Chap 11 Ra trại
Pov F/y :
Sau khi đọc dòng tin nhắn tôi chạy đến chổ mà Y/n đã nói , tôi mở tung cánh cửa phòng khẩu thuật ra hình ảnh hiện lên trước mắt tôi là hai cái băng ca đc phủ băng trắng chứa thi thể của hai người đc đặt nằm trên đó và Y/n thì đang quỳ khóc thút thít dưới hai cái thi thể đó . Ko cần nói ra thì tôi lờ mờ đc việc j đã sảy ra tôi đi lại chổ mà Y/n đang quỳ tôi đặt lên vai cô ấy , Y/n quay lại nhìn tôi mắt cô ấy xưng và đỏ lên vì khóc cặp lens màu đen cũng đc gở ra để lộ con ngươi hai màu tím đỏ long lanh bởi những giọt nước mắt . Khi cô ấy nhìn thấy tôi thì cô ấy lao vào ôm tôi r lại khóc to hơn , bị ôm bất ngờ tôi lúng túng ko biết phải làm j ngoài vỗ lưng và nói mấy câu an ủi .
Pov Y/n
Tôi đang quỳ khóc thút thít thì bổng có một cánh tay vỗ lên vai tôi , tôi quay lại nhìn thì thấy F/y đang đặt tay lên vai tôi và nhìn tôi bằng đôi mắt đau buồn khi nhìn thấy nó tôi ko kìm đc nước mắt mà lao vào ôm nó mà khóc thật to , bị tôi ôm nó cũng ôm lại vỗ lưng tôi và nó những lời an ủi .
F/y : Không sao đâu có tao ở đây rồi , mày đừng khóc nữa khóc nhiều xấu lắm .F/y để tôi ôm một lúc lâu cho đến khi chỉ còn tiếng thút thít thì lên tiếng .
F/y : Muộn r đi về thôi , còn việc của ba mẹ mày thì tao sẻ nói vs ba mẹ tao giúp mày . Nghe nó nói vậy tôi thì cũng đứng dậy đi ra ngoài bệnh viện theo nó cũng ko quên đi băng lại cái tay của tôi . Còn nói về ba mẹ nó thì ba mẹ tôi và ba mẹ nó là bạn thân họ chơi vs nhau từ năm cấp 3 vì vậy từ khi tôi đc nhận nuôi đã đc đưa đến gặp ba mẹ F/y và họ cũng thương tôi như con họ vậy .
Khi tôi bước ra ngoài bệnh viện thì khá ngạc nhiên khi thấy Take , Hina , Ema bọn Akkun và cả những thành viên cốt cán của Touman cũng đang ở đây . Tôi ngạc nhiên nhìn họ và họ nhìn tôi hai bên nhìn nhau đc 1 phút thì tôi mới nhận ra hiện tại tôi đang ko đeo lens nên đôi mắt hai màu của tôi đã bị họ thấy hết . Sau khi nhận ra đc vấn đề thì tôi cúi đầu xướn để mái tóc dài che đi đôi mắt hai màu của mình r nói .
Y/n : Đã muộn lắm r sao mọi người ko về đi còn đứng đấy làm j . Nghe tôi cất tiếng hỏi thì họ mới hoảng hồn mà cất tiếng .
Take : Tại bọn tớ lo cho cậu nên mới ở lại .
Hina : Takemichi-kun nói đúng đó bọn tớ sợ cậu gặp chuyện nên mới ở lại .
Azushi : Đúng đúng mà sao mắt cậu lại đỏ vậy cậu khóc sao .
Mitsuya : Đã có chuyện j sao . Nghe vậy tôi im lặng ngước mặt lên trời để nước mắt ko rơi xuống vì tôi ko muốn mọi người ở đây thấy tôi khóc .
Y/n : Ko có chuyện j đâu chỉ là bụi bay vào mắt thôi , mà cũng muộn r mn mau về đi . Nói r tôi cùng F/y quay đi .
Y/n : Nay tao lái nhe .
F/y : Ukm chiều mày tất . Nói r F/y đưa cho tôi chìa khóa xe xong đi ra ngoài còn tôi thì đi lấy xe .
Vì nay có chuyện buồn nên tôi chạy khá chậm để thư giản , trên đường đì thì F/y đã hỏi tôi về những chuyện vừa xãy ra và tôi đã kể cho F/y nghe tất cả sau khi nghe xong thì F/y nói là đi đến nhà nó ngủ đi vì h về nhà tôi thì cũng chẳng có ai qua đó sẵn tiện thì kể mọi chuyện cho ba mẹ nó luôn , tôi nghe thấy cũng có lí với lại h mà về đó thì chắc tôi cô đơn chết mất vs lại tôi cũng ngủ lại nhà nó mấy lần ba mẹ đi vắng r nên tôi cũng có một căn phòng ở nhà nó nhưng tôi phải đi về nhà lấy đồ cái đã , sau khi đi về nhà tôi lấy đồ thì tôi lại chở F/y đi về nhà nó . Đi đc nữa đoạn đường thì tôi nhớ ra một chuyện muốn hỏi nó .
Y/n : À mà sao mày lại quen anh tao .
F/y : À chuyện tao quen anh mày là do ba tao có quen một người làm trong trại cải tạo mà anh mày đang bị giam sau khi biết chuyện là mày có một người anh đang bị giam trong trại đó thì ba tao đã dẫn tao đi đến đó gặp anh mày từ đó cứ cuối tháng tạo lại đến thăm anh mày một lần , anh mày hay hỏi về mày lắm đó.......A mà mấy ngày nữa anh mày ra trại r đó .
Y/n : Sao mày biết , mày đừng có mà lừa tao.
F/y : Tao nói thật mà mày ko tin thì tí nữa hỏi ba tao đi .
Đi đc một lúc thì cũng đến nhà nó nói là nhà vậy thôi chứ nó là một cái biệt thự to thì đừng hỏi . Một căn biệt thự vs thiết kế cổ đại có một cái hồ bơi lớn ở phía trước phía sau có vườn hoa chính giữa là một cái đài phun nước nhỏ .
Biệt thự
Góc khác của hồ bơi
Vườn hoa
Phòng ngủ của Y/n ở nhà F/y
Sau khi đi vào nhà thì tôi đưa xe cho F/y dắt vào gara còn tôi đi đến trước cửa nhà mà bấm chuông , sau khi bấm chuông thì một người hầu ra mở cửa .
Người hầu : Kính chào tiểu thư Y/n , mời người đi vào . Người hầu cuối đầu chào tôi r dẫn tôi đi vào phòng khách nơi mà F/y đang ngồi đó đợi tôi khi thấy tôi đi vào thì F/y đứng dậy nói .
F/y : H cũng trễ r mày đi thay đồ r đi nghỉ đi còn việc của ba mẹ mày tao sẽ nói vs ba mẹ tao sau . Khi F/y vừa dứt lời thì có tiếng bước chân đi xuống đó là một người phụ nữ cao 1m7 khoảng 38 tuổi vs mái tóc xõa dài gương mặt trái xoan tuy ko trang điểm nhưng trông rất xinh đẹp nhìn cứ như 20 dù bà là một người đã có tuổi .
: F/y hôm nay con đi chơi lễ hội j mà sao về trễ vậy chứ .
F/y : Ơ mẹ chưa ngủ hả .
Mẹ F/y : Mày cứ làm ầm lên nên tao ngủ không đc , ủa mà Y/n đến chơi j mà trễ vậy con . Nghe mẹ F/y nói vậy làm tôi lai nhớ đến mẹ tôi mắt tôi lại cay cay muốn khóc .
Y/n : Cô Tamayo-san à . Nói r tôi lao vào lòng cô Tamayo mà khóc .
: Có chuyện j mà nữa đêm lại khóc ầm lên thế kia . Lại thêm một người bước xuống nữa đó là một người đàn ông tầm 38~40 tuổi vs vẻ ngoài lịch lãm phong độ cao khoảng 1m8 , khỏi nói thì ai cũng biết r đó là ba của F/y tên Fukata .
Fukata : Y/n sao con lại khóc đã có chuyện j sãy ra sao . Sau câu hỏi của ba F/y thì F/y đã kể lại mọi chuyện cho ba mẹ của mình nghe , khi nghe xong câu chuyện thì một bầu không khí đau lòng bao chùm lấy căn phòng khách tất cả mn đều im lặng còn tôi thì ngôi kế bên cô Tamayo mà khóc thút thít .
Tamayo : Chuyện này là thật sao . Tamayo hỏi lại F/y đáp lại bà là cái gật đầu của con mình thì những giọi nước mắt của bà đã rơi xuống .
Tamayo : Khổ thân con quá mới có mới có 14 tuổi đã phải chịu những chuyện như vậy r . Bà ôm tôi vào lòng mà an ủi , còn ông Fukata chỉ im lặng mà thầm tiết thương cho số phận của người bạn thân của mình
Đàm tan được diện ra sau đó tôi đã xin nghỉa học 1 tuần để lo tan cho cha mẹ nuôi của mik , trong đám tan đã có rất nhiếu người đến dự lễ vì cha mẹ tôi lúc sống khá tình cảm vời mọi người xung quanh nên được mọi người quý lằm còn tôi thì chỉ ngồi thẩn thờ một góc còn việc tiếp khách thì có cha mẹ của F/y lo . Còn tên đã đâm vào ba mẹ tôi thì do bị Ba mẹ của F/y kiện nên tên đó phải ngồi tù .
-----------------------3 ngày sau---------------------------------------
Nay là ngày chôn ba mẹ tôi , trong lúc chôn tôi đã khóc rất nhiều đến nổi ngất đi vì kiệt sức , vì tôi đã ko ngủ và ko ăn mấy ngày nay . Sau khi tỉnh dậy tôi thấy mik nắm trong phòng ở nhà tôi ,nhìn đồng hồ đã là 3h chiếu rồi chắc mấy ngày nay tôi đã khóc nhiều quá nên ngủ gần 1 ngày và tôi biết trong căn nhà này giờ chỉ có một mik tôi không còn một ai khác cảm giác cô đơn lại trổi dậy tôi ngồi đó và khóc .
Pov F/y
Hôm nay là ngày mà Izana ra trại tôi nhờ người hầu chở tôi đi đến trại mà Izana đang bị giam , vừa bước xuống xe thì tôi thấy Izana và Kakuchou vừa bước ra trại thế là tôi chạy lại chỗ họ đang đứng .
F/y : Anh Izana , Kakuchou .
Kakuchou : Ô F/y lâu r không gặp .
Izana : Lâu r ko gặp mày khỏe ko .
F/y : Vâng em khỏe .
Izana : Mày đi một mình à Y/n ko đi chung vs mày sao .
F/y : Thật ra thì mấy hôm nay sảy ra vài chuyện nên y/n ko đi cùng em đc . Nghe vậy thì Izana nhíu mày mà hỏi .
Izana : Đã có chuyện j sảy ra vs Y/n .
F/y : Ở đây ko tiện nói chuyện , ta đi vào xe em kể lại cho . Nói r tôi đi về phía chiếc xe đang đậu phía sau tôi là Izana và Kakuchou .Sau khi lên xe tôi đã kể lại chuyện đã sãy ra những ngày gần đây , khi nghe xong thì Izana im lặng một hồi r cất tiếng .
Izana : Giờ Y/n đang ở đâu .
F/y : Y/n đã đc đưa về nhà r .
F/y vừa nói dứt câu thì chiếc xe dừng lại trước cửa nhà Y/n . tôi , Izana và Kakuchou bước xuống nhìn căn nhà trước mắt tuy ko to bằng nhà của tôi như nó cũng đủ cho 5 người ở mà vẫn cảm thấy thoải mái .
Nhà Y/n
Izana : Đây là nhà của Y/n sao .
Kakuchou : To ghê .
F/y : Đc r ta đi vô thôi . Nói r tôi bước đến bấm chuông cửa một cô người hầu bước ra mở cửa .
Cô người hầu : Chào ngài thiếu gia F/y mời ngài đi vào trong . Nói r cô người hầu đứng nép qua bên cánh của để tôi , Izana và Kakuchou đi vào .
Bước vô nhà tôi dẫn Izana và Kakuchou đi đến phòng của Y/n , chúng tôi đi gần đến phòng của Y/n thì nghe thấy tiếng khóc thút thít .
__________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip