Chương 2
Nó ngồi khóc, càng ngày càng gào to hơn nó sẽ khóc cả đêm nếu không phải đang ngồi khóc ngon lành bỗng dưng có điện thoại nó cầm định ném đi nếu nó không nhìn thấy dòng chữ "Suga oppa"
Nó bắt máy với những cơn nấc. Ở đầy bên kia anh nó nói một tràng:
"Minyi yêu quý của anh gọi cho anh à? Anh xin lỗi nha! Vì bận ghi hình mà anh không thể nghe điện thoại của cưng anh xin lỗi nha! Bla bla ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ" Suga nói một tràng dài cho đến khi nghe thấy tiếng khóc của nó. Anh lo lắng hỏi:
"Này em khóc à? Sao vậy, nói anh nghe xem nào"... Im lặng + tiếng khóc "Sao em không nói gì vậy? Nói đi xem anh có thể giúp không?"... Im lặng + tiếng khóc.
Sự im lặng ấy tiếng khóc ấy kiến anh thực sự lo lắng và bực mình làm anh hét toáng lên "Này! Em bị sao thì phải nói cho anh biết chứ! Sao em cứ khóc vậy!"
Và nó cũng hét lên: "Anh thì làm được gì chứ, anh đâu có ở đây" Huhuhuhuhu
Nghe tiếng khóc ấy anh rất đau lòng vì anh thương nó nhất mà.
Anh thở dài, hạ giọng nhẹ nhàng: "Thì ít ra em cũng phải nói cho anh biết chứ"
Rồi con bé bắt đầu kể trong tiếng khóc và tiếng nấc cho anh nó nghe giống như trút bầu tâm sự với người bạn thân nhất
Sau khi nghe chuyện Suga hiểu ra lí do kiến em gái cưng của mình khóc phải thét lên như vậy anh còn định sẽ bay về đánh cho thằng nào dám động tớ con bé.Nhưng chuyện lại không như anh nghĩ.
Khi mọi thứ đã ngấm anh nói nó hãy đi ngủ đi và mọi chuyện cứ để anh lo và con bé ngoan ngoãn ngừng khóc và đi ngủ thật vì nó khi khóc chỉ nghe lời mình anh mà thôi mà đã nghe là nghe răm rắp. Nhưng nó đâu biết rằng trong khi nó say giấc là những cuộc gọi cho ba mẹ và những suy nghĩ khó nhọc của anh nó dành cho nó
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip