#chương 1
Chương 1: Cô bé nhà bên
Con ngõ nhỏ ở ngoại ô thành phố vốn yên ả như một bức tranh cũ. Hai bên là những mái ngói nhuốm màu thời gian, con đường xi măng loang lổ, và ở giữa, một hàng rào gỗ đã bạc màu nắng gió chia đôi khoảng sân của hai gia đình. Bên này là nhà của Giao, bên kia là nhà của Vũ.
Nguyễn Dư Ánh Giao – cô bé lớp 3, nhỏ nhắn, tóc buộc hai bên, giọng trong veo như chim sẻ. Ngày nào tan học về, vừa cởi cặp xuống, Giao đã lao ra hàng rào, vịn tay vào mấy thanh gỗ, gọi to:
— “Anh Vũ ơi, ra đây chơi với em đi!”
Nhà bên kia, Đặng Kỳ Anh Vũ – lớp 5, cao hơn hẳn, tóc rối bù, gương mặt lúc nào cũng lầm lì. Cậu thường giả vờ thờ ơ, giọng kéo dài:
— “Ai thèm chơi với con nhóc mít ướt như em.”
Vậy mà, chưa bao giờ Giao phải gọi đến lần thứ hai. Dù miệng chối, thế nào Vũ cũng xách quả bóng cao su hay con diều giấy tự làm, bước ra sân với vẻ mặt cau có. Giao biết tỏng, anh hàng xóm chỉ giả vờ lạnh lùng thôi, chứ thật ra lúc nào cũng chiều ý mình.
Chiều hè, cánh đồng lúa ngoài xóm rì rào gió thổi, trời trong xanh, hai đứa trẻ chạy lon ton ra bờ đê thả diều. Giao nhỏ quá, lần nào cũng tuột tay để sợi dây bay theo gió. Con bé cuống cuồng chạy theo, tóc rối tung, gương mặt đỏ bừng. Vũ thở dài, vừa chạy vừa càu nhàu:
— “Đúng là hậu đậu. Mai mốt lớn lên, chẳng ai thèm chơi với em đâu.”
— “Anh thì có ai chơi đâu!” – Giao bĩu môi cãi lại, đôi mắt long lanh đầy thách thức.
Cả hai cãi nhau chí chóe, nhưng hễ chiều xuống, lại thấy chúng ngồi cạnh nhau trên bậc thềm, chia nhau cái kẹo mút bé xíu.
Một lần, trong trò đuổi bắt, Giao ngã trầy gối, máu rịn đỏ. Con bé ngồi phịch xuống, nước mắt lăn dài, khóc nấc lên:
— “Đau quá… hu hu…”
Anh Vũ cuống quýt chạy lại, chẳng biết làm gì ngoài việc cúi xuống thổi phù phù vào vết thương, lắp bắp:
— “Đừng khóc nữa… mai mốt lớn, anh sẽ bảo vệ em. Không cho ai bắt nạt, không để em đau nữa.”
Nghe câu đó, Giao sụt sịt, ngẩng lên nhìn anh, ánh mắt ướt át mà tin tưởng tuyệt đối. Lời hứa trẻ con ấy, chẳng ai ngờ sẽ khắc sâu đến vậy trong tim con bé.
Chiều hôm ấy, mưa rào bất chợt kéo đến. Cả hai vội vàng chạy trú dưới mái hiên nhà Giao. Tiếng mưa lộp bộp trên mái ngói, hơi đất bốc lên ngai ngái. Giao ngồi co ro, tóc dính bết, lí nhí:
— “Anh Vũ, lỡ mai mốt anh đi xa, em còn chơi với ai?”
Vũ im lặng một lúc, rồi đưa tay gõ nhẹ lên đầu Giao:
— “Ngốc. Anh còn lâu mới bỏ em.”
Ngoài trời, mưa cứ rơi, nhưng trong khoảnh khắc ấy, cả hai đều cảm thấy yên lòng.
Tối xuống, mùi khói bếp lan ra từ khắp xóm. Mẹ Giao gọi với:
— “Ánh Giao! Về ăn cơm!”
Bên kia, mẹ Vũ cũng cất tiếng:
— “Anh Vũ, mau vào nhà!”
Hai đứa vẫn níu kéo, nấn ná bên hàng rào. Giao chống cằm, mắt tròn xoe:
— “Anh Vũ, mai nhớ chơi với em nữa nha.”
Vũ vờ quay đi, nhưng khóe môi khẽ nhếch:
— “Ừ, mai gặp lại.”
Đêm ấy, dưới ánh trăng bạc phủ lên hàng rào gỗ cũ kỹ, cô bé lớp 3 ngủ ngon lành với nụ cười trên môi, tin chắc rằng ngày mai thức dậy, anh hàng xóm vẫn sẽ ở đó, để gọi một tiếng “Anh Vũ ơi!” vang vọng khắp xóm nhỏ.
Còn cậu bé lớp 5, nằm trở mình trong bóng tối, lại nhớ đến câu hỏi vu vơ ban chiều của Giao: “Sau này em có thể lấy anh làm chồng không?” Cậu bật cười, tự nhủ: “Đúng là đồ ngốc…” Nhưng không hiểu sao, trong lòng lại thấy một chút gì khác lạ, vừa ấm áp, vừa khó gọi thành tên.
Thanh xuân của họ bắt đầu như thế – bằng những trò chơi ngây ngô, những lời hứa trẻ con, và cả những câu hỏi tưởng như đùa mà hóa ra chẳng hề đơn giản.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip