7 : Cảm giác lạ


Sự hiếu kì cuối cùng cũng hạ gục lí trí của Hạ Tử Nhiên, cô quyết định đi ra ngoài theo người kia.

Cô trở lại phòng mình, chỉ kịp lấy cái áo khoác mỏng rồi đi xuống dưới khách sạn ngay. Đến nơi cô mới nhận diện được người kia chính là Thẩm tổng. Thảo nào dáng vẻ lại quen thuộc như thế. Cô cười nhẹ với anh thay lời chào hỏi "Thẩm tổng, anh gọi tôi ra đây có việc gì không ?"

Anh quay lại nhìn cô, cũng cười nhẹ với cô nhưng nụ cười đó căn bản chưa lan đến khóe môi. Giọng nói của anh cũng mang theo khí chất lạnh lẽo đến thấu xương "Có một số chuyện" sau đó tắt nụ cười, nhìn thẳng vào mắt cô "Tôi cần cô chứng thực"

Chứng thực ? Cô vừa mới qua Pháp thôi mà, làm gì có quen biết anh mà chứng thực cái gì chứ ? Dù có rất nhiều thắc mắc nhưng cô không có hỏi ra, chỉ nói với anh một câu "Được". Trước sự hợp tác của cô, anh vô cùng hài lòng, rốt cuộc lại lên xe đưa cô tới nhà mình.

Có thể nói đây là lần đầu tiên Hạ Tử Nhiên tới nhà Thẩm Đức Trình, kể cả trong quá khứ cũng vậy. Trước đây tình cảm giữa cô và anh rất nồng nhiệt cũng rất thắm thiết nhưng Hạ Tử Nhiên lúc đó luôn là người mẫu nổi tiếng có tiền, bởi thế cô đối với bạn trai vô cùng rộng rãi, mà Thẩm Đức Trình khi đó chỉ là một người bán hàng nhỏ nên cũng không muốn Hạ Tử Nhiên tới nơi ở nghèo hèn của mình. Thường khi hẹn hò, hai người sẽ đi ăn hay đi xem phim ở ngoài, chưa từng tới nhà đối phương. Bất đắc dĩ nếu lúc đó Hạ Tử Nhiên đưa Thẩm Đức Trình về nơi mình sống sẽ bị đám báo chí lúc nào cũng vây ngoài cửa kia phát hiện. Cho nên hai người chưa từng tới nhà của nhau chơi.

Thẩm Đức Trình bây giờ giàu có, đương nhiên sẽ sẵn sàng để cô đến nhà bất cứ lúc nào. Anh nghĩ đến hoàn cảnh của mình hồi xưa, thấp bé, yếu hèn nhưng cô không chê bai, không bao giờ dùng giọng khinh miệt để nói chuyện với anh, anh đột nhiên rất nhớ cô. Nhưng lý trí ngay tức khắc trở lại, nhắc nhở anh việc cô đã làm trước đó đối với anh, đáy mắt lại thêm vài phần lạnh lẽo. Hôm nay anh đưa cô ca sĩ tên Rin này về nhà mình là để đảm bảo cô không phải Hạ Tử Nhiên của anh, bằng không anh không biết sẽ khống chế nổi mình bạc đãi cô không nữa. Đúng thế, bạc đãi! Anh đối với Hạ Tử Nhiên bây giờ sẽ bạc đãi! Mặc dù không biết cô có còn sống không nhưng nếu gặp lại cô, anh nhất định bắt cô trả đủ. Hạ Tử Nhiên trong anh, bây giờ đã không còn là người hiền dịu, luôn yêu thương và trân trọng anh, cô bây giờ là người nợ anh nhiều nhất, là người làm cho anh ra nông nổi này, là người sau bao nhiêu điều anh làm cho cô lại đi lừa dối anh.

Tóm lại, Hạ Tử Nhiên bây giờ là người anh hận nhất!

Trong khi vẫn còn miên man suy nghĩ thì chiếc Audi màu trắng đục đã về đến biệt thự của anh. Anh mở cửa xe gió đêm liền lập tức lùa vào. Hạ Tử Nhiên khẽ run rẩy, vừa nãy khi anh gọi cô xuống, cô chỉ kịp lấy tạm một chiếc áo khoác mỏng, thành ra bây giờ trên người cô chỉ có bộ đồ ngủ cùng chiếc áo khoác mỏng tang, không tránh khỏi bị gió lùa vào. Thẩm Đức Trình không kịp để ý đến cô thì đã xuống xe đi đến một bên cổng có gắn thiết bị bộ đàm."Quản lý Lâm" anh gọi. Bên kia bộ đàm rất nhanh nghe được tiếng đàn ông trầm trầm "Vâng, cậu chủ" Sau đó cánh cổng lớn đen ngòm từ từ mở ra.

Hạ Tử Nhiên theo anh đi vào phòng khách. Kiến trúc nơi đây rất đáng ngạc nhiên, hoàn toàn thiết kế theo kiểu châu Âu. Anh còn thêm vào một cái đầu hươu có cái sừng rất dài, một tấm da báo già làm thảm lót chân và một bộ sofa có một không hai trên thế giới. Cô trợn mắt, đây có phải là cuộc sống thượng lưu xa hoa trong truyền thuyết không chứ ?

Thấy được sự kinh ngạc của cô, anh cũng chỉ làm lơ, ngồi xuống chiếc sofa anh lơ đãng nói với cô "Ngồi đi". Cô "a" một tiếng, cũng ngoan ngoãn ngồi xuống đối diện anh. Nhưng cô không ngờ rằng, kể từ khi cô ngồi xuống anh chỉ có lẳng lặng nhìn chằm chằm cô, không làm hay nói gì khác. Bầu không khí cũng vì thế trở nên cực kì kì quái.

Cuối cùng sau một lúc tưởng anh nhìn như muốn ngấu xé cô, cô không chịu được nữa, đại não nhanh chóng vận hết công suất làm việc kiếm đề tài nói chuyện, sau đó cô nhớ tới vấn đề anh nói khi đứng dưới cổng khách sạn liền lên tiếng "Thẩm tổng, anh...anh có việc gì muốn chứng thực với tôi ?" Anh khẽ nhếch miệng một cái, sau đó tầm mắt liền dời ra chỗ khác "Không có việc gì... chỉ muốn hỏi cô đôi chút, một chút chuyện cá nhân thôi"

Cô không nhịn được suy đoán chuyện cá nhân của anh ở trong lòng, tròng mắt cũng vì thế mà liên tục đảo quanh. Anh hơi sa sầm mặt khi nhìn vào đôi mắt xanh nhạt đang dáo dác đảo kia.

Đúng, chính là đôi mắt ấy ! Chính là đôi mắt trong suốt như nước đã hút hồn anh từ lần đầu nhìn thấy, bất kể là quá khứ hay hiện tại. Cũng vì vậy mà anh mới yêu cô như thế. Anh bất cứ thứ gì cũng có thể nhận nhầm, chỉ riêng đôi mắt này anh nhất định không nhận nhầm, chính là đôi mắt của Hạ Tử Nhiên. Vừa nghĩ tới cái tên Hạ Tử Nhiên máu nóng trong người anh đã dâng trào.

Không, cô gái trước mắt hiện tại chỉ có đôi mắt giống Hạ Tử Nhiên, đương nhiên cũng không thể khẳng định cô là Hạ Tử Nhiên được. Cũng có thể là Hạ Tử Nhiên hiến mắt hay có thể là...chị em ? Cũng có thể như vậy, nếu Hạ Tử Nhiên có em gái thì anh không biết cũng dễ hiểu ? Giữa bao nhiêu năm yêu nhau, việc gì của Hạ Tử Nhiên anh cũng nắm rõ trong bàn tay, duy chỉ có gia đình và nhà của cô là anh không biết gì cả. Gia đình, cô tuyệt đối không động tới một chữ nào. Nhà, cô sợ anh sẽ bị đám phóng viên bắt gặp.

Anh càng nghĩ càng mơ hồ, càng nghĩ càng rắc rối. Rốt cuộc anh lựa chọn nghe cô gái trước mặt giải thích. "Cô...vẫn chưa nói cho tôi biết cô tên gì ?" Để xem cô tên là gì, chắc là không có trùng hợp chứ ?

Cô giật mình, vội nói "Rin"

"Ý tôi là tên thật"

"À...Hạ Tử Nhiên" Cô nói có chút run run, có vẻ như hơi lưỡng lự khi nói cho anh biết tên thật của mình.

Anh nghe được ba chữ kia liền một khắc cứng đờ. Chắc là không có trùng hợp chứ ? Cô gái có đôi mắt giống Hạ Tử Nhiên này lại tên là Hạ Tử Nhiên. Anh, muốn anh phải coi việc này là trùng hợp hay vốn dĩ cô chính là Hạ Tử Nhiên ?

~End~


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip