìn anh cười. Thật ra thì cũng không có gì, chỉ là nhất thời cô xúc động quá nên nước bủa vây ở viền mắt thôi. Thế mà trong mắt anh, nhìn cô gắng gượng như vậy lại có xúc cảm cô như bị ủy khuất, sau đó một bộ dáng kiên cường chống trả, lòng anh lại thấy đau đớn.

Anh cúi xuống. Ôm lấy thân thể mỏng manh yếu đuối của cô, người con gái anh yêu hết mực. Giờ phút này anh cảm thấy anh thật vô dụng, người anh yêu anh cũng không bảo vệ được nữa. Chỉ bởi vì trong xã hội này, anh là loại bị người ta gọi là thấp cổ bé họng, có biết anh từng ngày là làm việc tai một cửa hàng thức ăn nhanh. Anh xin vào đây đơn giản nó là mơ ước của anh từ hồi còn bé. Mặc dù sau này anh quen được Hạ Tử Nhiên, người mẫu nổi tiếng hành đầu nước Pháp, cô hoàn toàn có thể cho anh một cuộc sống sung túc hưởng thọ cả đời. Nhưng là anh không thích, không thích cách người ta gọi anh là đồ bám váy đàn bà, không thích cảm giác anh như biến thành người vô dụng, không thích suốt ngày anh chỉ ngồi nhà và trông con. Anh muốn trở thành một trụ cột gia đình vững mạnh, một bờ vai để cô có thể dựa lúc cô cần, một bầu trời, một ngôi nhà cho cô tìm về và nương tựa suốt cả cuộc đời. Anh muốn chính là như vậy ! Cho nên anh mới không cho cô tiết lộ danh tính của mình, không cho cô công khai quan hệ tình cảm với anh.

Anh từng rất yêu thích nghề bán đồ ăn nhanh, trông nó rất thú vị. Nhưng bây giờ anh hận nó, hận nó bởi vì chính nó làm cho anh giờ khắc này không thể đứng trước mặt xã hội tìm lại trong trắng cho cô.

Sở dĩ anh tin cô như thế bởi vì anh luôn không nghĩ cô là người như vậy. Cô lương thiện lại suy nghĩ rất giản đơn, không thể nào có chuyện đi xúi thủ trưởng làm hại cho đất nước được. Anh lại càng không tin cô lên giường với ông ấy. Bởi vì từng có lần anh không thể kiểm soát mà ngăn được ý nghĩ muốn cô. Cô biết thế liền kịch liệt phản đối, cô nói muốn giữ trong sạch đến lúc anh đường đường chính chính cưới cô về. Anh cười, nụ cười rực rỡ, đưa tay lên xoa đầu cô, rồi ôm cô vào lòng, sau đó không bao giờ anh có ý định hay ý nghĩ muốn cô nữa.

Thẩm Đức Trình bị lôi ra khỏi dòng suy nghĩ bởi vì câu nói khẽ khẽ lại khàn khàn của cô "Trình, anh...khụ khụ khụ..."

Anh vội vàng đỡ cô ngồi dậy, dựa lưng vào đầu giường, sau đó nhẹ nhàng vuốt lưng cho cô. Anh có chút không bình tĩnh nói "Có chuyện gì hả ?"

Cô vốn dĩ chỉ muốn hỏi anh sao lại đến đây, khổ nỗi lại không kìm được tiếng ho khan của mình. Nhìn anh một bộ dạng lo lắng, cô lại khẽ giương môi, thay đổi câu nói của mình "Em muốn nói anh...không phải...lo lắng cho...em đâu..."

"Được, được, được. Anh không lo lắng, anh không lo lắng. Em còn điều gì muốn nói không ?"

Cô lắc lắc đầu.

"Vậy liền mau chóng nghỉ ngơi đi, nhanh khỏe lên nữa."

Cô gật gật đầu, một bộ dáng lại muốn nằm xuống. Anh đỡ cô từ từ nằm xuống, kéo chăn lên đắp lại cho cô.

Từ ngoài cửa truyền đến tiếng "e hèm", cô và anh quay đầu nhìn về phía cửa. Một bà y tá già, mới nhìn qua là biết một bộ dạng hung dữ luôn hành hung người. Cô buồn buồn cúi đầu xuống, không muốn ngời ta lại sỉ vả mình. Linh cảm của cô luôn đúng, bà già đó không đợi anh hay cô kịp nói câu gì đã ngoa ngoắt lên tiếng.

"Con ranh con kia, tao đến đưa thuốc cho mày đây, hãy biết ơn đi. Thật không thể hiểu nổi một con người như mày mà vẫn gặp phải người tốt, đụng trúng mày vẫn đưa mày vào bệnh viện, phải tao, tao cán cho mày chết tươi luôn rồi !"

Anh nghe nói giận tím mặt tím mày, gân xanh nổi hết trên tay, trên cô, anh hằn học.

"Bà..."

Cô đứng lúc này lại kéo lưng áo anh giựt giựt. Cô đã đủ xấu hổ lắm rồi, cô không muốn gây ra phiền phức gì nữa. Thế nhưng bà ta vẫn không nghe, đi lại ném thuốc lên chăn cô đang đắp rồi lập tức đi ra phía cửa. Hành động của bà có phải đang cố tránh xa cô, làm cho cô cảm thấy mình như một dịch bệnh lây lan rất nhanh trong không khí vậy. Đau buồn trong đáy mắt lại nhiều thêm một chút.

"Tao thì sao ? Mày có phải là cái thằng bạn trai ngoài dã thú của con ranh kia đúng không ? Hừ ! Đúng là loại ngu, nó đã ngủ với thủ trưởng rồi thì làm sao còn để mày trong mắt nữa chứ hả ?"

Trước khi đi bà cô già y tá lại bồi thêm một câu trí mạng nữa. Cô cảm thấy tim mình như thắt lại, nếu phải nghe thêm một câu mắng chửi nào của bà ta chắc tim cô rỉ máu mất.

Anh hừ lạnh một cái, thấy cô một bộ dáng hèn mọn thì hận không thể chia sẻ của cùng cô. Anh đưa tay lại ôm lấy cô vào lòng, vỗ vỗ lưng cô, tạo cho cô cảm giác yên lòng "Không sao cả, có anh ở đây rồi !"

Tim trực tiếp như được bàn tay anh xoa nhẹ nhàng, rất nhanh cô cảm thấy mình vẫn chưa có bất hạnh nhất trên đời. Cũng đưa tay ôm lại anh.

Lúc sau cảm nhận được hơi thở đều đều nhẹ nhành của cô, anh thầm thề trong lòng nhất định phải trở thành một người giáu có, tuyệt đối không thể bị xã hội coi thường mãi được, nhất quyết phải bảo vệ được cho cô suốt một đời !!!

~End~

.....................

Vì lí do acction kia của mình đều mất hết rồi nên mình lập acction mới và đăng lại truyện 

.....................

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip