Chap 10 Tại nạn bất ngờ

Chúng tôi cứ thế cho tới khi nghe đc tiếng hét của Take ko cần nói tôi cũng biết chuyện j đã sãy ra , nên tôi cũng ko quan tâm cho lắm . Tôi có thể nghe đc tiếng Take và Mikey nói chuyện vs nhau tôi vẫn tiếp tục đánh nhau cho đến khi nghe Mikey nói là sẽ giao Draken cho Take thì tôi dừng lại xem Take chạy hướng nào r nói vs F/y .

Y/n : Mau giải quyết nhanh bọn này thôi .

Nghe tôi nói vậy thì F/y cũng đánh đấm mạnh tay hơn để giải quyết nhanh bọn này , nói giải quyết nhanh vậy thôi chứ một lúc sau tôi vs F/y mới xử lý xong . Sau khi xử lý xong bọn đánh chúng tôi thì tôi kéo F/y chạy theo hướng mà lúc nãy Take chạy . Khi chạy đếm nới thì tôi thấy Take sắp bị đâm còn Draken thì ngồi dưới đất mà mà máu chảy lênh láng , ko hiểu sao lòng tốt trổi dậy thế là tôi quăng cây dù đi chạy đến nắm chặt con dao mà tên kia định đâm đến . F/y thấy vậy thì chạy lại đá cho tên kia một cái để hắn ko rút con dao ra mà khiến vết thương của tôi nặng hơn .

F/y : Sao mày ko đá hắn mà sao lại làm vậy hả con khùng kia . F/y nhìn tôi thả con dao ra vs vẻ mặt bình thản như ko có chuyện j .

Y/n : Ko biết nữa tự nhiên máu anh hùng trổi dậy xong cái làm vậy luôn . Tôi nhìn bàn tay đang nhỏ máu của mình mà thầm cảm thán vì đó h tôi chưa bao h bị vết thương nặng như vậy .

Y/n : Tay tao h tê quá mày xử lý bọn này giúp tao vs . Nói thật thì h tôi không cảm thấy j ngoài đau cả chỉ cần một cử động nhỏ thôi cũng khiến tôi cảm thấy đau buốt r .

Nghe tôi nói vậy thì F/y và Take cũng định xử lý cho xong bọn này nhưng chưa kịp làm j thì nhóm của Akkun đã đến và thế là bọn họ lao vào đánh nhau đc một lúc thì đội Take thắng cùng lúc đó thì xe cấp cứu đã đến .

Ema : Mọi người xe cứu thương đến r . Ema và Hina chạy đến ngay sau họ là những người bác sĩ và xe cứu thương .

Akkun : Bên này nè nhanh lên nhanh lên .

Y/n : Michi-chan xe cứu thương đến r cậu mau đi theo Draken đi . Tôi nhìn Take đang thở hổn mà nói .

Take : Còn vết thương của cậu thì sao . Take nhìn tôi xong lại nhìn vào vết thương ở tay mà nói .

F/y : Cậu cứ đi theo tên kia đi Y/n cứ để tôi lo .

Take : Đc r cảm ơn mn . Nói r Take đi lên xe cấp cứu , r mau chóng rời đi .

Sau khi xe cấp cứu rời đi tôi và F/y quay lại bãi đổ xe để còn lấy xe đi lên bệnh viện . Khi đến đó thì ui giồi ôi xác người ý lộn mọi người nằm la liệt dưới đất thậm chí là nằm đè lên nhau cơ .

Mitsuya : Mệt quá .

: Bên này cũng xong rồi nè . Người vừa cất lời là một người có quả đầu nhìn như cây kẹo bông gòn màu hồng vậy và không ai khác đó là đội trưởng tứ phiên đội Kawata Nahoya hay còn đc gọi là Smiley .

: Tên này hình như bị chật khớp chận r . Người đang đở vị đội trưởng tứ phiên đội kia là Muto Yasuhiro đội trưởng ngũ phiên đội .

Mitsuya : Mikey đâu . Mitsuya hỏi 3 người vừa đi đến

: Bên kia kìa . Người vừa trả lời Mitsuya ko ai xa lại là người mẩu đại diện cho hảng dầu gội sunsilk chính là đội trưởng nhất phiên đội Baji Keisuke .

Mitsuya : Y/n Draken sao r . Mitsuya khi thấy tôi vs thằng F/y đang đứng nhìn thì hỏi tôi
Y/n : Anh Draken đã đc đưa lên xe cấp cứu r . Tôi nói mà mắt cứ nhìn chằm chằm vào Smiley đang đi cà nhắc mà nói .
Y/n : Anh bị chật khớp sao có cần em giúp ko .

Smiley : Em biết bẻ khớp sao . Smiley mình tôi nghi hoặc hỏi .

Y/n : Anh đừng lo em hay bẻ hớp cho con Sunny nhà em lắm . Nói r tôi đi lại xem Smiley bị chật khớp hay bị j khác .

Y/n : May là anh chỉ bị chật khớp thôi , em bẻ cái là xong à .

Mitsuya : Sunny là em của em hả . Mitsuya thắc mắc hỏi tôi .

Y/n : Ko nói là con chó nhà em . Nói r tôi bẻ một cái pặc Smiley hét lên một tiếng rồi sau đó cử động lại chân rồi nói .

Smiley : Hay thật đấy anh hết đau r nè cảm ơn em nhà .

Y/n : Vâng ko có j đâu .

Baji : À mà con Sunny là con chó của nhóc thiệt à .

Y/n : Ko em nó dối để anh Smiley ko chú ý đến vết thương thôi .

Mitsuya : Vậy mà anh cứ tưởng . Mitsuya nghe xong câu đó thì thở phào nhẹ nhỏm .

F/y : Y/n đi đến bệnh viện thôi .

Sau câu nói của F/y thì có tiếng còi cảnh sát vang lên làm mọi người chạy toán loạn lên tôi thì leo lên xe của thằng F/y , nhưng chưa kịp ngồi xuống thì DUMA nó phóng đi một cái làm tôi suýt nữa thì ngã mẹ nó xuống xe .

Y/n : DUME mày làm j thì cũng từ từ thôi chứ tao chư kịp ngồi mà mày phóng đi như vậy muốn tao té xe hay j . Tôi tức quá chửi nó một trận .

F/y : Tại mày lùn chứ tại ai vs lại công an ngay sát đít r không chạy để bị bắt xe hả .

Y/n : Nhưng mày cũng phải để tao ngồi xuống đàng hoàng đã chứ .

F/y : Tao ko muốn con xe yêu quý của tao bị j đâu . Nói r nó phong như bay đi đến bệnh viên . Còn nói về con xe yêu quý của nó đó là quà sinh nhật ba mẹ nó tặng hồi sinh nhật năm ngoái con xe Kawasaki Z800 màu đen đỏ từ hồi đc tặng cái xe nó lúc nào cũng vệ sinh kiểm tra định kì mỗi tuần đên nhìn con xe cứ như lúc mới mua mặc dù cũng đã sử dụng 1 năm r . Tôi cũng đc lái con xe này một lần nhưng sau lần đó nó không bao h cho tôi ngồi lái thêm một lần nào nữa .

Sau khi đến bệnh viện tôi gọi cho Take xem cậu ta đang ở đâu để tôi đi đến , khi đến nơi thì tôi thấy những Thành viên cốt cán của Touman bọn Akkun và có cả Peyan nữa . Một bầu không khí tĩnh lặng bao trùm lấy khu khẩu thuật , tôi ko nói j cả vì tôi biết tình trạng của Draken hiện h tệ như thế nào nên tôi chỉ im lặng đợi cho đến khi nào đèn khẩu thuật tắt . Một lúc lâu sau đèn khẩu thuật cuối cùng cũng đã tắt bác sĩ bước ra và nói .

Bác sĩ : Xin chúc mừng bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch , ai là người nhà của bệnh nhân xin hãy đi theo tôi . Sau khi nghe câu nói đó mọi người thở phào nhẹ nhỏm r Mikey đi bác sĩ .

Mitsuya : Tôi sẽ đi báo lại vs mọi người . Nói r Mitsuya và Peyan rời đi .

F/y : Đc r Draken cũng đã ỗn r mày mau đi băng bó vết thương trên tay lại đi . F/y nó r nhìn vết thương trên tay tôi máu đã ngừng chảy và khô lại .

Take : Đúng đó cậu mau đi băng nó lại không lại bị nhiểm trùng đó . Nhưng khi Take vừa dứt lời thì đã có một chị y tá đi đến chổ tôi mà hỏi .

Y tá : Em có phải Kurokawa Y/n con của anh chị Hisoka ko .

Y/n : Vâng đúng r ạ . Ko hiểu tại sao sau khi chị y ta này hỏi lòng tôi lại nóng như lữa đốt .

Y tá : Mời em đi theo chị . Nói r chị y tá quay lưng r đi .

Y/n : Tao đi theo chị ấy một chút xíu tí tao quay lại . Nói r tôi dí theo chị y tá lúc nãy , đi đến trước cửa một phòng khẩu thuật khác chị ấy dừng lại và đưa cho tôi một bức ảnh và nói .

Y tá : Đây có phải là là bức ảnh của gia đình em ko , chị rất tiết phải nói điều này nhưng ba mẹ của em đã qua đời do một vụ tai nạn giao thông , một chiếc xe tải đã vượt quá tốc độ do tài xế ko chú ý đèn đỏ và đã tông vào chiếc xe của ba mẹ đang chạy gần đó và họ đã không thể qua khỏi sau cú va chạm tên tài xế lái xe tải đã bị bắt hiện đang bị tạm giam mà đợi tòa án xét xử .

Tôi cằm bức hình mà tay tôi run lên khi nghe những thông tin từ người đang đứng trước đấy là bức ảnh gia đình tôi chụp lúc xinh nhật 12 tuổi cuat tôi . Đây là bức ảnh mà ba tôi luôn giữ trong mình và h thì nó đã đc một người khác đưa cho tôi , cả người tôi mền nhũn ra khiến tôi không thể nào đứng vững mà phải vịn vào tường để không bị ngã mà nói .

Y/n : Chị nói dối , chị nói dối đúng ko là sao mà chuyện đó có thể sảy ra chứ hôm nay họ đã về nhà rất sớm r mà tại sao họ lại đi ra chứ , chị nói đi là chị nói dối đúng ko . Tôi nói mà nước mắt cứ rơi lã chã .

Y tá : Rất tiết phải nói vs em là đây ko phải là một lời nói dối nếu em ko tin em có thể đi vô phòng này để xem thi thể của họ .

Nghe vậy tôi lập tức bước vào phòng , trong phòng có hai cái băng ca trên hai cái băng ca đo là thi thể của hai người đc phủ vải trắng nhưng máu từ hai cái thi thể đã khiến cho tấm vải chuyển thành mà đỏ . Tôi từ từ tiến lại gần hai cái thi thể đưa cánh tay đang run bần bật của tôi mở tấm vãi ra mà tôi mong , mong rằng họ đã nhận nhầm người mong rằng hai cái thi thể kia không phải là ba mẹ của tôi nhưng mọi hi vọng đã vụt tắt khi người nằm trên băng ca chính là mẹ tôi . Chắc đây sẻ là khoảnh khắc mà tôi ko thể nào quên đc , gương mặt của mẹ tôi trắng bệt khắp mặt mẹ là những vết thương do kính từ chiếc xe hơi vỡ ra và nó ghim vào khắp mặt của bà .

Tôi khụy xuống mọi cảm xúc tôi đang giấu trong lòng vỡ ra những kí ức về hai người họ hiện lên trong tâm trí tôi , tuy tôi là người xuyên không tuy tôi chỉ là con nuôi của họ nhưng họ đã chăm sóc cho tôi , yêu thương tôi , lo lắng cho tôi như con ruột của họ , họ ko bao h la mắng hay đánh đậm tôi dù chỉ một chút . Giờ đứng trước thi thể của họ tôi không thể làm j ngoài khóc thật to và tự hỏi tại sao lại như vậy , tại sao họ lại đi ra ngoài và tại sao họ lại chết thảm như vậy . Cứ thế tôi chỉ biết quỳ xuống mà khóc dưới hai cái thi thể đã lạnh ngắt của ba mẹ cho đến khi chuống điện thoại của tôi reng lên , cầm máy lên thì đó là hằn F/y gọi tôi bắt máy mà giọng khàn đi vì khóc quá nhiều .

Y/n : Alo .

F/y : Y/n à mà đang ở đâu vậy , mày nói là đi một tí mà h đã là 1 tiếng kể từ lúc mày đi r đó .

Y/n : F/y ta.....hức.....tao

F/y : Mày sao vậy sao lại khóc !!!

Y/n : Hức....hức....b....bố...mẹ tao hức ....hức aoaoaoaoa.

F/y : Y/n à h mày đang ở đâu để tao đến .

Y/n : ..........

F/y : Y/n à mày đang ở đâu , đã có chuyện j sãy ra Y/n à Y.....tít.....tít....

Take : Sao r cậu ấy đang ở đâu .

F/y : Tôi ko biết cô ấy cứ khóc và nói những từ rời rạp sau đó im lặng và cúp máy .

Mitsuya : Vậy chắc là một chuyện j đó khá kinh khủng đây

F/y : Mọi người cứ về trước đi tôi sẽ đi thì Y/n .

Take : Làm sao mà để cho câu đi tìm một mình đc chứ , tôi sẽ đi vs cậu .

Akkun : Cả tôi nữa .

Hina : Tới cũng sẽ đi tìm cùng mấy cậu .

Takuya : Bọn tôi cũng đi tìm nữa dù sao thì cậu ấy đã giúp tôi rất nhiền .

Makoto : Đúng đó bọn tôi sẽ giúp cậu tìm cô ấy . Sau khi Makota vừa dứt lời thì một tiếng ting từ tiện thoại F/y vang lên .

F/y : Cảm ơn mn nhưng chắc ko cần nữa đâu vì Y/n đã nhắn cho tôi chỗ cô ấy hiện đang ở r .

Y/n " Tao đang ở phòng khẩu thuật cách căn phòng khẩu thuật của Draken một dãy hành lang phía bên trái ".

Take : Vậy cậu ấy đang ở đâu .

F/y : Ở căn phòng khẩu thuật cách căn phòng khẩu thuật của Draken một dãy hành lang phía bên trái . Nói rồi F/y chạy đi đến chổ mà Y/n vừa nói bỏ lại phía sau một đám người vẫn chưa hiểu chuyện j .

Quay lại vài phút trước ở chổ Y/n

Tôi ko thể nào trả lời F/y vì những tiếng nất đã khiến giọng tôi lạc đi và thế là tôi cúp máy vì cho dù có hỏi j đi nữa thì tôi cũng ko thể trả lời nữa , thế nên tôi đã nhắn tin gữi địa chỉ chổ tôi đang ở cầm cái điện thoại nhắn mà tay tôi cứ run rẫy . Sau khi nhắn xong dòng tin nhắn ngắn ngữi tôi bỏ điện thoại xuống mà vẫn quỳ dưới hai cái thi thể của ba mẹ tôi , bổng cánh cửa mở bật ra và người đứng trước cửa chính là.....

___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip