Con tin.
[ Ở trên thuyền của bọn buôn người. ]
Sau khi được đưa vê thuyền của bọn chúng, Zen ngủ li bì đến tận trưa hôm sau. Em tỉnh dậy trong căn phòng tối đen như mực. Zen nheo mắt lại để nhìn rõ hơn, hình như đằng xa xa có người đang đứng. Cậu thử động đậy nhưng cơ thể nặng trĩu, cả chân và tay đều bị trói chặt. Zen khổ sở lắm mới ngồi dậy được, em muốn lên tiếng xem đằng xa kia có đúng là có người không nhưng miệng khô khốc, khó khăn lắm mới nói được.
"Ai đó ?"- Zen e dè cất giọng.
"Ohh nhóc tỉnh rồi, ngủ gì ngủ ghê vậy."- Một giọng nam trầm thấp vang lên.
Zen lờ mờ nhớ ra chuyện xảy ra đêm qua, trong lúc em đang làm cơm nắm đột nhiên cửa kính vỡ sau đó có vài tiếng ồn ào rồi em ngủ lúc nào không hay, mọi chuyện sau đó em chẳng có kí ức nào. Đột nhiên căn phòng sáng bừng lên, Zen nhắm chặt mắt.
"Chói quá."- Zen nghĩ rồi từ từ mở mắt ra.
Phía cửa có người phụ nữ bước vào. Làn da trắng muốt, ả khoác lên mình bộ sườn xám đỏ, càng tôn lên nước da trắng và vóc dáng gợi cảm, trên tay còn cầm điếu thuốc, đôi chân thon dài ấy bước từng bước đến chỗ Zen. Zen sợ hãi lùi ra sau, Zen càng lùi cô ta bước càng nhanh, vươn tay ra kéo mặt em lại sát với mặt ả ta.
"Này cậu bé, tôi có làm gì cậu đâu, sao phải sợ hãi vậy chứ."- Nói rồi ả cười nhẹ, một nụ cười quyến rũ nhưng có phần ghê rợn.
Sau đó ả đưa tay lên rít mạnh một hơi rồi nhả khói vào mặt Zen. Zen bị bất ngờ nên ho sặc sụa. Ả ta thấy thế càng khoái chí, nét cười trên gương mặt xinh đẹp hiện rõ hơn. Ả đột nhiên hất mạnh cằm Zen, em mất đà té xuống sàn. Ả đi ra sau ngồi vào chiếc ghế đã được chuẩn bị sẵn.
"Cởi áo nó ra. Tao muốn tự kiểm tra con hàng này."- Ả ra lệnh bằng giọng lạnh lùng.
"Tuân lệnh, Boss."- Là tên có giọng trầm thấp ban nãy. Hắn tiến đến cầm dao rạch áo Zen ra. Lưng em lộ dần ra, nhìn thấy cơ thể em chi chít những vết sẹo, ả ta tức điên lên, ném mạnh điếu thuốc xuống sàn rồi dẫm lên nó.
"F*ck. Bọn Ricin dám lừa ta. Thằng nhãi ranh này như vậy làm sao mà bán được giá."- Ả gằn từng tiếng một.
"Đưa roi đây." Ả ta lại ra lệnh.
Sau đó tên đàn em bưng ra một cái khay, trên đó có đôi bao tay da được gia công tỉ mỉ và cái roi cũng bằng da. Zen sợ hãi lùi lại nhưng chưa được bao nhiêu thì em liền bị lôi đi. Hai tay em bị buộc lên cao, chân cũng được giữ cố định bằng hai chiếc còng sắt. Ả đeo bao tay rồi lấy roi ra, quất từng nhát mạnh vào người em. Thân thể nhỏ bé run lên sau mỗi lần đánh, chiếc roi ấy quất vào da thịt em chỗ nào là chỗ đó ứa máu. Cơn đau thấu xương truyền đến làm em mất cảm giác, nước mắt cứ tuôn không ngừng cho đến khi em ngất đi vì quá đau đớn. Ả bị đám Ricin lừa một vố đau nên giờ quay qua trút giận lên em. Nhìn thấy em ngất đi, ả cởi bao tay, vứt chúng và chiếc roi xuống đất, bước qua em mà không thèm nhìn lấy một cái.
"Gọi tên thủ lĩnh của Ricin đến đây."- Ả quay về phòng làm việc rồi nói, trong giọng nói không hề che giấu sát khí.
"Ngay sau khi bắt cóc thằng nhóc đó, tôi nhận được tin hắn đã bị người của Thiên Trúc giết. Chúng ta cũng nên đề phòng bọn Thiên Trúc, đây là băng đảng lớn nhất vùng Yokohama này và thằng nhóc ấy là em trai của thủ lĩnh."- Tên thuộc hạ báo cáo.
Cô ta nghe xong phất tay cho tên thuộc hạ ra ngoài rồi trầm tư suy nghĩ. Lần này đến đây vì nhận được tin ở đây có con mồi giá trị, ả vốn chẳng ưa phiền phức nên tính làm nhanh gọn rồi rời đi, ai dè bây giờ bị chơi vố đau, lại còn dây phải đám phiền phức. Tuy có nhiều vết sẹo lớn nhưng gương mặt của thằng nhóc ấy vẫn rất xinh đẹp khiến người ta khó mà rời mắt. Ban đầu thằng nhóc được đưa về ả ta cũng khá bất ngờ, tuy đã nhìn qua ảnh nhưng bên ngoài còn đẹp hơn rất nhiều. Dù gì cũng phải nhanh chóng rời đi, tránh giao tranh vì lần này đến Nhật Bản ả chỉ mang theo vài tên thân cận và đánh nhau cũng chẳng phải sở trường của phe mình. Ả ta suy nghĩ rồi quyết định ngày kia sẽ rời cảng. Nói là phải rời đi nhanh chóng nhưng vẫn có vài con hàng đang trên đường đến và cũng còn vài thứ cần chuyển lên tàu.
---
.
.
_th.ngnn
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip