Trên con đường vắng lặng, những tiếng xe Moto vang lên khắp con đường hướng đến bệnh viện. Khi đến nơi Y/n đc đưa lên băng ca và đc đẩy nhanh đến phòng cấp cứu.
Y tá: Mau kêu bác sỉ đến phòng cấp cứu gấp, có trường hợp nguy cấp.
Cả bệnh viện đang yên tĩnh thì lại có những tiếng dộng lớn phát ra khiếm cho những người nhà của các bệnh nhân khác tò mò mà ló đầu ra xem.
Đèn phòng cấp cứu bật lên, cửa cũng đc đóng lại, để lại những con người đang lo lắng nhưng chỉ có thể bất lực đứng ngoài mà trông chờ vào những vị bác sĩ đang ở trong phòng. Izana đc đưa qua một phòng khác để bắng bó vết thương trên vai.
Khi băng bó xong thì Izana ngay lập tức chạy đến phòng cấp cứu mà ngồi đợi, 1 tiếng 2 tiếng r 5 tiếng trôi qua nhưng vẫn chưa có thông tin j từ những người bác sĩ. Mn ngồi đợi thêm một chút nữa thì cuối cùng đèn cũng đã tắt, vị bác sĩ bước ra với vẻ mặt mệt mỏi.
Izana: Bác sĩ em gái tôi sao r?
Bác sĩ: Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, xin mội người cứ yên tâm. Viên đạn ghim sâu vào gan của cô ấy, may là đến kịp nếu ko....tuy bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch nhưng việc khi nào cô ấy tỉnh dậy thì chúng tôi ko thể biết đc.
F/y: Ý ông là sao?
Bác sĩ: Việc cô ấy có tỉnh dậy hay ko còn dựa vào sự may nắm và ý trí sinh tồn của cô ấy nữa, nếu sớm thì mấy tháng còn nếu ko thì phần trăm cao là cô ấy sẽ sống thực vật suốt đời.
Nói r vị bác sĩ rời đi để lại những con người đạng bị sốc khi nghe đc tin đó. Cả người Izana rung rẫy ko thể đứng vững, anh phải dựa người vào Kakuchou mới có thể đứng vững. Trong khi đó Kakuchou cũng chả khá hơn là bao, anh im lặng ko nói j chỉ biết dang tay ra ôm Izana, đôi mắt anh vô hồn nhìn chằm chằm xuống đất.
Y/n đc đưa đến phòng chăm sóc đặc biệt, mn cũng đi đến để xem Y/n ntn. Đứng ngoài căn phòn nhìn vô trong cửa kính chỉ thấy một cô gái nhỏ đang nằm trên giường bệnh vs những sợi dây đc gắn trên người. Chỉ có một mình Izana mới đc vô trong thôi.
Izana đứng trước giường bệnh của Y/n mà ko nói j cả, anh chỉ đứng đó cầm tay Y/n và đó là lần đầu tiên mn thấy anh khóc (trừ Kakuchou ra).
-------------Time skip-------------
Trận đấu giữa Touman và Tenjiku đc cho là hòa vì ko có ai bị đánh bại cả, sau trận đó thì Touman vs Tenjiku hợp tác vs nhau cùng nhau cai quản vùng shibuya. Tin tức đó đã làm náo loạn giới bất lương một thời gian.
Izana cũng đc dẫn về ra mắt ông Sano Mansaku (ông của Mikey) và ông cũng rất vui vẻ khi biết mình có thêm một thằng cháu cũng giang hồ ko khác j hai thằng kia (ý nói luôn ông Shinichirou á). Ông Sano đề nghị Izana ở lại nhà ông nhưng anh lại từ chối, anh vẫn muốn ở lại ngôi nhà trước hơn.
Hằng ngày Izana vẫn luôn đi thăm Y/n mong rằng kì tích sẽ sảy ra và cô sẽ tỉnh dậy. Và hôm nay cũng giống như bao ngày, anh đi đến bệnh viện để thăm Y/n, ngồi trò chuyện vs cô cho dù biết sẽ ko có câu trả lời như hồi xưa nữa nhưng anh vẫn làm, vẫn ngồi trò chuyện vs cô em gái của mình.
Ngồi trò chuyện vs cô một lúc thì anh đi về vì Izana vừa đc ông Sano nhờ anh đi đưa đồ thể dục cho Mikey vs cái lý do là hôm nay Mikey bị trễ học nên vộ quá quên đồ thể dục ở nhà.
Ở trường học Mikey đang nói chuyện vs Draken thì nghe đc mấy tiếng bàn tấn của tụi con gái về một người con trai trông giống giang hồ đang đứng trước cổng trường, máu tò mò nổi dậy Mikey đi ra kia xem đó là ai thì thấy đó là Izana.
Mikey: Á Izana!!!
Izana ngước lên nhìn Mikey r đưa bịch đồ thể dục lên. Mikey chạy xuống cổng trường lấy bịch đồ thể dục của mình.
Izana: Mày làm ơn nhớ cái việc mang đồ thể dục giúp tao cái, đây là lần thứ 3 trong tuần r đó. Izana càu nhàu
Mikey: Nhưng cho dù em có quên thì Izana vẫn đến đưa đồ cho em còn j.
Izana: Tao ko rảnh để ngày nào cũng đi đưa đồ cho mày đâu!!!
Mikey: Nhưng mà anh Izana ko đi học nữa sao?
Izana: Tao đi làm r thì đi học làm mẹ j nữa.
Mikey: Em có ý này hay lắm nè.
Izana: Ý j?
Mikey: Lại đây em nói cho nghe.
Izana: /đi lại/ r nói đi.
Mikey: Vậy nè....
Một lúc sau
Mikey: Draken!!!
Draken: Hả? Mikey nảy h mày chạy đi đâu vậy?
Mikey: Cho mày xem cái này nè.
Mikey kéo một người đang đi đằng sau lên, người đó mặc một bộ mặc một bộ học sinh cùng vs chiếc áo lên màu vàng, nước da hơi ngăm vs có mái tóc màu Bleach Blond.
Draken: Hả??? sao Izana lại ở đây??!!
Izana: Yo lâu r ko gặp.
Pov Y/n:
Tôi tỉnh dậy nhìn xung quanh thì thấy đây là một không gian trắng xóa, ko có bất cứ thứ j cả. À ko hình như có một cô gái thì phải. Tôi đi lại gần chổ cô gái thì thấy cô ta giống hệt tôi nhưng mà là tôi ở thế giới trước.
Y/n: C..cô.
Y/n 2: Chào đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau sau khi xuyên nhỉ.
Y/n: Hả!!?? cô cũng xuyên??!!
Y/n 2: Tất nhiên r chứ chẳng lẽ tôi chết r.
Y/n: Thì tôi tưởng cô chết r, nhưng mà điều quan trọng là tại sao tôi lại ở đây và cả cô nữa?
Y/n 2: Cô thì bị đạn bắn đang nằm viện còn tôi thì bị con tuesday bên kia chơi xấu nên cũng nằm viện luôn.
Y/n: Vậy h cô sẽ lấy lại thân xác của mình sao?
Y/n 2: Ko!!! tôi phải trả thù con trà xanh kia trước đã, nếu ko trả thù đc nó và cả gia đình của cô nữa tôi sẽ ko bao h về đâu. Mà nếu có trả thù đc thì tôi cũng ko về đâu nên cô yên tâm, cô vẫn sẽ đc ở bên họ dài dài.
Y/n: Cảm ơn cô.
Hai người bọn tôi ngồi đó tâm sự và kể cho nhau nghe về cuộc sống khi xuyên không của mình như thế nào. Đc một lúc thì bổng có một luồn ánh sáng chiếu thẳng vào mặt tôi làm cho tôi phải nhắm mắt lại.
Y/n 2: Đến lúc chúng ta phải dậy r đó.
Y/n: Phải chia tay nhau tại đẩy sao?
Y/n 2: Chúng ta sẽ khó mà gặp lại nhau đấy nên là cô hãy nhớ sống cho tốt nhé, sống cả phần của tôi ở bên đó nữa.
Y/n: Cô cũng vậy sống tốt nhé.....và trả thù ông ta giúp tôi vs.
Y/n 2: Đừng lo, những người đã từng bắt nạt sỉ vả cô tôi sẽ trả thù hết cho cô.
Y/n: Một lần nữa cảm ơn cô. Tôi mỉm cười nói.
Luồn ánh sáng sáng lên khắp chổ chúng tôi đang đứng và khi tôi tỉnh dậy một lần nữa thì tôi thấy tôi đang nằm trong phòng bệnh, khắp người tôi toàn dây và dây. Tôi tính ngồi dậy thì thấy cả người mình đau nhứt nên thôi tôi ko muốn ngồi dậy nữa mà tôi quết định đi ngủ tiếp.
Tỉnh dậy lần thứ 3 tôi đã cảm thấy người mình đỡ đau hơn hôm qua nên tôi lại ngồi dậy thêm một lần nữa, khi tôi vừa ngôi dậy thì thấy Izana đang ngồi ngủ bên cạnh, cùng lúc đó cánh cửa mở ra và tôi thấy đó là Mikey và Ema đang đứng đó.
Thấy tôi tỉnh dậy họ đớ người đứng đó nhìn chằm chằm vào tôi vs vẻ mặt ngạc nhiên cùng vs đó là xúc động ko nói lên lời. Tôi mỉm cười nhìn họ và ra dấu im lặng để họ ko làm cho anh Izana thức dậy.
-------------------------End----------------------------
Happy Ending nhà mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip